Tình Cảm Đơn Phương
-
C38: Valentine - Ie X Je
Je ngồi vắt vẻo trên hàng rào ban công tầng hai, đưa mắt ngắm nhìn thành phố về đêm bên dưới chân, nhâm nhi ly trà ấm
4
Cậu nhắm mắt lại, ngả người ra sau bức tường trắng làm chỗ tựa. Tận hưởng từng cơn gió lạnh buốt đầu mùa, đem đến cảm giác có chút sảng khoái
(T/g: Coi chừng bật ngửa anh oi 0-0)
3
Sau ngày dài mệt mỏi liên tục bị đám học sinh thồn cơm chó vào họng thì cậu cũng có thể quay về nhà, hận không thể táng vỡ alo lũ học sinh mất dạy
3
Riết cái nó không xem tao ra cái gì nữa, muốn trèo lên đầu tao ngồi luôn rồi...
1
- Hôm nay là Valentine rồi nhỉ...?
Ờ, thực sự thì hôm nay có là Valentine hay không cũng khác méo gì đâu
Vẫn cô đơn, vẫn một mình, vẫn lạnh lẽo. Nói chung nó chả khác mom gì ngày thường cả
1
...Hoặc ít nhất là Je nghĩ như vậy...
cốc cốc cốc
Je: ?
Cậu lấy lực phóng xuống khỏi ban công, đáp nhẹ tênh. Bước đến cánh cửa phòng
2
cạch...
- Ie?*
*note: Vì một số lí do, (mà t/g lười nghĩ:Đ) nên Je và Ie sống cùng một nhà, như Ussr với Nazi ý
- Chào:>
- Ngươi qua phòng ta làm méo gì?
6
Je hơi nhíu mày, trong khi Ie đứng ở ngoài bật cười
- Mỏ xinh không được chửi bậy!
Ie phớt lờ câu hỏi của cậu, bước vào phòng, tự nhiên như nhà của mình.
2
Mà đúng là nhà này đứng tên gã thật...
3
Je chỉ có việc dọn đồ rồi vác xác sang ở thôi, còn lại Ie bao hết nên cậu cũng chả nghĩ ngợi nhiều.
Je cũng đã quá quen với cái thái độ dửng dưng ấy nên chỉ đóng cửa lại, ngồi phịch xuống đối diện gã
- Qua đây làm zề? - Je khó ở bật ra một câu như gáo nước lạnh tạt vào bản mặt Ie
2
-...
Má, trời khuya buồn ngủ mà nó làm tao tỉnh dậy liền luôn á.
2
- Ta không được ở đây sao?
- Ai biết cho được.
-...
Sao cái cuộc đối thoại này nó zô cmn tri vậy trời.
Ie chính thức á khẩu với con nhân miêu kia, gã chỉ im lặng lấy ra một cái hộp quà màu xanh nhạt, đặt lên bàn rồi nhìn chằm chằm vào cậu, như kiểu:
Nếu bây giờ ngươi còn khó ở, lạnh nhạt như vậy nữa là hai ta nhìn nhau cả ngày đấy.
2
-...
Vì có chút khó hiểu và tò mò, buộc Je phải lên tiếng trước
- Cái gì đây?
- Quà.
Vỏn vẹn một từ, một phát từ Ie năng (tăng) động biến thành Ie lạnh nhạt, khó gần
5
Je:"..."
Rồi xong, giỡn có chút xíu mà nó giận rồi.
- Cho ai?
3
- Ngươi.
Vẫn cái thái độ dửng dưng ấy, Ie quay mặt đi, khoanh tay lại. Trên mặt viết hai chữ to tướng: Ta dỗi!
2
Je:"..."
Bây giờ mà cười phá lên thì có bị cho ăn đạn không nhỉ?
7
(T/g: Không đâu ạ, ảnh không dám bật nóc đâu:>)
- Cho ta?
Je nhíu mày, nhận lại được cái gật đầu xác nhận của gã. Cậu mở cái hộp ra, bên trong có một chiếc khăn choàng màu kem, được đan tỉ mỉ bằng len (và từ đó, Je xác nhận rằng cái này không phải đồ Ie làm:))) )
2
- Sao tự dưng lại...?
- Thích.
3
-...
Ê, cọc nha nha má. Nói chuyện đàng hoàng coi.
- Ngươi thích giận nữa không?
1
Je đanh mày lại, nhìn thấy thái độ khó chịu ấy của cậu, Ie chỉ đành thu lại dáng vẻ nạnh nùng boiz hết sức thật trận kia
2
- Hong....
Ie mang bao nhiêu vẻ uất ức trưng hết lên mặt, tỏ vẻ đáng thương
2
Lạy cụ, ai thương được gã ngoài Je đây
- Quà của ta đâuuu
- Ta không nghĩ là ngươi sẽ tặng ta luôn ý, nên ta có chuẩn bị gì đâu
(T/g: ngài dâng thân mình đi:>>>>)
5
Ie dở chứng dỗi lần hai, nhưng lần này trông có vẻ.... trẻ con hơn...
- Hông chịu! Ta dỗi rồi!
6
- Phụt-
Je nhịn cười đến thân người run bần bật, ruột gan muốn đảo lộn hết lên
- Ahahahahaa - Cuối cùng, Je chẳng nhịn cười nổi nữa, vứt hết hình tượng mà ngã lăn ra đất, cười lăn cười bò, cười đến đau cả bụng
Vờ lờ thiệt chứ, ở với tên này riết chắc Je vỡ mật luôn quá
1
Sau khi cười chán chê rồi, Je mới ngồi dậy, nhìn con người vẫn cứng đầu kia
Chẹp, đành phải dỗ thôi...
- Thôi, không được giận nữa
- Cho ta qu-
Je nhướng người ra phía trước, đặt lên má Ie một nụ hôn nhẹ, xong liền vội thu người lại, đứng bật dậy
3
Ie chỉ định đùa lại cho Je khó xử một chút, cuối cùng chỉ biết nuốt ngược từ định bật ra lại, lặng người nhìn cậu
Từ từ, cho chế vào phút tải thông tin não.
- Ta, ta đi rửa ly đã.
Je mặt mày đỏ bừng cả lên, vội vơ cốc trà đã hết, bước nhanh ra khỏi phỏng và đóng sầm cửa. Để lại Ie ngơ ngác trong phòng
Je...Je vừa đỏ mặt, rồi cậu ta còn...
Ie chỉ mới nghĩ đến đấy, mặt đã đỏ lựng cả lên
Je vừa mới hôn gã kìaaaaaaa
Á! Con bạch miêu của gã đáng yêu chết mất thôi!
2
Je ngoài cửa cũng chả kém gì, cậu ôm mặt, từ từ trượt xuống, ngồi bệt dưới sàn
Lạy cụ, con vừa làm cái gì thế nàyyyy
3
1
(T/g: Chị vợ của Ahin đây rùi:>)
Đầu óc Je như muốn nổ tung với đống suy nghĩ kia, cậu vò mạnh đầu, đến nỗi da đầu bật luôn cả máu
- J...Je?
Ie ló đầu ra từ trong phòng, nhìn Je đầy bối rối
Je:...
Ie:...
Cái tình huống khó xử gì đây...
- Ngươi, đầu ngươi bị gì vậy!?
- hả???
- Hả cái gì, vào đây ta băng bó!
2
Ie hoảng hốt, cầm tay Je kéo vào phòng, ấn cậu xuống giường rồi vội chạy đi tìm bông băng
Bây giờ đến lượt Je ngơ ngác, cậu chớp chớp mắt, cố gắng tải đống thông tin sau một ngày phải loading cả triệu lần, chưa bao giờ việc load lại bộ não của cậu lại mất thời gian đến thế
2
Thôi rồi, hình như Je tốn hơi nhiều chất xám cho Ie rồi...
Một lát sau, Je thấy Ie hối hả chạy tới, thiếu điều chỉ muốn té sml
- Ngươi làm cái trò gì vậy hả? - Ie quở giọng oán trách, nhưng vẫn chứa sự lo lắng đầy dịu dàng ở đấy
Ie nhỏ thuốc rồi băng bó lại khá thuần thục, vết thương không lớn nhưng khá sâu, nhưng Je chẳng còn chất xám để nghĩ đến nó nữa. Cậu mệt mỏi gục đầu vào người Ie, làm gã hoảng hồn
Ie cố định hình đầu óc, để Je nằm xuống giường rồi đi cất dụng cụ y tế.
Je có chút mơ màng, cậu cố gắng mở mắt. Cả 5 ngày nay Je đã thức trắng, cơ thể thiếu sức nên rất mệt mỏi.
Lát sau, Ie quay lại, nhưng thay vì về phòng thì gã lại tắt đèn rồi chui rúc vào chăn ôm Je ngủ luôn
1
- Je, ngày mai em thức dậy mà thấy gì sai sai thì cũng đừng đánh ta nhá. - Ie thều thào
Je vẫn có đủ nhận thức để nghe được câu nói ấy, hận không thể ngồi dậy đánh cho gã sưng cả đầu
1
Mặc dù là vậy, cậu vẫn rất phối hợp, vòng tay sang ôm chặt Ie, chui rúc đầu vào lòng gã
Thôi kệ đi, trời lạnh mừ:> - Je belike
...Valentine năm nay thực ấm áp hơn nhiều so với năm ngoái, là nhờ có gã...
2
------------------------------------------------------------------------
Đừng nhìn tôi, tôi chán sống nên viết truyện đấy:>
Tôi hứa là sẽ nghỉ ngơi tốt sau khi đăng xong chap này chứ không tự hành xác nữa, chắc chắnnnn
3
Ai bảo các bác dễ thương quá, để tôi phải nhớ làm gì:Đ
Hè hè, mama đại nhân mà biết tôi bật máy tính là chấm hết luôn ý, tôi chuồn đây:>
2
Bye mn:)))
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook