- NAZI!

- Ussr...?

Nazi nằm bất động dưới nền đất lạnh, hắn mấp máy môi, thều thào gọi tên y, thân thể hắn be bét máu, trông thảm hại vô cùng

Cái khung ảnh này...nó quen, mà cũng thật lạ lẫm...

Vào cái ngày đó, cũng con người ấy, cũng giọng nói ấy, cũng cảm xúc ấy, y đã đánh mất Nazi. Tưởng chừng hắn sẽ chẳng bao giờ có thể quay lại, cuối cùng trời cho họ có cơ hội gặp lại được nhau, để y có thể nghe lại được giọng nói ấy, nhìn thấy gương mặt quen thuộc ấy.

Và, y sẽ không chấp nhận việc mình đánh mất hắn lần thứ 2 đâu...không bao giờ...
9

- Nazi!? - Lần này, Ussr đã thực sự mất bình tĩnh, y ôm lấy cơ thể của Nazi, gào lên - IZAN! MAU LÊN, GỌI WHO MAU LÊN!!!

- Biết rồi! - Izan hoảng loạn, tay không ngừng di chuyển, bấm liên tục vào màn hình điện thoại, dò tìm số của Who

- Al-

- WHO!!! MAU LÊN!!! BOSS BỊ THƯƠNG NẶNG LẮM RỒI!!! QUA ĐÂY MAU LÊN!!! - Je giật lấy điện thoại của Izan, hét lớn

- H..Hả...? Các vị đang ở đâu!? - Who hơi hoảng, nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, thông báo với tài xế xe cấp cứu

- Ở xxx!!!
1

- Tôi biết rồi! Các vị gắng đợi một chút, tôi cho xe đến đó ngay! - Who tay liên tục gõ vào bàn phím máy tính bàn, định vị chỗ của họ.


-Mọi người đang ở trong rừng!? - Who bất ngờ nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính

Lucas hiện tại là người bình tĩnh nhất trong đám. Thực ra cũng không hẳn là bình tĩnh, nhưng so với cái lũ đang hoảng loạn như bị tăng động kia thì còn ổn chán, vì thế nên anh phải đứng ra giải thích tất tần tật lại cho Who nghe
2

- Tôi hiểu rồi! Tôi sẽ kêu FBI đi theo luôn. - Who ghi chép, rồi gõ số máy tính bàn, gọi sang cho FBI. Lát sau, Who dập máy, rồi nói với Lucas:

- Được rồi, mọi người tắt máy đi, có chuyện gì nhớ thông bái cho tôi đấy!

- Ừ.

- Sao rồi!? - Ussr nhìn sang Lucas, ánh mắt khẩn trương

- 1 tiếng nữa...

- Tận 1 tiếng nữa!? - Ie hơi hoảng

- Đi thôi, Lucas. Tôi có mang theo hộp sơ cứu ở trong cốp! - Izan kéo tay áo Lucas, mặc dù chân cô gần như muốn rụng rã.

- Để đấy tôi đ-

- Je, anh ở yên đấy đi, tôi lo được.

-Nhưng-! - Je lo lắng nhìn

- Chúng ta cùng đi. - Ussr mặt vẫn tối sầm, nhấc bổng Nazi lên

Izan định từ chối, nhưng Lucas cản cô lại, anh cầm ra một quả lựu đạn trong túi, rút chốt rồi ném nó vào bức tường


- Chúng ta sẽ cùng đi, dù sao ở đây cũng khá nguy hiểm. - Lucas nắm lấy tay Izan - Vả lại, sau khi sơ cứu cho Nazi xong, cậu có thể dùng xe để chạy đến chỗ Who luôn.
4

- Lần này cô cứ việc chạy hết tốc lực cho tôi! - Ie tỏ vẻ kiên quyết các thứ.
2

-...

- Tôi hiểu rồi.

Họ di chuyển với tốc độ khá nhanh, chẳng mấy chốc đã đến chỗ chiếc xe. Je và Lucas vì có chút kiến thức y học nên họ đảm nhiệm phần chăm sóc cho Nazi, cùng với sự giúp đỡ của Ie nên cả ba ngồi ở ghế sau.

Izan và Ussr cũng nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, Izan không nói gì, chỉ đạp chân ga rồi phóng đi nhanh nhất có thể, cũng vì thế mà chiếc xe bị hỏng hóc khá nhiều, nhưng hiện tại không ai còn tâm trạng để ý nó nữa.

Ussr tuy ngồi ở ghế phụ, nhưng chốc chốc lại cứ quay đầu xuống ghế sau, nhìn gương mặt nhỏ ấy, xong cũng chỉ có thể xót xa ngồi yên vị ở chỗ cũ, không khỏi lo lắng

Nazi, cố gắng lên, chỉ một chút nữa thôi...

-------------------------------------------------------

Okay, vậy là hết ngược (Nazi) rồi:)
1

Giờ đến ngược Ussr nè:)

Ờm, nói ngược là thế thôi chứ Ussr chỉ đơn giản là dằn vặt, đau lòng, xót xa, thương nhớ, cacthu thoi, eheheh:)))))
10

Oki, vậy là tui trả xong 3 bão chap cho các bác rùi nhó, mãi iuuuuu

Giờ toi đi lượn bên Youtube đây, pp:)

À, cho ai cần thì nick Youtube của toi đây nhó(ở đây có 2 bác bíc nek:))) )
4

:)

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương