Tin Tức Tố Nói Chúng Ta Không Có Khả Năng
-
Chương 81: Phiên ngoại 2
Edit: Juri
Đầu tháng 10, tập huấn quân sự kết thúc, sinh viên năm nhất dần dần thích ứng với sinh hoạt của trường hơn. Hoạt động chiêu mộ người mới của các câu lạc bộ trong hội sinh viên cũng đã bắt đầu, trục đường chính của trường cũng vì thế mà dựng lên rất nhiều quầy, các đàn anh đàn chị đều đang đứng cầm giấy tuyên truyền mời gọi người mới vào.
Lạc Tri Dư tối hôm qua vừa thức thâu đêm suốt sáng cùng với đám Thang Nguyên Phàn Việt, hôm nay mới sáng bảnh mắt ra đã bị hội sinh viên của trường gọi điện đến nhờ hỗ trợ. Lúc đến văn phòng câu lạc bộ, cậu cũng chẳng hề để ý mọi người đưa cậu mặc cái gì hay tạo kiểu tóc ra làm sao, chỉ cảm thấy như đám lông xù xù, Lạc Tri Dư cũng chẳng kịp nhìn gương.
11 giờ rưỡi trưa, chương trình học buổi sáng kết thúc, chuông tan học vừa vang lên, con đường chính của trường đã lập tức náo nhiệt.
“Rõ ràng em cũng là tân sinh mà.” Lạc Tri Dư hướng về phía đám người đang chui rúc trong quầy, kêu lên, “Vì sao em lại phải đi chiêu mộ tân sinh chứ.”
“Đàn em à, em hiện tại đang là bộ mặt của hội chúng ta đấy, vậy nên phải đến để hỗ trợ bọn chị chứ.” Một chị gái đang ngồi trong quầy cười hì hì với cậu, “Lát nữa sẽ có người của hội sinh viên thay phiên nhau qua đây chụp ảnh, chúng ta bên này phải dựa vào Lạc Tri Dư để kéo giá trị nhan sắc lên thôi.”
“Mau để em ấy đi chiêu mộ người mới đi.” Nhóm người này bắt đầu thúc giục, “Chờ tí nữa bạn trai em ấy tới, lại bắt cóc em ấy mang đi thì khổ đấy.”
“Bạn trai em hôm nay làm gì có khóa đâu ạ.” Sáng nay Lạc Tri Dư mới lật qua thời khóa biểu của Tiêu Ngạn, “Chẳng qua bây giờ đã tan học rồi, anh ấy chắc cũng có câu lạc bộ của riêng mình.”
Tuyến đường này là tuyến đường nhất định phải đi qua nếu muốn đi từ khu dạy học sang nhà ăn hoặc về ký túc xá. Các câu lạc bộ của trường, của đại học hay thậm chí các câu lạc bộ tự lập theo sở thích đều đã bắt đầu triển lãm, đoạn đường này cũng chen chúc đầy rẫy các học sinh.
Trước quầy câu lạc bộ mỹ thuật, Lạc Tri Dư bị buộc phải bán thân kiếm tiền hiện tại đang phát tờ rơi cho nhóm tân sinh vừa đi ngang qua.
“Câu lạc bộ mỹ thuật đây, mọi người có biết không, không biết cũng không sao, cứ cầm tờ rơi đi đã, rồi giả bộ như mình đang hứng thú lắm cũng được.”
Bạn học đi ngang qua: “……”
“Cậu bé này thật không nhiệt tình chút nào.” Đàn chị đang ngồi phía sau xem chợt cười ra tiếng, “Phát tờ rơi thì phát cho mạnh mẽ vào.”
“Em nghĩ là đủ rồi đấy các chị ạ.” Lạc Tri Dư quay đầu lại, “Thử hỏi xem có ai không biết em lười như hủi hay không.”
Mới ban đầu Lạc Tri Dư vẫn còn vui vẻ nói mấy câu, nhưng càng về sau chứng lười lại càng tái phát. Cậu sẽ tùy cơ bắt đại lấy một người nào đó đi ngang qua quầy của câu lạc bộ mỹ thuật, rồi nhét đại tờ rơi vào tay người ta.
“Đáng yêu quá đi!” Một nữ sinh Omega vừa đi ngang qua vừa nhìn chằm chằmvào đỉnh đầu Lạc Tri Dư, “Mình là tân sinh của khoa mỹ thuật, nếu vào hội học sinh thì có được tặng bé hồ ly này không!”
“Bé hồ ly?” Bé hồ ly ở đâu ra vậy, Lạc Tri Dư nhìn khắp nơi, cũng không thấy được mục tiêu.
“Bé hồ ly này nuôi trong nhà, không tặng được.” Một giọng nói quen thuộc truyền đến từ sau lưng cậu. Tay Tiêu Ngạn dừng ở trên đỉnh đầu cậu, nắn nắn món đồ bị các đàn chị gắn lên trên đỉnh đầu, “Chẳng qua điểm cộng của câu lạc bộ mỹ thuật rất nhiều, em có muốn vào thử không?”
“Ai da, anh làm loạn tóc em rồi nè.” Lạc Tri Dư bất mãn đẩy Tiêu Ngạn ra, “Tránh qua bên kia đi.”
Nương theo hình ảnh phản chiếu của điện thoại Tiêu Ngạn, cậu lúc này mới phát hiện, câu lạc bộ đúng là vì để chiêu mộ thêm người mà hao tổn không biết bao nhiêu tâm tư, thừa dịp sáng nay cậu tựa vào sô pha ngủ gà ngủ gật, liền trộm gắn hai cái kẹp tóc hình tai hồ ly lên đầu cậu.
Khó trách vừa rồi lúc cậu đang phát tờ rơi, tỉ lệ người đã đi ngang qua rồi quay đầu lại cao như vậy, còn có người không biết vì cái gì mà đi xin phương thức liên lạc với cậu nữa.
“Sao anh lại tới đây?” Lạc Tri Dư đứng từ nãy đến giờ thực sự rất mệt mỏi, dựa vào vai bạn trai mình, hai cái lỗ tai xù xù cọ vào mặt Tiêu Ngạn, “Hơn nữa làm sao anh biết em ở chỗ này.”
“Đoán.” Tiêu Ngạn nói, “Hôm nay câu lạc bộ chiêu mộ người, gửi tin nhắn thì không thấy em trả lời, anh liền đoán có lẽ em đã bị chộp tới đây chiêu mộ người.”
“Lợi hại.” Lạc Tri Dư vẫn không quên công việc, duỗi tay bắt lấy một người qua đường, lại phát ra một tờ rơi, “Điện thoại của em để trong cặp, buổi sáng còn chưa kịp mở ra xem.”
“Vốn dĩ muốn bắt em qua làm công cho bọn anh.” Tiêu Ngạn lấy đi một phần tờ rơi trên tay Lạc Tri Dư, nhẹ nhàng đẩy cậu ra, để cậu đứng thẳng dậy, “Kết quả câu lạc bộ mỹ thuật lại nhanh hơn một bước.”
“Làm công cũng được nha.” Lạc Tri Dư đè thấp thanh âm, “Có thù lao không?”
Tỷ như có thể bóc vỏ quả quýt hay gì đó.
“Có.” Tiêu Ngạn nghiêm trang nói, “Thanh toán một lần, trả ngay đêm nay.”
“Cút cút cút.” Lạc Tri Dư cuộn đống tờ rơi trong tay lại, gõ đầu bạn trai mình, nhưng hai cái tai hồ ly hồng hồng trên đầu lại làm giảm bớt khí thế kiêu ngạo của cậu, “Chỉ áp dụng cho hai ngày đang trong kỳ quả quýt vỏ xanh, còn lại biến.”
Tiêu Ngạn: “……”
Tin tức tố cao cấp hình như không nên bị gọi như thế này.
Đi cùng với Tiêu Ngạn là thành viên của câu lạc bộ truyền thông trong hội sinh viên, anh ta đang đi từng quầy của từng câu lạc bộ chụp ảnh, lưu lại hình ảnh của buổi chiêu mộ thành viên.
“Có muốn chụp lại không?” Cậu bạn phụ trách việc chụp ảnh đưa camera cho Tiêu Ngạn xem.
Tấm ảnh khi nãy vừa mới chụp được, là ảnh ở quầy chiêu mộ thành viên của câu lạc bộ mỹ thuật, tấm banner của câu lạc bộ mỹ thuật được chụp rất rõ ràng, nhưng điểm đặc biệt chính là ở góc bên trái của tấm ảnh, có hai người vô tình lọt vào khung hình. Tiêu Ngạn đang bắt lấy hai cái lỗ tai trên đầu Lạc Tri Dư, còn Lạc Tri Dư đang nói chuyện cùng hắn thì hơi hơi ngẩng đầu, không biết suy nghĩ cái gì, trên mặt còn mang theo nét cười ngây ngô.
“Không cần chụp lại.” Tiêu Ngạn nói, “Cứ như vậy đi.”
“Toàn tự mình quyết định.” Lạc Tri Dư khẽ hừ.
“Tôi sang quầy kế bên nhé.” Bạn học phụ trách chụp ảnh hỏi, “Lần chụp kế tiếp là tới cậu đúng không?”
“Tôi không đi nữa.” Tiêu Ngạn lắc lắc một đống tờ rơi trong tay, “Tranh thủ giờ nghỉ trưa lại đây chơi với bạn trai chút, tiện thể tới câu lạc bộ mỹ thuật làm công luôn.”
Vòng bạn bè ——
[ Ve sầu ]: Hôm nay anh Ngạn làm công cho tui. [ Hình ảnh ]
[ Lạc Tư Tuyết ] bình luận: Xinh quá, có thể gửi thêm nhiều ảnh chụp chung nữa không, Đào Đào nhà chúng ta rốt cuộc cũng có bộ dáng của một sinh viên rồi, học chung một trường cũng thật tốt nữa.
[ Ve sầu ] trả lời [ Lạc Tư Tuyết ]: Cảm ơn chị hồi xưa đã ra lệnh cho em cắn người.
[ Lạc Tư Tuyết ] trả lời [ Ve sầu ]: Cái chuyện xưa xửa xừa xưa này em bỏ qua không được hả?
[ Chủ nhiệm Ngô ] bình luận: À thì.
[ Phàn Việt ] trả lời [ Chủ nhiệm Ngô ]: Chủ nhiệm không biết nên nói gì, nhưng ít nhiều vẫn phải để lại dấu chân.
[ Thang Nguyên ] trả lời [ Chủ nhiệm Ngô ]: Có thể cảm giác được chủ nhiệm đang mê man ha ha ha ha ha.
[ Bé que cay ] bình luận: Bảo Tiêu Ngạn mua thêm một cái đuôi nữa cho đủ bộ, mua xong hai người chắc chắn sẽ phải quay về cảm tạ tôi hê hê hê.
[ Ve sầu ] trả lời [ Bé que cay ]:??? Suy nghĩ của ông nguy hiểm lắm đấy.
[ Quả quýt ] trả lời [ Bé que cay ]: Ok.
Sau khi được Tiêu Ngạn lại đây hỗ trợ, hiệu suất công việc của Lạc Tri Dư tăng lên rất nhiều, hơn nữa với sự nỗ lực lôi kéo của các đàn anh đàn chị trong hội sinh viên, bảng đăng ký thành viên mới rất nhanh đã được lấp đầy.
“Chúng ta rút lui thôi.” Lạc Tri Dư ngồi lên chiếc xe đạp Tiêu Ngạn mới mua, vẫy tay chào mọi người trong hội sinh viên, “Buổi chiều em có khóa, em chỉ giúp được tới đây thôi.”
Toàn bộ quầy chiêu mộ đều đang ăn đồ ăn được Tiêu Ngạn gọi tới, cảm động vẫy tay chào lại: “Có hoạt động lại đến nha!”
“Để em chở anh.” Lạc Tri Dư vỗ vỗ ghế sau xe đạp, “Anh lên đi, em biết lái lái.”
“Tới.” Tiêu Ngạn tin, chạy hai bước tới, dùng một tư thế cực kỳ ngầu lòi nhảy lên ghế sau xe đạp.
Đầu xe đạp của Lạc Tri Dư tiến thẳng về phía trước, đụng cái rầm lên thân cây ven đường.
Cây không sao, người cũng không sao, cả hai bèn đứng bên lề đường tranh cãi xem ai là người chịu trách nhiệm với cái rổ xe bị méo này, cuối cùng Tiêu Ngạn đành phải leo lên yên xe, thở phì phò chở Lạc Tri Dư chạy mất hút.
Đám người đang cầm đồ ăn ngồi trong quầy: “……”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook