Tình Cảm Đơn Phương
-
C13: Cảm Xúc Lạ (3)
Bonus mấy chế một bài nhạc để vừa nghe chill chill vừa đọc truyện:))
*********************************************
Sau vài tiếng đồng hồ giải thích cho thằng bạn hiểu rằng, đây là tình yêu hai chiều, nó thích Ussr và Ussr cũng thích nó, cô đã nhận được kết quả xứng đáng
Là một con số 0
2
Izan:"..."
Nazi:"..."
Là sao dzậy:)???? Thích người ta nói mẹ ra đi ông ơi, mắc cái *beep* gì mà cứ chối bay chối biến zị hả????
2
Izan đã bất lực
Izan đã cạn ngôn
Izan không còn gì để nói nữa
Izan đã quá mệt mỏi rồi
- Nazi à... Mày phải hiểu chứ, nó thích mày, rõ là như thế
- Không không không, đéo tin, bố mày đéo tin mày nữa
1
- Nhưng-
- Tao cấm mày nói nữa, bất cứ thứ gì về nó.
1
-...
Nazi mệt mỏi ôm lấy đôi chân mình, gục mặt xuống. Hắn bất lực, hắn không muốn chấp nhận sự thật ấy
Một tên phát xít lại đi thích kẻ thù không đội trời chung của mình à...
Nhục nhã...
Hắn cảm thấy bất lực, hắn thực đã quá mệt mỏi với cuộc sống này rồi. Nazi không hiểu, tại sao ông trời lại đối xử với hắn như vậy...?
Việc hắn bắt đầu WWII cũng là do ép buộc, việc hắn giết người cũng vì bị dồn vào đường cùng.
(T/g: Còn lí do bị ép buộc thì.... tôi chưa nghĩ ra:) )
2
Vậy mà, bây giờ ông trời lại bắt hắn phải trả giá....
Công bằng ở đâu...?
4
Nazi cứ thế ôm lấy đôi chân mình, gò bó bản thân. Hắn không muốn phải chấp nhận sự thật, không muốn phải yêu bất kì một ai để rồi phải đau đớn nữa. Nhất là khi biết rằng cuộc tình này, rồi cũng sẽ chẳng đi về đâu.
(T/g: hai vợ chồng nhà này cũng quá giống nhau rồi, sao đến cái tư tưởng cũng y chang zị:>)
1
Hắn muốn khóc, nhưng bản thân không cho phép, Nazi không muốn phải yếu đuối trước bất kì ai, hắn không tin tưởng ai nữa.
Nazi sợ rằng, nếu hắn tin tưởng ai đó, đặt tất cả niềm tin vào một người thì nếu hắn bị phản bội, hắn sẽ mất hết.
1
Nazi sợ rằng chính bản thân mình sẽ bị tổn thương bởi ai đó.
1
Vì vậy, hắn tự tạo ra một cái vỏ bọc hoàn hảo, gò bó bản thân mình trong đó. Bắt ép chính mình không được yếu đuối, dựa dẫm vào bất kì ai.
1
...
Izan nhìn thấy Nazi như thế cũng chỉ im lặng, không nói gì nữa. Cô tiến tới, ôm lấy hắn.
(T/g: Đừng gửi cái này sang cho Ussr, hoặc boss sẽ sang thăm nhà tôi đấy:) Tôi mà chết thì không có ai viết truyện cho các bác đâu:) )
4
Nazi: ?
- Không cần phải gò bó bản thân như thế đâu. Tao biết là mày vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật mà. Cứ để nó qua một bên, từ từ mà ngẫm nghĩ đi, bây giờ đừng suy nghĩ gì nữa.
5
Nazi:"..."
- Mày muốn khóc thì cứ khóc đi.
- Tao... - Nazi không kìm được nước mắt nữa, hắn nức nở trên vai cô như một đứa trẻ
(T/g: Hơ, bias toy cuti quớ, xỉu ngang:>
2
À không không được, tôi xỉu thì ai viết tiếp đây *bật dậy*)
1
- Tao nói này, mạnh mẽ là tốt. Nhưng đôi lúc chúng ta cũng cần phải yếu đuối, đừng cố gắng gánh vác tất cả trọng trách khó nhọc ấy nữa. Mày cần phải đủ mạnh mẽ để tự bảo vệ bản thân, nhưng cũng cần phải đủ yếu đuối để người khác có thể bảo vệ mày.
Izan nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng đang run lên từng đợt của Nazi, để hắn có thể bình tĩnh lại
-...
Sau một hồi, hắn cũng dịu đi, Izan đưa cho Nazi cốc nước để hắn có thể uống và bình tĩnh lại
- Hah... mày nghĩ có ai sẽ đi bảo vệ một tên phát xít như tao hả...? - Nazi hớp nhẹ một ngụm nước
2
(T/g: có tôi và mấy bác độc giả nè:3)
- Có tao, Je, Ie...
Izan ghé sát tai vào tai của Nazi, and...
-...Và chồng của mày nữa~
Nazi: PHỤT-khục khục khục-!?
1
BONK!
-Ah! Sao mày đánh tao!?
Izan ôm đầu oan ức, ủa cô nói đúng mà???
- Cái tội nói nhảm.
1
Mặt Nazi hơi đo đỏ, còn là vì tức giận hay ngại thì... ai mà biết được:)
1
***********************************************
Ahihi:) Có ai tiểu đường chưa nè:)))
3
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook