Tin Tức Tố Nói Chúng Ta Không Có Khả Năng
-
Chương 45: Tôi biết anh sẽ làm mà
Edit: Juri
Kỳ phát tình ngoài đời thật không hề giống với những gì trong sách đã viết, gì mà khát vọng với nôn nóng cơ chứ, Lạc Tri Dư thấy mình chẳng có cái nào cả, cậu hiện tại chỉ có một cảm giác duy nhất, đó chính là đầu óc choáng váng, đến nỗi Tiêu Ngạn phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần về thuốc ức chế, cậu mới dần dần nhớ ra được rốt cuộc thuốc ức chế là cái thứ gì.
"Trong ngăn đựng bên cạnh cặp sách." Lạc Tri Dư kiên cường vực dậy tinh thần, ngồi thẳng người lại trên sô pha, lấy ra một quả quýt từ mâm đựng hoa quả, dán lên gương mặt hơi hâm hấp của chính mình, "Mấy lọ thuốc đó nhận được từ đợt cuối hè, lúc anh và tôi cùng nhau bị bưng vào bệnh viện ấy, vẫn luôn mang theo bên mình."
Tiêu Ngạn: "......"
Hắn vẫn còn nhớ rõ, khi nãy lúc Lạc Tri Dư lên đây chỉ xách theo một tờ bài thi chưa làm xong, cặp sách vẫn còn để lại ở sô pha dưới tầng, không hề mang lên cùng.
"Để tôi gọi người lấy cho cậu." Tiêu Ngạn cầm di động bắt đầu gọi điện thoại, "Cậu nghỉ ngơi một chút đi, đừng lộn xộn, phải giữ gìn thể lực."
Hắn đứng nhích sang phía cửa một chút, có ý muốn tránh đi mùi tin tức tố Omega đang toả đầy trong không khí.
"Quay về đi mà." Mũi chân Lạc Tri Dư tì xuống sàn nhà, "Tôi là lưu manh hay sao mà anh lại cách xa tôi như thế?"
Khuôn mặt cậu ửng đỏ vì nóng, trong ánh mắt còn mơ hồ ngấn lệ, cậu cường ngạnh ngồi gọn vào một góc sô pha, trông vừa kiêu ngạo vừa đáng thương.
"Cho tôi cọ cọ mùi quýt của anh tí đi, đều là bạn cùng trường mà, đừng keo kiệt như thế chứ." Lạc Tri Dư dùng quả quýt trong tay ném về phía Tiêu Ngạn, "Anh thơm hơn nó rất nhiều."
Tiêu Ngạn dịch càng sát đến bên tường hơn, trong phòng nghỉ đều là mùi đào thoang thoảng phát ra từ trên người Lạc Tri Dư, thân thể của nhóc lưu manh lúc này đây đã không thoải mái rồi, vậy mà vẫn còn cố tỏ ra hung dữ, mùi tin tức tố cứ cào qua cào lại trên người hắn, ép hắn phải nép sát tới tận góc phòng. Hắn nghĩ lúc này mình nên ra ngoài, nhưng lại không yên tâm khi phải để Lạc Tri Dư ở lại chỗ này một mình.
Lạc Tri Dư không có cách nào gọi hắn trở về, đành phải cầm điện thoại lên tiếp tục tìm kiếm, "Biện pháp giải quyết kỳ động dục, thứ nhất là đi bệnh viện tiêm, thứ hai là tìm một Alpha rồi nhờ người đó đánh dấu tạm thời, cái đáp án này có khá nhiều like, cái thứ ba, đó chính là ép mình với một tên Alpha khác rồi nhất lao vĩnh dật*, câu thứ ba này được mọi người bình chọn là câu trả lời tốt nhất, hay tôi cũng tìm một Alpha rồi trói buộc mình với anh ta thử xem?"
(*Nhất lao vĩnh dật: Chịu khó làm chuyện gì đó cho xong một lần, rồi sau này không phải làm lại nữa)
"Đừng có xem mấy cái đáp án trên mạng đó nữa." Tiêu Ngạn mất hết bình tĩnh, "Cũng đừng xem xem mọi người like cái gì, càng không thể có những ý tưởng nguy hiểm như thế."
Hắn vốn dĩ đã có vài tâm tư không nên có đối với Lạc Tri Dư, bây giờ còn cả độ xứng đôi tin tức tố 0.001% đang quấy nhiễu suy nghĩ hắn, khiến tin tức tố của hắn trở nên không quá ổn định. Những lời nói này, dường như đang được dùng để cảnh tỉnh Tiêu Ngạn.
Phải tự nhắc nhở mình, không được vượt rào.
"Ok thôi." Lạc Tri Dư rời khỏi giao diện tìm kiếm, "Nhưng tôi thật sự rất khó chịu mà. Chẳng trách lần đó tôi xin nghỉ học, anh lại bảo tôi giả không giống."
Vì để khiến hai người thanh tỉnh hơn một chút, Tiêu Ngạn nghĩ ra một biện pháp. Hắn nhét tờ đề thi toán của Lạc Tri Dư vào trong tay cậu: "Câu cuối cùng rất khó, cậu có muốn chúng ta cùng nhau giải không, tôi biết tới ba phương pháp giải lận, để tôi chỉ cho cậu nhé?"
Lạc Tri Dư giương móng vuốt đánh người.
Cặp sách dưới tầng của Lạc Tri Dư đã được nhân viên an ninh đưa lên, Tiêu Ngạn cả người dính toàn mùi tin tức tố Omega, lúc đi ra ngoài lấy đồ còn bị vài người qua đường chỉ chỉ trỏ trỏ.
Tiêu Ngạn bắt đầu tự hỏi, đêm nay khi trở về thì làm thế nào để giải thích với bố mẹ rằng mình không phải là tra A nhỉ?
Cũng may Lạc Tri Dư tuy không đáng tin cậy, nhưng thuốc ức chế vẫn mang theo đầy đủ. Tiêu Ngạn lấy một hộp thuốc ức chế từ bên hông của cặp sách ta, đưa nó tới trước mặt Lạc Tri Dư: "Biết không?"
Hắn còn chưa kịp kết thúc câu nói, hai má vốn dĩ đang ửng đỏ vì kỳ phát tình của Lạc Tri Dư, đột nhiên lại trở nên trắng bệch.
Lạc Tri Dư cầm lọ thuốc lên đọc đi đọc lại nhiều lần, sau đó lại nghiêm túc mở miệng: "Cho hỏi, tôi dùng thuốc này bằng miệng được không?"
Tiêu Ngạn: "......" Mẹ cha nó, hắn quên béng mất người này có tật sợ máu.
Chứng sợ máu của Lạc Tri Dư không nghiêm trọng lắm, nhưng ít nhiều gì cũng sẽ xảy ra triệu chứng run rẩy toàn thân, hơn nữa trạng thái của cậu lúc này đạg không ổn tí nào cả, vậy mà còn bắt cậu phải tiêm thuốc ức chế, việc này khẳng định khó thể nào làm được. Bây giờ mà tới bệnh viện thì lại không khả thi, người duy nhất giúp được câu lúc này, chỉ có Tiêu Ngạn.
"Bắt buộc phải tiêm vào, cậu nhắm hai mắt lại đi, tôi tiêm giúp cậu." Tiêu Ngạn nhấn Lạc Tri Dư ngồi trở về trên sô pha, tự mình lấy lại bình tĩnh.
Tin tức tố của Lạc Tri Dư quá nồng, Tiêu Ngạn lo lắng độ phù hợp tin tức tố 0.001% của hai người cũng sẽ bay ra cấu xé nhau, không bao lâu nữa thôi, tin tức tố vị quả quýt của hắn cũng sẽ bị ép phải chui ra để đánh lộn với tin tức tố mùi quả đào của cậu.
Lạc Tri Dư nhắm mắt lại, kéo khoá kéo đồng phục của mình ra, vừa mới định cởi sạch chiếc áo khoác thì đã bị Tiêu Ngạn giơ tay ngăn lại: "Đừng, đang còn là mùa đông đấy, sẽ gặp lạnh, không cần."
Omega trong kỳ động dục khó thể cảm nhận được sự lạnh lẽo, nhưng hiện tại vẫn đang là mùa đông, Tiêu Ngạn sợ Lạc Tri Dư sẽ bị cảm lạnh.
"Vậy anh nhanh lên đi." Lạc Tri Dư nhắm mắt lại, ghét bỏ mà bĩu môi, nhưng hai hàng lông mi run rẩy của cậu lại bại lộ sự khẩn trương của chủ nhân nó, thoạt nhìn yếu ớt hơn bình thường, "Tôi thật sự không có cách nào tự giải quyết được."
"Đừng sợ." Tiêu Ngạn vỗ vỗ cậu, xem như an ủi, "Chỉ đau một chút thôi."
Lạc Tri Dư không nói gì, Tiêu Ngạn biết không thể chậm trễ hơn được nữa, hắn quỳ một gối lên sô pha, mở cổ áo Lạc Tri Dư ra, tầm mắt ngừng lại ở lọ thuốc ức chế trên tay mình, khoảnh khắc đầu kim đâm vào làn da trên cánh tay cậu, Lạc Tri Dư đôt nhiên run rẩy một chút, cắn môi dưới.
Tiêu Ngạn nhẹ nhàng đẩy chất lỏng trong ống tiêm vào, dùng bông y tế thấm đi vết máu tràn ra.
"Có đau không?" Tiêu Ngạn giúp Lạc Tri Dư mặc lại quần áo, "Đừng sợ, rất nhanh sẽ hết khó chịu thôi."
"Vẫn ổn mà, anh có hơi dong dài rồi đấy." Lạc Tri Dư không biết bộ dáng khi nãy của mình đã sớm rơi hết vào ánh mắt đối phương, "Cũng chỉ có thế thôi mà."
Tiêu Ngạn: "......"
Năm phút sau, Lạc Tri Dư mở to hai mắt, hô hấp còn có chút gấp gấp, nhận ra thân thể của mình có gì đó không đúng: "Tại sao tôi vẫn còn khó chịu thế này, chắc là lần đầu tiên phát tình nên mới không có kinh nghiệm hả? Tôi có một cách này nhưng lại hơi khó hiểu chút, anh Ngạn nè, khi nãy tôi chỉ đơn giản muốn bóc vỏ quả quýt ra thôi, nhưng hiện tại lại có ý muốn ép nó thành nước hoa quả."
Tiêu Ngạn bị biện pháp trừu tượng này của cậu làm cho sửng sốt, hắn giơ tay sờ thử độ ấm trên trán Lạc Tri Dư.
Thuốc ức chế không có tác dụng giảm bớt chút nào cả, Lạc Tri Dư phát sốt rồi
Thường ngày nếu có quậy phá đến nỗi gà bay chó sủa đi chăng nữa, thì Lạc Tri Dư dù gì cũng là đứa nhỏ được nuông chiều ở trong nhà, ít nhiều sẽ có chút kiêu ngạo và tùy hứng, kỳ động dục này lại là lần đầu tiên tới, cậu không thể nào chịu đựng được loại cảm giác khó chịu này. Lạc Tri Dư cực kỳ không thể nào hiểu nổi, cảm thấy có chút ủy khuất và bực tức, trong giai đoạn này Omega thường sẽ trở nên vui buồn bất thường, nên cậu cũng không biết bản thân mình tức giận vì cái gì nữa, trước mắt cậu lúc này cứ lặp đi lặp lại cảnh tượng ngày đó ở trong phòng, Tiêu Ngạn dạy cậu thế nào là đánh dấu tạm thời.
Thành tích cuối khoá môn sinh lý của Tiêu Ngạn rất cao, nên hắn liền đưa ra kết luận như thế này, thuốc ức chế có thể áp chế được kỳ phá tình của Omega, nhưng cũng không ngoại trừ số ít Omega sau khi kỳ động dục bị áp chế sẽ xuất hiện tình trạng sốt cao chóng mặt, đây là bởi vì lúc Omega mới bắt đầu kỳ động dục đã tiếp xúc với Alpha có độ phù hợp tin tức tố cao, loại tình huống này, chỉ có thể thông qua việc đánh dấu tạm thời hoặc nhịn xuống thì mới có thể giảm bớt được.
Alpha có độ phù hợp tin tức tố cao kia, là cái người vừa nãy mới dây dưa với Lạc Tri Dư sao? Cái ý tưởng này thật sự khiến người ta cảm thấy có chút hụt hẫng.
Tiêu Ngạn đang do dự.
Giữa hai người bọn họ còn có một thứ gọi là độ phù hợp tin tức tố gần bằng không, cho dù là đánh dấu tạm thời, thì cũng sẽ không ảnh hưởng quá lớn đến cơ thể Lạc Tri Dư, ngược lại còn có thể khiến cậu thoải mái hơn một chút.
Nhưng hắn lại có tâm tư khác đối với Lạc Tri Dư, hành vi đánh dấu tạm thời này đối với hắn mà nói, không chỉ đơn giản là giúp một chút, mà còn có ý nghĩa khác sâu xa hơn rất nhiều.
Có lẽ hắn không phải là người duy nhất suy xết đến độ phù hợp tin tức tố giữa hai người bọn họ, nhưng rốt cuộc lúc này, người nào đó đang bị cơn sốt đốt đến mơ hồ vẫn cố vỗ vào vai hắn.
"Gọi quả quýt nè, quả quýt à quả quýt ơi." Lạc Tri Dư duỗi tay bắt được cổ áo Tiêu Ngạn, kéo người hắn nghiêng về phía trước, "Anh cắn tôi một cái được không, tôi biết anh sẽ làm mà."
- ------------------------------
Kỳ phát tình ngoài đời thật không hề giống với những gì trong sách đã viết, gì mà khát vọng với nôn nóng cơ chứ, Lạc Tri Dư thấy mình chẳng có cái nào cả, cậu hiện tại chỉ có một cảm giác duy nhất, đó chính là đầu óc choáng váng, đến nỗi Tiêu Ngạn phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần về thuốc ức chế, cậu mới dần dần nhớ ra được rốt cuộc thuốc ức chế là cái thứ gì.
"Trong ngăn đựng bên cạnh cặp sách." Lạc Tri Dư kiên cường vực dậy tinh thần, ngồi thẳng người lại trên sô pha, lấy ra một quả quýt từ mâm đựng hoa quả, dán lên gương mặt hơi hâm hấp của chính mình, "Mấy lọ thuốc đó nhận được từ đợt cuối hè, lúc anh và tôi cùng nhau bị bưng vào bệnh viện ấy, vẫn luôn mang theo bên mình."
Tiêu Ngạn: "......"
Hắn vẫn còn nhớ rõ, khi nãy lúc Lạc Tri Dư lên đây chỉ xách theo một tờ bài thi chưa làm xong, cặp sách vẫn còn để lại ở sô pha dưới tầng, không hề mang lên cùng.
"Để tôi gọi người lấy cho cậu." Tiêu Ngạn cầm di động bắt đầu gọi điện thoại, "Cậu nghỉ ngơi một chút đi, đừng lộn xộn, phải giữ gìn thể lực."
Hắn đứng nhích sang phía cửa một chút, có ý muốn tránh đi mùi tin tức tố Omega đang toả đầy trong không khí.
"Quay về đi mà." Mũi chân Lạc Tri Dư tì xuống sàn nhà, "Tôi là lưu manh hay sao mà anh lại cách xa tôi như thế?"
Khuôn mặt cậu ửng đỏ vì nóng, trong ánh mắt còn mơ hồ ngấn lệ, cậu cường ngạnh ngồi gọn vào một góc sô pha, trông vừa kiêu ngạo vừa đáng thương.
"Cho tôi cọ cọ mùi quýt của anh tí đi, đều là bạn cùng trường mà, đừng keo kiệt như thế chứ." Lạc Tri Dư dùng quả quýt trong tay ném về phía Tiêu Ngạn, "Anh thơm hơn nó rất nhiều."
Tiêu Ngạn dịch càng sát đến bên tường hơn, trong phòng nghỉ đều là mùi đào thoang thoảng phát ra từ trên người Lạc Tri Dư, thân thể của nhóc lưu manh lúc này đây đã không thoải mái rồi, vậy mà vẫn còn cố tỏ ra hung dữ, mùi tin tức tố cứ cào qua cào lại trên người hắn, ép hắn phải nép sát tới tận góc phòng. Hắn nghĩ lúc này mình nên ra ngoài, nhưng lại không yên tâm khi phải để Lạc Tri Dư ở lại chỗ này một mình.
Lạc Tri Dư không có cách nào gọi hắn trở về, đành phải cầm điện thoại lên tiếp tục tìm kiếm, "Biện pháp giải quyết kỳ động dục, thứ nhất là đi bệnh viện tiêm, thứ hai là tìm một Alpha rồi nhờ người đó đánh dấu tạm thời, cái đáp án này có khá nhiều like, cái thứ ba, đó chính là ép mình với một tên Alpha khác rồi nhất lao vĩnh dật*, câu thứ ba này được mọi người bình chọn là câu trả lời tốt nhất, hay tôi cũng tìm một Alpha rồi trói buộc mình với anh ta thử xem?"
(*Nhất lao vĩnh dật: Chịu khó làm chuyện gì đó cho xong một lần, rồi sau này không phải làm lại nữa)
"Đừng có xem mấy cái đáp án trên mạng đó nữa." Tiêu Ngạn mất hết bình tĩnh, "Cũng đừng xem xem mọi người like cái gì, càng không thể có những ý tưởng nguy hiểm như thế."
Hắn vốn dĩ đã có vài tâm tư không nên có đối với Lạc Tri Dư, bây giờ còn cả độ xứng đôi tin tức tố 0.001% đang quấy nhiễu suy nghĩ hắn, khiến tin tức tố của hắn trở nên không quá ổn định. Những lời nói này, dường như đang được dùng để cảnh tỉnh Tiêu Ngạn.
Phải tự nhắc nhở mình, không được vượt rào.
"Ok thôi." Lạc Tri Dư rời khỏi giao diện tìm kiếm, "Nhưng tôi thật sự rất khó chịu mà. Chẳng trách lần đó tôi xin nghỉ học, anh lại bảo tôi giả không giống."
Vì để khiến hai người thanh tỉnh hơn một chút, Tiêu Ngạn nghĩ ra một biện pháp. Hắn nhét tờ đề thi toán của Lạc Tri Dư vào trong tay cậu: "Câu cuối cùng rất khó, cậu có muốn chúng ta cùng nhau giải không, tôi biết tới ba phương pháp giải lận, để tôi chỉ cho cậu nhé?"
Lạc Tri Dư giương móng vuốt đánh người.
Cặp sách dưới tầng của Lạc Tri Dư đã được nhân viên an ninh đưa lên, Tiêu Ngạn cả người dính toàn mùi tin tức tố Omega, lúc đi ra ngoài lấy đồ còn bị vài người qua đường chỉ chỉ trỏ trỏ.
Tiêu Ngạn bắt đầu tự hỏi, đêm nay khi trở về thì làm thế nào để giải thích với bố mẹ rằng mình không phải là tra A nhỉ?
Cũng may Lạc Tri Dư tuy không đáng tin cậy, nhưng thuốc ức chế vẫn mang theo đầy đủ. Tiêu Ngạn lấy một hộp thuốc ức chế từ bên hông của cặp sách ta, đưa nó tới trước mặt Lạc Tri Dư: "Biết không?"
Hắn còn chưa kịp kết thúc câu nói, hai má vốn dĩ đang ửng đỏ vì kỳ phát tình của Lạc Tri Dư, đột nhiên lại trở nên trắng bệch.
Lạc Tri Dư cầm lọ thuốc lên đọc đi đọc lại nhiều lần, sau đó lại nghiêm túc mở miệng: "Cho hỏi, tôi dùng thuốc này bằng miệng được không?"
Tiêu Ngạn: "......" Mẹ cha nó, hắn quên béng mất người này có tật sợ máu.
Chứng sợ máu của Lạc Tri Dư không nghiêm trọng lắm, nhưng ít nhiều gì cũng sẽ xảy ra triệu chứng run rẩy toàn thân, hơn nữa trạng thái của cậu lúc này đạg không ổn tí nào cả, vậy mà còn bắt cậu phải tiêm thuốc ức chế, việc này khẳng định khó thể nào làm được. Bây giờ mà tới bệnh viện thì lại không khả thi, người duy nhất giúp được câu lúc này, chỉ có Tiêu Ngạn.
"Bắt buộc phải tiêm vào, cậu nhắm hai mắt lại đi, tôi tiêm giúp cậu." Tiêu Ngạn nhấn Lạc Tri Dư ngồi trở về trên sô pha, tự mình lấy lại bình tĩnh.
Tin tức tố của Lạc Tri Dư quá nồng, Tiêu Ngạn lo lắng độ phù hợp tin tức tố 0.001% của hai người cũng sẽ bay ra cấu xé nhau, không bao lâu nữa thôi, tin tức tố vị quả quýt của hắn cũng sẽ bị ép phải chui ra để đánh lộn với tin tức tố mùi quả đào của cậu.
Lạc Tri Dư nhắm mắt lại, kéo khoá kéo đồng phục của mình ra, vừa mới định cởi sạch chiếc áo khoác thì đã bị Tiêu Ngạn giơ tay ngăn lại: "Đừng, đang còn là mùa đông đấy, sẽ gặp lạnh, không cần."
Omega trong kỳ động dục khó thể cảm nhận được sự lạnh lẽo, nhưng hiện tại vẫn đang là mùa đông, Tiêu Ngạn sợ Lạc Tri Dư sẽ bị cảm lạnh.
"Vậy anh nhanh lên đi." Lạc Tri Dư nhắm mắt lại, ghét bỏ mà bĩu môi, nhưng hai hàng lông mi run rẩy của cậu lại bại lộ sự khẩn trương của chủ nhân nó, thoạt nhìn yếu ớt hơn bình thường, "Tôi thật sự không có cách nào tự giải quyết được."
"Đừng sợ." Tiêu Ngạn vỗ vỗ cậu, xem như an ủi, "Chỉ đau một chút thôi."
Lạc Tri Dư không nói gì, Tiêu Ngạn biết không thể chậm trễ hơn được nữa, hắn quỳ một gối lên sô pha, mở cổ áo Lạc Tri Dư ra, tầm mắt ngừng lại ở lọ thuốc ức chế trên tay mình, khoảnh khắc đầu kim đâm vào làn da trên cánh tay cậu, Lạc Tri Dư đôt nhiên run rẩy một chút, cắn môi dưới.
Tiêu Ngạn nhẹ nhàng đẩy chất lỏng trong ống tiêm vào, dùng bông y tế thấm đi vết máu tràn ra.
"Có đau không?" Tiêu Ngạn giúp Lạc Tri Dư mặc lại quần áo, "Đừng sợ, rất nhanh sẽ hết khó chịu thôi."
"Vẫn ổn mà, anh có hơi dong dài rồi đấy." Lạc Tri Dư không biết bộ dáng khi nãy của mình đã sớm rơi hết vào ánh mắt đối phương, "Cũng chỉ có thế thôi mà."
Tiêu Ngạn: "......"
Năm phút sau, Lạc Tri Dư mở to hai mắt, hô hấp còn có chút gấp gấp, nhận ra thân thể của mình có gì đó không đúng: "Tại sao tôi vẫn còn khó chịu thế này, chắc là lần đầu tiên phát tình nên mới không có kinh nghiệm hả? Tôi có một cách này nhưng lại hơi khó hiểu chút, anh Ngạn nè, khi nãy tôi chỉ đơn giản muốn bóc vỏ quả quýt ra thôi, nhưng hiện tại lại có ý muốn ép nó thành nước hoa quả."
Tiêu Ngạn bị biện pháp trừu tượng này của cậu làm cho sửng sốt, hắn giơ tay sờ thử độ ấm trên trán Lạc Tri Dư.
Thuốc ức chế không có tác dụng giảm bớt chút nào cả, Lạc Tri Dư phát sốt rồi
Thường ngày nếu có quậy phá đến nỗi gà bay chó sủa đi chăng nữa, thì Lạc Tri Dư dù gì cũng là đứa nhỏ được nuông chiều ở trong nhà, ít nhiều sẽ có chút kiêu ngạo và tùy hứng, kỳ động dục này lại là lần đầu tiên tới, cậu không thể nào chịu đựng được loại cảm giác khó chịu này. Lạc Tri Dư cực kỳ không thể nào hiểu nổi, cảm thấy có chút ủy khuất và bực tức, trong giai đoạn này Omega thường sẽ trở nên vui buồn bất thường, nên cậu cũng không biết bản thân mình tức giận vì cái gì nữa, trước mắt cậu lúc này cứ lặp đi lặp lại cảnh tượng ngày đó ở trong phòng, Tiêu Ngạn dạy cậu thế nào là đánh dấu tạm thời.
Thành tích cuối khoá môn sinh lý của Tiêu Ngạn rất cao, nên hắn liền đưa ra kết luận như thế này, thuốc ức chế có thể áp chế được kỳ phá tình của Omega, nhưng cũng không ngoại trừ số ít Omega sau khi kỳ động dục bị áp chế sẽ xuất hiện tình trạng sốt cao chóng mặt, đây là bởi vì lúc Omega mới bắt đầu kỳ động dục đã tiếp xúc với Alpha có độ phù hợp tin tức tố cao, loại tình huống này, chỉ có thể thông qua việc đánh dấu tạm thời hoặc nhịn xuống thì mới có thể giảm bớt được.
Alpha có độ phù hợp tin tức tố cao kia, là cái người vừa nãy mới dây dưa với Lạc Tri Dư sao? Cái ý tưởng này thật sự khiến người ta cảm thấy có chút hụt hẫng.
Tiêu Ngạn đang do dự.
Giữa hai người bọn họ còn có một thứ gọi là độ phù hợp tin tức tố gần bằng không, cho dù là đánh dấu tạm thời, thì cũng sẽ không ảnh hưởng quá lớn đến cơ thể Lạc Tri Dư, ngược lại còn có thể khiến cậu thoải mái hơn một chút.
Nhưng hắn lại có tâm tư khác đối với Lạc Tri Dư, hành vi đánh dấu tạm thời này đối với hắn mà nói, không chỉ đơn giản là giúp một chút, mà còn có ý nghĩa khác sâu xa hơn rất nhiều.
Có lẽ hắn không phải là người duy nhất suy xết đến độ phù hợp tin tức tố giữa hai người bọn họ, nhưng rốt cuộc lúc này, người nào đó đang bị cơn sốt đốt đến mơ hồ vẫn cố vỗ vào vai hắn.
"Gọi quả quýt nè, quả quýt à quả quýt ơi." Lạc Tri Dư duỗi tay bắt được cổ áo Tiêu Ngạn, kéo người hắn nghiêng về phía trước, "Anh cắn tôi một cái được không, tôi biết anh sẽ làm mà."
- ------------------------------
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook