MV mới của SHEEN vừa ra mắt, lập tức vọt lên đầu bảng xếp hạng thịnh hành âm nhạc. Chỉ có 4 phút, nhưng nó là tuyệt tác, đều là thiếu gia nhà giàu, tất nhiên về phần hình ảnh kĩ xảo nghệ thuật đương nhiên tốt nhất.

Mở đầu MV là giọng cao của Tần Sở Hàn, hình ảnh đầu tiên là từng người với màu áo đồng phục. Mỗi người vì mỗi hoàn cảnh mà không thể không bỏ những thứ yêu thích, đối mặt với hiện thực. Trong video, Tần Sở Hàn và Đường Hiểu Vi nhìn vào tờ đơn ghi nguyện vọng, trầm mặc nâng bút sửa rồi lại sửa, Diệp Lạc Dương còn là trực tiếp vò nát vứt vào sọt rác.

Cảnh đặc tả cho Kỳ Ân đứng dưới mưa cùng một cây dù màu trắng trong màn mưa u ám. Mộ Lăng Thần nắm chặt lá vé trong tay, lại bỏ vào túi áo. Bùi Ôn Hạ xếp giấy thành từng chiếc máy bay giấy, phóng ra ngoài mưa, xem nó có thể bay bao xa.

Đoạn cao trào của bài hát, Bùi Ôn Hạ trong phòng nhạc của trường, đàn nhạc đệm của bài. Mưa ngừng rơi, cầu vồng 7 màu mỏng manh xuất hiện trên nền trời trong sáng, cũng là lúc các thiếu niên đưa ra lựa chọn cuối cùng của mình. Năm người cùng nhau hòa âm.

4 phút không dài, nhưng thông điệp của SHEEN thì ai cũng hiểu.

Bình luận bên dưới đều là tích cực chiếm đa số.

[Mấy anh giỏi lắm luôn! Hu hu!]


[Visual không chê vào đâu được, ai cũng đẹp khủng khiếp!]

[Lăng Thần rap nghệ cả củ!]

[Ôn Hạ dễ cưng quá à!]

[Đường Hiểu Vi đúng đẹp luôn! Mỹ nhân!]

[Nghe hơn chục lần rồi á!]

[Chờ mong showcase sắp tới!]

Dạo vừa qua đã bận rộn nhưng đổi lại kết quả rất tốt, Lâm Trì đưa cả đám nhỏ đi ăn ở một nhà hàng sang trọng, có tính riêng tư, đảm bảo cánh nhà báo không thể vào làm phiền.

Phòng riêng dành cho 5 người, có phục vụ riêng, có máy điều hòa, ghế ngồi cũng không cứng, sàn cũng trải thảm lông.

Bùi Ôn Hạ đã từng được ăn ở nơi sang trọng hơn thế này, cho nên không có biểu hiện gì như nhà quê lên tỉnh, khiến cho Kỳ Ân thất vọng rồi, cậu ta còn định mỉa mai vài câu.

Mộ Lăng Thần lật xem menu, báo tên vài món ăn mà mọi người đều ăn được, sau đó mới nhìn cậu: “Trong này không có sữa, em muốn uống cái khác không? Trà hoa quả cũng ngon lắm, sữa đậu thì sao?”

Lời tỏ tình của anh hôm trước, cậu vẫn chưa đưa ra được câu trả lời. Anh cũng nói chuyện tình cảm cứ để từ từ, không gấp. Mộ Lăng Thần trước tiên tỏ tình cũng là vì khiến cậu ghi nhớ. Bởi vì người có tình ý với Bùi Ôn Hạ không phải chỉ có một mình anh.


Diệp Lạc Dương nghe vậy: “Ở đây không bán thì nhờ phục vụ ra ngoài mua cũng được mà anh. Đối diện có tiệm trà sữa. Bùi Ôn Hạ thích uống cứ uống.”

Bùi Ôn Hạ suy nghĩ: “Bây giờ uống trà trái cây, lúc về lại mua trà sữa.” Vẹn cả đôi đường.

Kỳ Ân nhìn bên này nhìn bên kia, buồn bực. Đồ ngốc có mị lực gì mà làm đám trai thẳng này chiều chuộng thế không biết. Cậu ta sẽ không giống bọn yêu vào mất não đâu, đồ ngốc còn chả phải gu.

Mộ Lăng Thần lên tiếng đánh gãy màn độc thoại của cậu ta: “Kỳ Ân, em không ăn được hành và tỏi à?”

Kỳ Ân nghi hoặc: “Vâng, nhưng sao anh lại biết?” Không phải cậu ta không ăn được, mà là ghét, cho nên hạn chế ăn.

Mộ Lăng Thần nhướng mày: “Ôn Hạ nói.” Anh cũng phát hiện ra nhưng cứ không thích chiếu cố thằng nhóc này thôi.

Bùi Ôn Hạ? Đồ ngốc chậm tiêu thiếu tinh tế cơ mặt bị liệt kia?

Kỳ Ân bàng hoàng, khó có thể tin.


Bữa cơm trôi qua trong êm thấm, Kỳ Ân cũng không bài trò châm chọc mỉa mai hay làm bạch liên hoa. Bùi Ôn Hạ ăn rất ngon miệng, bụng no căng.



Lúc ra khỏi phòng riêng, đám người Mộ Lăng Thần gặp được người quen, hai bên giữ lại hàn huyên vài câu. Trước khi thành Idol, Đường Hiểu Vi là người mẫu ảnh, Tần Sở Hàn là diễn viên, hiện tại gặp lại người đã từng hợp tác lúc trước, cũng không thể không nể mặt.

Bùi Ôn Hạ đợi một lúc, cảm thấy sẽ không có chuyện gì của mình, đành nhỏ giọng nói với người rảnh rỗi Kỳ Ân: “Tôi đi vệ sinh một lát, nói lại với mọi người giúp tôi.”

Kỳ Ân chớp mắt, lập tức gật đầu cười dễ thương: “Vâng.” Đồ ngốc ngây thơ, bị cậu ta chơi vài lần vẫn không phát hiện ra.

Bùi Ôn Hạ tất nhiên không ngu như vậy, nhưng cậu có tính toán gì thì ai mà biết được. Kỳ Ân lúc thì tỏ ra thân thiện lúc thì tỏ ra bất thiện, cậu chỉ muốn thử thử tính nhẫn nại của cậu ta đến đâu. Dù sao cũng là đồng nghiệp, không phải kẻ thù.

Cậu nghi ngờ thân phận của cậu ta, có liên quan đến đám người đòi nợ mình.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương