Tin Tức Tố Nói Chúng Ta Không Có Khả Năng
-
Chương 17: Để tôi tẩn cậu ta
Edit: Juri
"......" Tiêu Ngạn xoa xoa đỉnh đầu, dưới chân bàn ăn của hắn đột nhiên vô duyên vô cớ xuất hiện một quả quýt nhỏ, trên vỏ còn vẽ một bản mặt mắt lé đang ăn dưa hấu, không cần biết là nét vẽ hay là cách thức gây án, cả hai thứ đó đối với Tiêu Ngạn đều rất quen thuộc, còn cực kỳ thành thục nữa.
Người vừa nãy chính là người đã quen gây án, đây không phải là lần đầu tiên làm chuyện này.
Quả nhiên, lúc hắn quay đầu lại, thấy cửa sau nhà ăn chợt lóe lên một bóng người mặc bộ đồng phục màu đỏ, chạy thật nhanh ra bên ngoài.
Đằng sau bàn ăn của hắn, Tỉnh Hi Minh, bạn cùng phòng Lạc Tri Dư đang rón ra rón rén lui về sau.
"Ể? Ngạn ca, mày lấy đâu ra quả quýt vậy? Thoạt nhìn rất chua nha." Trương Thự đang vùi đầu ăn cơm chiều chợt ngẩng đầu, thấy trên bàn ăn Tiêu Ngạn nhiều thêm một quả quýt, "Trường học keo kiệt như vậy, không phải chỉ đưa có một quả thôi sao."
"Ây da, đây chẳng phải là năm nhất đang có ai đó thầm thương trộm nhớ giáo thảo của chúng ta đấy chứ?" Phàn Việt vừa đi mua nước từ căn tin về, liếc mắt một cái đã thấy quả quýt trong tay Tiêu Ngạn, "Đã bắt đầu tặng đồ ăn đồ uống rồi, chẳng qua quả quýt không thể ăn được, nhiều trái cây như thế này, ai lại đi chọn quả quýt bao giờ."
"Hay cho bọn tao đi." Phàn Việt đề nghị.
"Không phải thầm thương trộm nhớ, mà là " theo dõi "." Tiêu Ngạn cất quả quýt vào trong túi áo đồng phục, "Có tên nào đó thiếu đánh, ăn cơm trước đi, tối tôi tới lớp cậu ta tẩn một trận sau."
Phàn Việt: "...... Phắc, Lạc Tri Dư à."
"Hung hăng tẩn một trận." Tiêu Ngạn bóp nhẹ quả quýt trong túi, "Không chút lưu tình."
Lạc Tri Dư đứng cách nhà ăn không xa chờ Tỉnh Hi Minh, ánh mặt trời dần dần nhuộm các ngọn cây thành màu vàng kim, Lạc Tri Dư ngồi xổm dưới bóng râm nhặt lá cây lên chơi. Lúc cậu còn nhỏ, cuối khu phố nhà cậu có một cây ngô đồng lớn, mỗi lần tan học, Tiêu Ngạn khi đó học lớp năm đều đứng dưới tán cây chờ lúc cậu không chú ý, nhặt quả khô rơi dưới đất lên ném vào người cậu.
"Đi thôi." Lạc Tri Dư nhìn thấy đứa bạn ngồi cùng bàn bước tới, từ trên mặt đất đứng dậy, phủi phủi cát đất dính trên người mình.
"Đang ăn cơm mà cũng chọc anh ta được nữa, hai người không định ngừng sao?" Tỉnh Hi Minh do vội vàng nên đến cặp sách cũng chưa kịp kéo khóa.
"Cũng không phải là chưa từng nghĩ đến đình chiến." Vì phòng ngừa Tiêu Ngạn trả đũa, hai người bọn họ chọn một con đường nhỏ để về phòng học. Hai bên con đường này trồng đầy cây ngô đồng, bóng cây đổ xuống mặt đất, đè lên đoạn đường dưới chân hai người, "Nhưng chỉ là một mình tao nghĩ thôi."
Với cả đâu phải cứ một sớm một chiều là có thể hòa thuận ở chung chứ.
"Mày nói cũng khá hợp lý, nhưng tao cảm thấy Tiêu Ngạn khẳng định cũng sẽ nghĩ như vậy, hai người đó, cứ như một vòng tuần hoàn vô tận vậy, chẳng biết khi nào mới có thể thoát ra được." Tỉnh Hi Minh thuận tay kéo Lạc Tri Dư, "Mày có nhớ mày còn việc cần nhờ người ta không, cuối tuần mày còn phải tới bệnh viện cùng người ta đó, ai, mày cẩn thận chút đi......"
Lá rụng che lấp mặt đường, cũng che mất nắp cống thoát nước gần đó.
"Tao không có trêu chọc anh ta, là anh ta muốn trêu tao mà, tao chỉ trả thù thôi. Đó là chuyện thường tình, mày chưa thấy lúc nhỏ anh ta khi dễ tao như thế nào đâu, tao chỉ có thể nói, thiên đạo hảo luân hồi*......" Lạc Tri Dư đang say sưa nói chuyện, không phát hiện mình vừa đạp phải cái gì. Cậu cứ thế dẫm lên nắp ống nước thiếu tu sửa bị lấp bởi lá khô ở ven đường.
(*Cả câu: Thiên đạo hảo luân hồi, trời xanh có bỏ qua cho ai (天道好轮回苍天饶过谁): Có nghĩa như gieo gió gặt bão, gieo nhân nào gặp quả đấy.)
Cống thoát nước không sâu, do nhiều năm không dùng đã dẫn đến việc không còn nước, được phủ bằng một lớp lá ngô đồng dày đặc. Một tiếng gãy giòn giã vang lên, Lạc Tri Dư chưa kịp thu chân về, đã bị hụt một phát, cả người theo đà đó mà mất cân bằng.
Lạc Tri Dư: "...... Á."
Tỉnh Hi Minh: "...... Cái đm."
"Sao lại ngã thành như thế này?" Chị bác sĩ phòng y tế giúp Lạc Tri Dư khử trùng miệng vết thương ở đầu gối, "Các em sao lại mò vào con đường nhỏ lâu lắm rồi chưa được tu sửa như vậy, mà dù có đi đi chăng nữa, thì học sinh bọn em cũng chỉ biết đi mà không thèm nhìn đường hay sao?"
Lúc Lạc Tri Dư té ngã xuống cống, điều đầu tiên nhĩ tới đó là phải bảo vệ tốt đồng phục của Tiêu Ngạn, vậy nên hai tay cậu chống mặt đất, đồng phục trên người nhờ thế mà một hạt bụi cũng chưa dính.
Điều này khiến cậu bây giờ phải ngồi trong phòng y tế, nhe răng trợn mắt nhìn chị giáo viên y tế khử trùng cho mình, rồi quấn băng gạc lên.
"Đau đau đau." Trên tay Lạc Tri Dư cũng có vài miếng băng gạc.
"Trên trán cậu ấy cũng sứt một miếng rồi." Tỉnh Hi Minh vén tóc mái trên trán Lạc Tri Dư lên, "Ây da, thật thảm."
"Cái này còn đỡ, sẽ không để lại sẹo, nhưng đau thì không tránh được, lúc đi đường em suy nghĩ lung tung cái gì vậy hả?" Giáo viên y tế xem xét miệng vết thương của cậu, "Băng bó đơn giản cho em chút, mấy ngày kế tiếp đừng để dính nước."
Lạc Tri Dư, người trong lúc đang đi đường lại suy nghĩ làm cách nào để gây rắc rối cho Tiêu Ngạn, chợt yên lặng đem lời nói này nuốt trở về bụng.
"Tối nay tao phải tới hội học sinh để phỏng vấn." Lạc Tri Dư khập khiễng bám vào Tỉnh Hi Minh, "Lạc Tri Dư thân tàn chí kiên*, mày nói coi giáo viên có chấm tao thêm điểm hay không?"
(*Thân tàn chí kiên: Thân thể thì tàn tạ nhưng ý chí thì rất kiên cường)
"Mày còn đi được không?" Lạc Tri Dư ngã một cú không nhẹ, Tỉnh Hi Minh đứng sau thấy toàn bộ quá trình vẫn còn đang sợ hãi đây.
"Được, dăm ba vết thương cỏn con này, không có gì đáng ngại." Lạc Tri Dư tự tin thật sự, "Mày đỡ tao về phòng, chờ buổi chiều thì lên lớp ba năm hai xin anh bạn cùng phòng của Tiêu Ngạn phiếu báo danh của tao."
Trong phòng học lớp ba năm nhất, tiết tự học buổi tối chưa bắt đầu, đa số mọi người vẫn chưa trở về phòng, chỉ có vài ba cô cậu học sinh đang tận dụng hết thời gian để hoàn thành xong bài tập về nhà.
Chỗ ngồi của Lạc Tri Dư rất dễ nhận ra, bàn cậu luôn luôn có một chồng sách đặt lên trên, chồng của cậu so với người khác cao hơn rất nhiều, cứ như đang dựng một bức tường phòng ngự trên bàn học, chặt chẽ chặn lại tầm mắt của thầy cô, vừa nhìn đã biết cậu lúc đi học đã ở dưới bàn làm rất nhiều chuyện mờ ám. Tiêu Ngạn đến gần nhìn kỹ, sách giáo khoa của Lạc Tri Dư thực ra không nhiều lắm, hầu hết toàn chen một đống vở vẽ vào.
Học sinh lớp ba đều biết mặt Tiêu Ngạn, có vài học sinh còn chủ động chào hỏi hắn.
"Lạc Tri Dư đi ăn cơm tối rồi, vẫn chưa trở về đâu." Lâm Tử Dập nói, "Không thì mày ngồi chỗ em ấy từ từ chờ đi."
Trên bàn Lạc Tri Dư có một quyển sách đang mở, mới khai giảng chưa được mấy ngày, mỗi bài trong sách đều bị cậu vẽ một đống thứ linh tinh lên, biến nó trơ thành một bức tranh minh hoạ. Quyển sách này là quyển dùng để tập đồ chữ, Tiêu Ngạn ngồi một hồi liền cảm thấy nhàm chán, nên lấy tay lật qua lật lại quyển sách này. Lạc Tri Dư thật sự rất nỗ lực luyện viết chữ, nhưng dòng chữ khuôn mẫu so với từng nét chữ không hề tiêu chuẩn ở dòng kế bên vẫn khiến Tiêu Ngạn cảm thấy bứt rứt trong lòng.
"Giáo thảo tìm Tri Dư làm gì ạ?" Trong lớp có người tốt bụng hỏi một câu.
Tiêu Ngạn nhẹ nhàng bâng quơ thốt ra ba chữ: "Tẩn cậu ta."
Trước tiết tự học buổi tối, Tiêu Ngạn chờ được bạn cùng phòng Lạc Tri Dư là Tỉnh Hi Minh, nhưng lại chờ không được Lạc Tri Dư.
Tỉnh Hi Minh: "......" Quả nhiên, người bị quả quýt đập vào đầu đã tới cửa tìm phiền phức.
"Lạc Tri Dư đâu?" Tiêu Ngạn hỏi, "Làm chuyện xấu xong không dám đã trở lại?"
"Cậu ấy...... Nãy mới tới lớp các anh......" Nói trắng ra là khập khiễng cà nhắc chân được chân không bước lên cầu thang tới lớp các anh.
Tiêu Ngạn: "......"
Trong phòng học lớp ba năm hai, màn cửa bị kéo kín mít, đám học sinh đã trở lại phòng học đang tổ chức một buổi tiệc uống trà kể chuyện phiếm trước khi tiết tự học bắt đầu.
Không biết là ai lại nhắc tới tra nam của trường học cách vách, đề tài này lại tiếp tục duy trì từ buổi sáng đến tận bây giờ.
Phàn Việt có ý xây dựng lại hình tượng cho thằng bạn cùng phòng, thấy mọi người đang nói về đề tài này, liền nhanh mồm nhanh miệng nói xen vào vài câu: "Tiêu Ngạn với Lạc Tri Dư cuối tuần này đi đo lại độ phù hợp tin tức tố để thuận tiện cho việc nghiên cứu, giữa hai người bọn họ không gì, 0% nha các bạn học của tôi ơi, hai người bọn họ không đánh nhau đã là tốt lắm rồi."
"Tôi cũng nghĩ như vậy." Trong lớp có người nói, "Tiêu Ngạn vừa nhìn là đã biết không phải cái loại tra A này."
"Tiêu Ngạn không phải tra A, cậu ấy không bao giờ khi dễ người khác."
"Hiểu lầm hiểu lầm, giáo thảo chính là bộ mặt của trường học chúng ta, lớn lên đẹp trai, thành tích cũng tốt, nhân phẩm càng không thành vấn đề."
"Đúng." Bạn học nhỏ chuyên phổ cập kiến thức về tra nam Thang Nguyên lại tới nữa, "Một tra A chân chính thông thường trên người sẽ có sự mê hoặc, anh ta bề ngoài ôn hòa, nhưng nội tâm sẽ rộng lớn mạnh mẽ, mà bạn bè xung quanh anh ta, thông thường cũng sẽ giấu giếm giúp anh ta làm bậy, giúp anh ta che dậy sự tồi tệ của mình. Tôi cảm thấy loại người như thế này không khó phân biệt lắm, chú ý quan sát chút, một tên tra A lúc còn ở trung học cơ sở, có khả năng sẽ gây nên thương tổn về mặt tâm lý cho Omega hoặc Beta bên cạnh mình, thậm chí còn hơn thế nữa, có thể tổn hại tới cả thân thể của đối phương!"
"Đối với một tra A như vậy, chúng ta cần phải chống lại ngay từ thời kỳ còn học ở trung học cơ sở." Phàn Việt nói, "Vật họp theo loài, người phân theo nhóm, chúng ta muốn chống lại loại người đó thì luôn phải sát cánh bên nhau."
Mọi người trong lớp nghe say sưa đến không hề chớp mắt, cửa phòng học đột nhiên bị đẩy ra, Tiêu Ngạn từ bên ngoài bước vào: "Lại đang nói chuyện gì thế?"
"Đang khen mày đó." Thang Nguyên nói, "Khen mày biết tình biết lý."
"Lạc Tri Dư tới chưa?" Tiêu Ngạn một đường từ cầu thang phía đông chạy lên, không hề thấy Lạc Tri Dư.
"Hả?" Phàn Việt nói, "Không có nha, không thấy, bọn tao vẫn luôn nói chuyện nãy giờ, mày định tìm em ấy tính sổ hả?"
Quả quýt đập đầu, mối thù sâu đậm.
"Ờ." Tiêu Ngạn gật đầu, "Xuống tầng tẩn cậu ta."
Nhưng không tìm được người.
"Ha ha ha ha đúng là nên giáo huấn một chút, quá thiếu đánh." Phàn Việt phụ họa.
Trong phòng học đang ồn ào nói chuyện, cửa phòng học lại lần nữa bị đẩy ra, Lạc Tri Dư khập khiễng đi lên từ cầu thang phía tây, mồm thở phì phò đẩy cửa lớp ba năm hai ra, cổ tay và lòng bàn tay cậu đều quấn đầy băng gạc, trên đầu dán một miếng băng gạc lớn, dưới đuôi mắt còn dán một mẩu băng cá nhân.
Cậu một đường đi lên, khiến cả cơ thể nhiễm gió lạnh run, gương mặt ửng đỏ, cộng với cơ thể bị thương của cậu kia, ai nhìn vào cũng thấy cực kỳ đáng thương.
Phòng học lớp ba, lần này ngay cả bgm* cũng không có, thực yên lặng tính mịch.
(*bgm: nhạc nền trong game hay phim ảnh truyền hình gì đó, ở đây ý chỉ ngày cả tiếng cười phụ họa khi nãy cũng chẳng còn nữa)
"Làm phiền một chút." Lạc Tri Dư há miệng thở hổn hển, chống cửa lớp ba, đi một bước què một bước tiến về phía trước, muốn hỏi về việc của hội học sinh, "Tiêu Ngạn anh......"
"Đánh tàn nhẫn như vậy......" Không biết là ai vừa nói vừa hít một hơi lạnh.
"Có nội tình."
Lạc Tri Dư: "?"
Tiêu Ngạn: "???"
- ------------------------------
"......" Tiêu Ngạn xoa xoa đỉnh đầu, dưới chân bàn ăn của hắn đột nhiên vô duyên vô cớ xuất hiện một quả quýt nhỏ, trên vỏ còn vẽ một bản mặt mắt lé đang ăn dưa hấu, không cần biết là nét vẽ hay là cách thức gây án, cả hai thứ đó đối với Tiêu Ngạn đều rất quen thuộc, còn cực kỳ thành thục nữa.
Người vừa nãy chính là người đã quen gây án, đây không phải là lần đầu tiên làm chuyện này.
Quả nhiên, lúc hắn quay đầu lại, thấy cửa sau nhà ăn chợt lóe lên một bóng người mặc bộ đồng phục màu đỏ, chạy thật nhanh ra bên ngoài.
Đằng sau bàn ăn của hắn, Tỉnh Hi Minh, bạn cùng phòng Lạc Tri Dư đang rón ra rón rén lui về sau.
"Ể? Ngạn ca, mày lấy đâu ra quả quýt vậy? Thoạt nhìn rất chua nha." Trương Thự đang vùi đầu ăn cơm chiều chợt ngẩng đầu, thấy trên bàn ăn Tiêu Ngạn nhiều thêm một quả quýt, "Trường học keo kiệt như vậy, không phải chỉ đưa có một quả thôi sao."
"Ây da, đây chẳng phải là năm nhất đang có ai đó thầm thương trộm nhớ giáo thảo của chúng ta đấy chứ?" Phàn Việt vừa đi mua nước từ căn tin về, liếc mắt một cái đã thấy quả quýt trong tay Tiêu Ngạn, "Đã bắt đầu tặng đồ ăn đồ uống rồi, chẳng qua quả quýt không thể ăn được, nhiều trái cây như thế này, ai lại đi chọn quả quýt bao giờ."
"Hay cho bọn tao đi." Phàn Việt đề nghị.
"Không phải thầm thương trộm nhớ, mà là " theo dõi "." Tiêu Ngạn cất quả quýt vào trong túi áo đồng phục, "Có tên nào đó thiếu đánh, ăn cơm trước đi, tối tôi tới lớp cậu ta tẩn một trận sau."
Phàn Việt: "...... Phắc, Lạc Tri Dư à."
"Hung hăng tẩn một trận." Tiêu Ngạn bóp nhẹ quả quýt trong túi, "Không chút lưu tình."
Lạc Tri Dư đứng cách nhà ăn không xa chờ Tỉnh Hi Minh, ánh mặt trời dần dần nhuộm các ngọn cây thành màu vàng kim, Lạc Tri Dư ngồi xổm dưới bóng râm nhặt lá cây lên chơi. Lúc cậu còn nhỏ, cuối khu phố nhà cậu có một cây ngô đồng lớn, mỗi lần tan học, Tiêu Ngạn khi đó học lớp năm đều đứng dưới tán cây chờ lúc cậu không chú ý, nhặt quả khô rơi dưới đất lên ném vào người cậu.
"Đi thôi." Lạc Tri Dư nhìn thấy đứa bạn ngồi cùng bàn bước tới, từ trên mặt đất đứng dậy, phủi phủi cát đất dính trên người mình.
"Đang ăn cơm mà cũng chọc anh ta được nữa, hai người không định ngừng sao?" Tỉnh Hi Minh do vội vàng nên đến cặp sách cũng chưa kịp kéo khóa.
"Cũng không phải là chưa từng nghĩ đến đình chiến." Vì phòng ngừa Tiêu Ngạn trả đũa, hai người bọn họ chọn một con đường nhỏ để về phòng học. Hai bên con đường này trồng đầy cây ngô đồng, bóng cây đổ xuống mặt đất, đè lên đoạn đường dưới chân hai người, "Nhưng chỉ là một mình tao nghĩ thôi."
Với cả đâu phải cứ một sớm một chiều là có thể hòa thuận ở chung chứ.
"Mày nói cũng khá hợp lý, nhưng tao cảm thấy Tiêu Ngạn khẳng định cũng sẽ nghĩ như vậy, hai người đó, cứ như một vòng tuần hoàn vô tận vậy, chẳng biết khi nào mới có thể thoát ra được." Tỉnh Hi Minh thuận tay kéo Lạc Tri Dư, "Mày có nhớ mày còn việc cần nhờ người ta không, cuối tuần mày còn phải tới bệnh viện cùng người ta đó, ai, mày cẩn thận chút đi......"
Lá rụng che lấp mặt đường, cũng che mất nắp cống thoát nước gần đó.
"Tao không có trêu chọc anh ta, là anh ta muốn trêu tao mà, tao chỉ trả thù thôi. Đó là chuyện thường tình, mày chưa thấy lúc nhỏ anh ta khi dễ tao như thế nào đâu, tao chỉ có thể nói, thiên đạo hảo luân hồi*......" Lạc Tri Dư đang say sưa nói chuyện, không phát hiện mình vừa đạp phải cái gì. Cậu cứ thế dẫm lên nắp ống nước thiếu tu sửa bị lấp bởi lá khô ở ven đường.
(*Cả câu: Thiên đạo hảo luân hồi, trời xanh có bỏ qua cho ai (天道好轮回苍天饶过谁): Có nghĩa như gieo gió gặt bão, gieo nhân nào gặp quả đấy.)
Cống thoát nước không sâu, do nhiều năm không dùng đã dẫn đến việc không còn nước, được phủ bằng một lớp lá ngô đồng dày đặc. Một tiếng gãy giòn giã vang lên, Lạc Tri Dư chưa kịp thu chân về, đã bị hụt một phát, cả người theo đà đó mà mất cân bằng.
Lạc Tri Dư: "...... Á."
Tỉnh Hi Minh: "...... Cái đm."
"Sao lại ngã thành như thế này?" Chị bác sĩ phòng y tế giúp Lạc Tri Dư khử trùng miệng vết thương ở đầu gối, "Các em sao lại mò vào con đường nhỏ lâu lắm rồi chưa được tu sửa như vậy, mà dù có đi đi chăng nữa, thì học sinh bọn em cũng chỉ biết đi mà không thèm nhìn đường hay sao?"
Lúc Lạc Tri Dư té ngã xuống cống, điều đầu tiên nhĩ tới đó là phải bảo vệ tốt đồng phục của Tiêu Ngạn, vậy nên hai tay cậu chống mặt đất, đồng phục trên người nhờ thế mà một hạt bụi cũng chưa dính.
Điều này khiến cậu bây giờ phải ngồi trong phòng y tế, nhe răng trợn mắt nhìn chị giáo viên y tế khử trùng cho mình, rồi quấn băng gạc lên.
"Đau đau đau." Trên tay Lạc Tri Dư cũng có vài miếng băng gạc.
"Trên trán cậu ấy cũng sứt một miếng rồi." Tỉnh Hi Minh vén tóc mái trên trán Lạc Tri Dư lên, "Ây da, thật thảm."
"Cái này còn đỡ, sẽ không để lại sẹo, nhưng đau thì không tránh được, lúc đi đường em suy nghĩ lung tung cái gì vậy hả?" Giáo viên y tế xem xét miệng vết thương của cậu, "Băng bó đơn giản cho em chút, mấy ngày kế tiếp đừng để dính nước."
Lạc Tri Dư, người trong lúc đang đi đường lại suy nghĩ làm cách nào để gây rắc rối cho Tiêu Ngạn, chợt yên lặng đem lời nói này nuốt trở về bụng.
"Tối nay tao phải tới hội học sinh để phỏng vấn." Lạc Tri Dư khập khiễng bám vào Tỉnh Hi Minh, "Lạc Tri Dư thân tàn chí kiên*, mày nói coi giáo viên có chấm tao thêm điểm hay không?"
(*Thân tàn chí kiên: Thân thể thì tàn tạ nhưng ý chí thì rất kiên cường)
"Mày còn đi được không?" Lạc Tri Dư ngã một cú không nhẹ, Tỉnh Hi Minh đứng sau thấy toàn bộ quá trình vẫn còn đang sợ hãi đây.
"Được, dăm ba vết thương cỏn con này, không có gì đáng ngại." Lạc Tri Dư tự tin thật sự, "Mày đỡ tao về phòng, chờ buổi chiều thì lên lớp ba năm hai xin anh bạn cùng phòng của Tiêu Ngạn phiếu báo danh của tao."
Trong phòng học lớp ba năm nhất, tiết tự học buổi tối chưa bắt đầu, đa số mọi người vẫn chưa trở về phòng, chỉ có vài ba cô cậu học sinh đang tận dụng hết thời gian để hoàn thành xong bài tập về nhà.
Chỗ ngồi của Lạc Tri Dư rất dễ nhận ra, bàn cậu luôn luôn có một chồng sách đặt lên trên, chồng của cậu so với người khác cao hơn rất nhiều, cứ như đang dựng một bức tường phòng ngự trên bàn học, chặt chẽ chặn lại tầm mắt của thầy cô, vừa nhìn đã biết cậu lúc đi học đã ở dưới bàn làm rất nhiều chuyện mờ ám. Tiêu Ngạn đến gần nhìn kỹ, sách giáo khoa của Lạc Tri Dư thực ra không nhiều lắm, hầu hết toàn chen một đống vở vẽ vào.
Học sinh lớp ba đều biết mặt Tiêu Ngạn, có vài học sinh còn chủ động chào hỏi hắn.
"Lạc Tri Dư đi ăn cơm tối rồi, vẫn chưa trở về đâu." Lâm Tử Dập nói, "Không thì mày ngồi chỗ em ấy từ từ chờ đi."
Trên bàn Lạc Tri Dư có một quyển sách đang mở, mới khai giảng chưa được mấy ngày, mỗi bài trong sách đều bị cậu vẽ một đống thứ linh tinh lên, biến nó trơ thành một bức tranh minh hoạ. Quyển sách này là quyển dùng để tập đồ chữ, Tiêu Ngạn ngồi một hồi liền cảm thấy nhàm chán, nên lấy tay lật qua lật lại quyển sách này. Lạc Tri Dư thật sự rất nỗ lực luyện viết chữ, nhưng dòng chữ khuôn mẫu so với từng nét chữ không hề tiêu chuẩn ở dòng kế bên vẫn khiến Tiêu Ngạn cảm thấy bứt rứt trong lòng.
"Giáo thảo tìm Tri Dư làm gì ạ?" Trong lớp có người tốt bụng hỏi một câu.
Tiêu Ngạn nhẹ nhàng bâng quơ thốt ra ba chữ: "Tẩn cậu ta."
Trước tiết tự học buổi tối, Tiêu Ngạn chờ được bạn cùng phòng Lạc Tri Dư là Tỉnh Hi Minh, nhưng lại chờ không được Lạc Tri Dư.
Tỉnh Hi Minh: "......" Quả nhiên, người bị quả quýt đập vào đầu đã tới cửa tìm phiền phức.
"Lạc Tri Dư đâu?" Tiêu Ngạn hỏi, "Làm chuyện xấu xong không dám đã trở lại?"
"Cậu ấy...... Nãy mới tới lớp các anh......" Nói trắng ra là khập khiễng cà nhắc chân được chân không bước lên cầu thang tới lớp các anh.
Tiêu Ngạn: "......"
Trong phòng học lớp ba năm hai, màn cửa bị kéo kín mít, đám học sinh đã trở lại phòng học đang tổ chức một buổi tiệc uống trà kể chuyện phiếm trước khi tiết tự học bắt đầu.
Không biết là ai lại nhắc tới tra nam của trường học cách vách, đề tài này lại tiếp tục duy trì từ buổi sáng đến tận bây giờ.
Phàn Việt có ý xây dựng lại hình tượng cho thằng bạn cùng phòng, thấy mọi người đang nói về đề tài này, liền nhanh mồm nhanh miệng nói xen vào vài câu: "Tiêu Ngạn với Lạc Tri Dư cuối tuần này đi đo lại độ phù hợp tin tức tố để thuận tiện cho việc nghiên cứu, giữa hai người bọn họ không gì, 0% nha các bạn học của tôi ơi, hai người bọn họ không đánh nhau đã là tốt lắm rồi."
"Tôi cũng nghĩ như vậy." Trong lớp có người nói, "Tiêu Ngạn vừa nhìn là đã biết không phải cái loại tra A này."
"Tiêu Ngạn không phải tra A, cậu ấy không bao giờ khi dễ người khác."
"Hiểu lầm hiểu lầm, giáo thảo chính là bộ mặt của trường học chúng ta, lớn lên đẹp trai, thành tích cũng tốt, nhân phẩm càng không thành vấn đề."
"Đúng." Bạn học nhỏ chuyên phổ cập kiến thức về tra nam Thang Nguyên lại tới nữa, "Một tra A chân chính thông thường trên người sẽ có sự mê hoặc, anh ta bề ngoài ôn hòa, nhưng nội tâm sẽ rộng lớn mạnh mẽ, mà bạn bè xung quanh anh ta, thông thường cũng sẽ giấu giếm giúp anh ta làm bậy, giúp anh ta che dậy sự tồi tệ của mình. Tôi cảm thấy loại người như thế này không khó phân biệt lắm, chú ý quan sát chút, một tên tra A lúc còn ở trung học cơ sở, có khả năng sẽ gây nên thương tổn về mặt tâm lý cho Omega hoặc Beta bên cạnh mình, thậm chí còn hơn thế nữa, có thể tổn hại tới cả thân thể của đối phương!"
"Đối với một tra A như vậy, chúng ta cần phải chống lại ngay từ thời kỳ còn học ở trung học cơ sở." Phàn Việt nói, "Vật họp theo loài, người phân theo nhóm, chúng ta muốn chống lại loại người đó thì luôn phải sát cánh bên nhau."
Mọi người trong lớp nghe say sưa đến không hề chớp mắt, cửa phòng học đột nhiên bị đẩy ra, Tiêu Ngạn từ bên ngoài bước vào: "Lại đang nói chuyện gì thế?"
"Đang khen mày đó." Thang Nguyên nói, "Khen mày biết tình biết lý."
"Lạc Tri Dư tới chưa?" Tiêu Ngạn một đường từ cầu thang phía đông chạy lên, không hề thấy Lạc Tri Dư.
"Hả?" Phàn Việt nói, "Không có nha, không thấy, bọn tao vẫn luôn nói chuyện nãy giờ, mày định tìm em ấy tính sổ hả?"
Quả quýt đập đầu, mối thù sâu đậm.
"Ờ." Tiêu Ngạn gật đầu, "Xuống tầng tẩn cậu ta."
Nhưng không tìm được người.
"Ha ha ha ha đúng là nên giáo huấn một chút, quá thiếu đánh." Phàn Việt phụ họa.
Trong phòng học đang ồn ào nói chuyện, cửa phòng học lại lần nữa bị đẩy ra, Lạc Tri Dư khập khiễng đi lên từ cầu thang phía tây, mồm thở phì phò đẩy cửa lớp ba năm hai ra, cổ tay và lòng bàn tay cậu đều quấn đầy băng gạc, trên đầu dán một miếng băng gạc lớn, dưới đuôi mắt còn dán một mẩu băng cá nhân.
Cậu một đường đi lên, khiến cả cơ thể nhiễm gió lạnh run, gương mặt ửng đỏ, cộng với cơ thể bị thương của cậu kia, ai nhìn vào cũng thấy cực kỳ đáng thương.
Phòng học lớp ba, lần này ngay cả bgm* cũng không có, thực yên lặng tính mịch.
(*bgm: nhạc nền trong game hay phim ảnh truyền hình gì đó, ở đây ý chỉ ngày cả tiếng cười phụ họa khi nãy cũng chẳng còn nữa)
"Làm phiền một chút." Lạc Tri Dư há miệng thở hổn hển, chống cửa lớp ba, đi một bước què một bước tiến về phía trước, muốn hỏi về việc của hội học sinh, "Tiêu Ngạn anh......"
"Đánh tàn nhẫn như vậy......" Không biết là ai vừa nói vừa hít một hơi lạnh.
"Có nội tình."
Lạc Tri Dư: "?"
Tiêu Ngạn: "???"
- ------------------------------
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook