Chuyển ngữ: Phương

“ “Hai người các cậu trời sinh một cặp.” “

***

Thẩm Khinh Nùng vùi đầu vào ngực Trần Yến, ngẩng đầu nhìn hắn. Hai mắt đỏ hoe, một làn hương ngọt gắt bao trùm lấy Trần Yến. Đại não của Trần Yến như ngừng hoạt động, cơ thể hắn đang có phản ứng.

Thẩm Khinh Nùng hơi bất mãn, hai tay ôm chầm lấy cổ Trần Yến, hôn lên cằm hắn. Trần Yến như bị tát một cái, hoàn hồn tỉnh lại. Hắn còn phải đi tìm thuốc ức chế với cả hướng dẫn kì phát tình nữa. Nhưng Thẩm Khinh Nùng cứ không chịu buông, chuẩn bị tiến tới.

Trần Yến: “Thẩm Khinh Nùng, cậu tỉnh táo một chút đi.”

Thẩm Khinh Nùng mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn hắn: “Trần, Yến? Giúp tớ tìm thuốc ức chế đi……”

Nếu không nhanh chóng tìm thấy thuốc thì cậu ấy sẽ bước vào kì phát tình mất

Trần Yến bế Thẩm Khinh Nùng lên rồi đặt ở giữa giường, Thẩm Khinh Nùng rất không thoải mái, suýt thì đạp hết chăn bông ra. Đột nhiên Trần Yến nghĩ ra điều gì đó, ngừng việc tìm kiếm thuốc ức chế.

Trần Yến cúi xuống nhìn vẻ mặt của Thẩm Khinh Nùng, lúc này đôi mắt của hắn rất đẹp, như muốn hút luôn cả hồn của cậu vào trong đó.

Trần Yến hít sâu một hơi: “Thẩm Khinh Nùng, cậu có muốn đánh dấu tạm thời không?”

Thẩm Khinh Nùng gật đầu, nắm lấy góc áo của hắn: “Muốn.”

“Vậy làm bạn trai của tớ?” Trần Yến cắn nhẹ vành tai của cậu, Thẩm Khinh Nùng khẽ rùng mình.

“Nếu cậu đồng ý, thì tớ sẽ đánh dấu tạm thời cho cậu.” Trần Yến tiết ra một chút tin tức tố, làm cậu run hết cả người.

Thẩm Khinh Nùng nắm lấy tay hắn: “Cậu muốn gì cũng được.”

Trong màn đêm tĩnh mịch đó chỉ có ánh sáng mờ ảo chiếu vào phòng, cảnh tượng hai người ôm ấp nhau đều được tấm thảm và sàn nhà ghi lại một cách rõ rệt.

Trần Yến ấn nhẹ vào sau cổ Thẩm Khinh Nùng, lấy tư thế thoải mái nhất. Răng nanh đâm vào da cậu, truyền vào tuyến thể của Thẩm Khinh Nùng một lượng tin tức tố.

Thẩm Khinh Nùng dần dần bình tĩnh lại, tin tức tố của Trần Yến thật sự làm cậu rất thoải mái, cuối cùng cậu gục xuống vai của Trần Yến, thiếp đi.

Trần Yến bế cậu lên giường, đắp chăn, sau đó vào phòng tắm nước lạnh nửa tiếng.

Từ chiều tới giờ Trần Yến chưa ăn tí gì, hắn xuống phòng bếp hâm nóng lại đồ ăn. Vừa mới ăn xong chưa kịp dọn đã nghe thấy tiếng “Uỳnh” từ trên lầu.

Trần Yến chạy vội lên, thấy Thẩm Khinh Nùng đã tỉnh, ngơ ngác ngồi trên sàn nhà. Vì vừa mới phân hóa xong nên mắt vẫn còn đỏ, thoạt nhìn có chút ủy khuất.

Thẩm Khinh Nùng nhìn hắn: “Phân hóa lần thứ hai?”

Trần Yến không nói lời nào, chỉ gật đầu.

Thẩm Khinh Nùng dường như đang cố chấp nhận số phận của mình, lại lên thở dài: “Tại sao lại như vậy?” Đột nhiên cậu nhớ ra điều gì đó, quay đầu trừng mắt nhìn Trần Yến, chỉ thẳng vào mặt anh, quát to: “Trần Yến! K-Khốn nạn! Cậu dám….!”

Trần Yến chớp chớp mắt, ngây thơ nhìn Thẩm Khinh Nùng: “Tớ hổng có tìm thấy thuốc ức chế, đâu còn cách nào khác mà”

Thẩm Khinh Nùng thiếu điều tức phun ra máu, tuy rằng chỉ là đánh dấu tạm thời, quá mấy ngày dấu răng sẽ biến mất, nhưng đánh dấu tạm thời ở dưới đất và trên giường là hoàn toàn khác nhau à nha!

T-Tui bị trúc mã của tui đánh dấu???

Thẩm Khinh Nùng như sụp đổ, gục vào mép giường.

“Trước hết đừng có để ý mấy chuyện này, để tớ đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra một chút.” Trần Yến mặc áo khoác cho cậu, xịt thuốc chặn mùi tin tức tố lên người Thẩm Khinh Nùng, đảm bảo rằng tạm thời 100% không thể ngửi được mùi tin tức tố nữa mới kêu xe taxi.

Tới bệnh viện, bác sĩ nhìn hai người bọn họ: “Bạn trai đã đánh dấu tạm thời rồi sao?”

Thẩm Khinh Nùng còn đang định phủ nhận việc Trần Yến không phải bạn trai cậu nhưng Trần Yến đã đi trước cậu một bước: “Đã đánh dấu qua.”

Bác sĩ nói: “Rất ít Alpha có thể xứng đôi với các Omega phân hóa lần hai như này, hẳn là độ xứng đôi của hai người rất cao. Hai cậu đến khoa kiểm nghiệm kiểm tra thử xem.”

Sau khi làm xong một loạt kiểm tra, Thẩm Khinh Nùng đối mặt với tờ giấy ghi một loạt dòng xứng đôi 100%, rơi vào trầm tư.

Bác sĩ nhìn cậu: “Không tồi không tồi à nha, bạn trai cậu với cậu xứng đôi 100%.”

Trần Yến hỏi: “Cái này chứng minh được điều gì?”

Bác sĩ nói: “Hai người các cậu trời sinh một cặp.”

Đồng tử của Thẩm Khinh Nùng run lên vì ngạc nhiên.

Bác sĩ nói: “Để tôi giới thiệu cho cậu một vài loại thuốc ức chế, bao hiệu quả luôn. Khi phát tình nên tiêm một mũi. Tuy nhiên dùng nhiều quá thì sẽ phản sinh ra kháng thể, cho nên đánh dấu cả đời vẫn tốt hơn.”

Thẩm Khinh Nùng hỏi: “Đánh dấu cả đời thì sẽ thế nào?”

Bác sĩ trả lời: “Cậu và bạn trai cậu xứng đôi 100%, cho nên tỉ lệ thụ thai sẽ là 100%, thuốc tránh thai cũng không có tác dụng.”

Sau khi rời khỏi bệnh viện, Thẩm Khinh Nùng ngẫm lại lời bác sĩ nói.



“Việc xứng đôi 100% sẽ khiến Omega dựa dẫm vào tin tức tố của Alpha”

“Cắt tuyến thể sẽ để lại khá nhiều di chứng, tôi không đề cử cách này.”

……

Trần Yến nói: “Không cần cắt tuyến thể.”

Thẩm Khinh Nùng nhìn hắn

Trần Yến nắm lấy tay cậu: “Tớ có thể làm Alpha của cậu!”

Đồng tử của Thẩm Khinh Nùng lại run lên, kinh ngạc hỏi lại Trần Yến: “Trần Yến??? Cậu điên rồi à?”

Trần Yến quay đầu lại: “Chúng ta có thể bắt đầu hẹn hò.”

Thẩm Khinh Nùng:??!

Một tia buồn bã tội nghiệp hiện lên trong mắt Trần Yến

“Những lời tối qua của cậu bị đem vứt hết vô sọt rác rồi hả….”

Thẩm Khinh Nùng:?? Cậu lôi cái bộ dạng đáng thương này ra làm gì??? Người bị đánh dấu là tui mà? Sao lại có cảm giác như bản thân mình là tra nam chơi xong là vứt vậy chời?

Trần Yến cúi đầu: “Cậu nói cậu sẽ làm bạn trai của tớ.”

Thẩm Khinh Nùng: “Hự…..hình như tối qua tớ có nói như vậy….nhưng lúc ấy…………………”

Trần Yến mếu máo, gục đầu xuống.

Thẩm Khinh Nùng chưa từng gặp qua một Trần Yến như vậy, không biết nói gì: “Tớ cũng chưa nói là tớ không giữ lời mà….?”

Trần Yến ngạc nhiên nhìn cậu: “Vậy bây giờ cậu làm bạn trai của tớ hả?”

Thẩm Khinh Nùng: Ugh…..cảm giác như bản thân bị lừa một vố đau rồi á.

“Bác sĩ cũng nói tớ và cậu xứng đôi 100%.” Trần Yến vừa dỗ cậu vừa nói “Cậu sẽ dựa vào tin tức tố của tớ, mà tin tức tố của tớ thì cũng rất là có ích với cậu. Coi như là chúng ta giao dịch công bằng, cậu làm bạn trai của tớ, tớ cho cậu tin tức tố.”

Thẩm Khinh Nùng cảm thấy dù có là phương án nào thì người thiệt cũng là cậu

“Cậu nghĩ tớ ngốc lắm hả? Dù có thế nào thì cậu vẫn là người có lợi hơn mà thôi.”

Trần Yến nói: “Vậy thì cậu làm một bản hợp đồng, ghi rõ ràng cái gì được làm còn cái gì thì không nên đi?”

Thẩm Khinh Nùng nhìn Trần Yến tỏ vẻ “chính trực”, hừ một tiếng: “Đừng có mà giở trò mèo.”



“Đã viết xong rồi đó.” Thẩm Khinh Nùng lấy hộp mực ra đóng dấu, “Ký tên lẹ dùm.”

Trần Yến cầm lấy bản hợp đồng, điều thứ nhất khiến hắn rơi vào trầm tư.

Điều một: Không được hôn.

Trần Yến híp mắt: “Yêu đương với nhau sao lại không được hôn……….”

“Hở?” Thẩm Khinh Nùng trừng mắt nhìn hắn..

“Không sao không sao cả.” Trần Yến nói xong lại gục xuống như thể oan ức lắm.

N-Này, có phải đến mức đó hông chớ?! Thẩm Khinh Nùng hét to, nhưng mà là hét trong lòng.

Trần Yến xem điều thứ hai.

Điều hai: Khi Thẩm Khinh Nùng cần tin tức tố của Trần Yến phải đáp ứng ngay, vô điều kiện.

Điều ba: Cấm nói ra việc chúng ta đang cùng nhau hẹn hò, trường bắt được thì phạt kỉ luật chết.

Điều bốn: Hợp đồng có thời hạn một năm, trong một năm đó Trần Yến tuyệt đối không được có quan hệ mập mờ với người khác.

“Bỏ điều bốn đi được hông….?”

“Vì sao?” Thẩm Khinh Nùng khó chịu, đang hẹn hò còn muốn mập mờ với người khác? Còn muốn hai chân đạp mười thuyền hả??? Đúng là đồ tra nam!

“Trong mắt cậu tớ giống tra nam lắm hả? Hẹn hò với cậu rồi mà còn mập mờ với người khác?” Trần Yến bật cười.

“Chứ chả lẽ tớ sai? Mỗi ngày cậu hết tán tỉnh em này đến cô nọ, người thích cậu chắc xếp hơn nửa vòng trái đất mất.”

“Làm ơn đi, đấy chỉ là quan hệ bạn bè hỏi bài nhau bình thường thôi mà.” Trần Yến búng trán cậu, “Cậu như này là đổ oan cho tớ rồii.”

“Đều tại cậu hết, mặt lớn lên nhìn rõ lưu manh.”

Trần Yến nhìn y hệt như một thằng lưu manh vậy, mắt hơi cong cong và nhếch lên như đang muốn tán tỉnh đối phương, mỗi lần đứng chung với Omega nào đó lại là một lần xảy ra vụ ẩu đả.



Thẩm Khinh Nùng cũng không biết tại sao mình lại làm vậy. Có lẽ là do đánh dấu tạm thời, hoặc có lẽ là do lỡ ỷ lại tin tức tố của hắn nên cậu có chút…độc chiếm Trần Yến.

“Nếu tớ không phải là Omega thì tớ đã đánh cậu một trận rồi.” Thẩm Khinh Nùng giơ nắm tay lên uy hiếp Trần Yến, nhưng trong mắt Trần Yến bây giờ nhìn Thẩm Khinh Nùng như con mèo hung dữ vậy, cào lòng hắn đến phát điên.

“Rồi rồi, cậu là giáo bá mạnh nhất trường số 1 được chưa.” Trần Yến xoa xoa đầu cậu.

“Thôi, không còn sớm, tớ muốn đi ngủ.” Thẩm Khinh Nùng nhào lên giường lăn một cái, kéo chăn lên người rồi ngủ luôn.

Trần Yến nằm bên cạnh cậu, Thẩm Khinh Nùng như bạch tuộc bám chặt lấy người Trần Yến. Trần Yến chỉ biết cười, tắt đèn đi ngủ.

……

“Thẩm ca, sao hôm nay hai người đến muộn vậy?” Cố Vi hỏi.

Thẩm Khinh Nùng nhún vai: “Chơi game không để ý giờ giấc nên ngủ muộn.” Cũng may giáo viên môn Toán hiền nên không bắt hai người họ đứng cửa.

Cố Vi xoay người, trả bút cho cậu: “Hôm qua quên trả bút cho cậu, đúng là bút của học bá có khác, buff luck cực căng nên thấy bài kiểm tra hôm qua không khó lắm.”

“Ghê đấy”

Hiện tại là thời gian tan học, phòng học ngập trong tiếng ồn ào nhốn nháo, không biết đột nhiên ai đó hô một tiếng: “Có mỹ nữ!”

Cả lớp tò mò nhìn ra cửa.

“Oaa, Tiểu Hi này” Cố Vi lộ vẻ kinh ngạc

“Ai?” Thẩm Khinh Nùng nghi hoặc.

“Ủa chứ hai năm cấp ba cậu làm cái vẹo gì vậy? Tiểu Hi lớp 12, là cựu hội trưởng đài phát thành, đa tài đa nghệ, lớn lên vô cùng xinh đẹp, còn có thể chơi dương cầm……”

“Nín, không muốn nghe nữa.” Thẩm Khinh Nùng thực sự không có một tẹo hứng thú nào.

Ở ngoài cửa có một cô gái tên Tiểu Hi, nhẹ giọng hỏi: “Xin hỏi, bạn học Trần Yến ở đây sao?”

“Cố lên cố lên cố lên”

“Đi điiiiii”

“Aaaaa”

Tiếng hô hào vang lên khắp lượt này đến lượt khác.

Mặt Thẩm Khinh Nùng đanh lại, Tiểu Hi thấy Trần Yến đỏ mặt liền phấn chấn tinh thần, đi theo cửa sau tới bàn học của Trần Yến rồi đặt một ly trà sữa lên: “Bạn học Trần, cho cậu.”

Trần Yến đang kiểm tra đề mục, ngước mắt nhìn cô một cái, lãnh đạm vô cùng.

Trần Yến hôm nay làm sao vậy? Ánh mắt này có phải là lạnh lùng quá rồi không?

Trần Yến bị đụng xe rồi mất trí nhớ hả, từ trước tới nay tính tình của hắn vẫn luôn luôn tốt mà? Nhưng cô đã bước đến trước mặt anh như này, rút lui không phải là lựa chọn

“Trần Yến, tôi đã luôn theo dõi cậu kể từ khi cậu nhập học. Bây giờ tôi sắp tốt nghiệp rồi, cậu có thể suy nghĩ về việc hẹn hò với tôi được không?”

“Không được.” Trần Yến nói, “Tôi đã có bạn trai rồi.”

Thẩm Khinh Nùng mở to mắt, giật mình: “Tôi……”

“Cmn Trần Yến? C-Cậu có bạn trai rồi sao?” Cố Vi.

Trần Yến cười cười nói một câu: “Không cần ngạc nhiên vậy đâu.”

Tiểu Hi bây giờ chỉ muốn đào một cái lỗ sâu không đáy vì ngại: “Xin lỗi vì đã làm phiền.” Vừa dứt câu đã chạy vội đi.

Thẩm Khinh Nùng nhìn theo bóng dáng cô gái đó, lại nhìn Trần Yến trước mặt

“Ai da cô gái đó thật đáng thương, có phải cậu vô tâm quá rồi không?”

“Không còn cách nào khác, chỉ sợ bạn trai ghen thôi.” Trần Yến cười nhạt nhìn lại cậu.

“Không ngờ tới Yến ca lại là mẫu bạn trai nghiêm túc như vậy.”

Một đám người cười rộ lên, không ai để ý Thẩm Khinh Nùng đang trộm đỏ mặt.

Thẩm Khinh Nùng hạ giọng chất vấn: “Hợp đồng! Cậu quên rồi?”

“Trong hợp đồng chỉ nói là “không được công khai việc chúng ta hẹn hò”, mà tớ cũng không nhắc đến cậu.” Trần Yến chớp chớp mắt.

“Cậu……” Thẩm Khinh Nùng giơ ngón giữa lên, “Mẹ nó…”

“Cậu thấy tớ diễn hay hông? Cậu còn chẳng bị nghi ngờ cơ mà.”

“Không hay.” Thẩm Khinh Nùng xoa cằm, quay đầu lại.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương