Cấp 2, Bùi Ôn Hạ vì bị ốm nên nhập học muộn một tuần, khi cậu ta có thể đến trường thì các bạn cùng lớp đã chia phe phái từ lâu, không có chỗ cho cậu ta chen vào.

Sẽ không có chuyện gì nếu cậu ta không can thiệp vào chuyện của người khác. Một cậu bạn cùng lớp bị bạo lực trấn lột ngay trước mắt, đối với nguyên chủ có lòng chính nghĩa thì không thể bỏ qua được. Giúp được bạn học, nhưng cậu ta lại bị nhắm vào.

Đám thiếu niên bất lương hoành hành ngang ngược nhắm vào Bùi Ôn Hạ. Giúp đỡ người khác, nhưng lúc cậu ta bị bạo lực thì không ai giúp, bạn học e ngại, không muốn bị liên lụy. Cậu ta hối hận rồi.

Sau đó, Bùi Ôn Hạ vì nhiều lý do, buộc phải thôi học.

Ào!

Bùi Ôn Hạ bị tạt nước, đột ngột tỉnh táo. Trước mắt vẫn là rừng đào, đằng trước vẫn là đám người xấu.

Gã bờm ngựa cười nắc nẻ, gương mặt biến dạng: “Bùi Ôn Hạ ơi là Bùi Ôn Hạ, nhẹ nhàng mày không muốn, muốn tụi tao phải mạnh tay với mày. Ói tiền ra còn kịp, tao đấm mày nhẹ chút.”

Còn cướp tiền? Cướp từ lúc cấp 2 đến bây giờ lên phổ thông vẫn còn muốn cướp?

Bùi Ôn Hạ nửa ngồi nửa tựa vào thân cây, lòng bàn tay đau rát, đầu và lưng cũng đau, chắc là lúc cậu ngất xỉu đã bị bọn họ đánh một trận.

May quá, bọn nó không đánh vào mặt.

Một gã đàn em nhìn cậu cứ lờ đờ, sợ có án mạng, hoảng hốt nói: “Đại, đại ca, lỡ nó c-chết rồi s-sao?”


Bọn gã cũng chỉ mới là thiếu niên 16,17 tụ tập hút chích chơi net nhưng không dám đụng tới mạng người, sẽ ngồi tù.

Gã bờm ngựa vỗ ót đàn em một phát: “Nhát cáy! Chết thì chôn, chúng ta là vị thành niên, ngồi tù thế đéo nào được! Ngu!”

Gã đạp cậu vài phát, rống lên: “Bùi Ôn Hạ mày giả điếc đấy à! Trả lời!”

Bịch bịch bịch.

“Ôn, Ôn Hạ?”

“Mấy người làm gì đó?!”

Đường Hiểu Vi nghe tiếng chạy đến, đập vào mắt là cảnh tượng khiến anh phẫn nộ. Bùi Ôn Hạ cả người ướt sũng nằm co ro một cục, áo quần dơ bẩn, còn có vết máu trên tay.

Cậu nâng mắt nhìn anh, lo lắng: “Hiểu Vi…” Là ai đến cũng được, nhưng sao lại là con cừu này, sẽ bị đánh bầm dập mất.

Đừng nhìn Đường Hiểu Vi cao cao mà lầm, anh ấy siêu yếu, thân hình đẹp cũng là do luyện vũ đạo nhiều mà có. Trong bốn người, anh ấy hiền lành nhất, cũng vô hại nhất.

Gã bất lương bị thân hình cao lớn của anh dọa sợ, hơi lùi về sau, cảnh cáo: “Mày muốn ăn đập giống thằng chó này à! Cút đi!”

Đường Hiểu Vi nổi giận đùng đùng bước đến: “Thằng chó? Mày lặp lại lần nữa!?”

Bọn gã e dè chụm lại một chỗ gần gã bờm ngựa, một gã nhận ra anh là người nổi tiếng, rén: “Đ-Đại ca, anh ta không phải hạng dễ chọc đâu! Chúng, chúng ta chạy thôi!” Không như Bùi Ôn Hạ mới nổi, người này gã thấy thường xuyên xuất hiện trên TV, lỡ mà chọc phải thì sẽ rắc rối lắm.

Đường Hiểu Vi đứng phía trước, dang tay che chở Bùi Ôn Hạ sau lưng, trừng mắt: “Còn không cút!”

“May cho mày!” Gã bất lương cũng không ngu, người nổi tiếng không dễ bắt nạt, nhặt cục đá ném qua liền lập tức rút lui.

Cốp!

Đường Hiểu Vi mà né là Bùi Ôn Hạ sẽ bị thương, cho nên anh dùng thân mình đón lấy.

“A…” C-Cũng không đau lắm.


Anh ngồi xuống, rất muốn chạm vào Bùi Ôn Hạ nhưng sợ làm cậu đau, chỉ có thể rưng rưng rớt nước mắt: “Ôn Hạ à…hức…hức…”

Từ lúc anh đứng chắn cho mình là cậu đã sợ đến không dám ngất. Cậu có tài cán gì mà làm anh phải hi sinh vì cậu như vậy chứ.

Tuy không đúng thời điểm nhưng cậu lại thấy vui.

“Đừng có khóc.”

Đường Hiểu Vi khóc không ngừng, nước mắt như mưa, cẩn thận dè dặt đưa tay muốn bế cậu lên: “K-Không khóc…hức…Anh, anh…hức…nín liền.”

Anh ấy đúng là rất xinh, khóc cũng xinh.

Bùi Ôn Hạ đau toàn thân, chỉ còn một bàn tay là lành lặn, liền nắm lấy tay anh, khuôn mặt tràn đầy đáng thương: “Hiểu Vi, tôi đau.”

Đường Hiểu Vi bị dáng vẻ lúc này của cậu hớp nửa hồn, tròn mắt nhìn, anh chưa thấy cậu yếu đuối như vậy trước đây.

Muốn ôm cậu.

Reng reng reng!

Đường Hiểu Vi giật mình, tâm tư không thành thật bay một nửa, lúng túng tìm điện thoại. Nhìn thấy tên hiển thị, anh lại hé miệng, vừa khóc vừa vội: “Lăng Thần? Ôn Hạ ở đây…hức…cậu mau đến đi…hức…gọi cứu thương luôn!”

Bùi Ôn Hạ mắc công dỗ: “…”

Chuyến đi chơi này đáng nhớ đến già.


_________

Nhà Diệp Lạc Dương.

Bùi Ôn Hạ được nâng về, bác sĩ gia đình của nhà họ Diệp cũng bị gọi tới khám gấp cho cậu, đi bệnh viện sợ là lại lên báo.

May mà không có vết thương gì nghiêm trọng, bị xước cánh tay kịp thời rửa sạch, vết bầm vết đỏ cũng được thoa thuốc dán. Chỉ là da thịt trắng nõn nhìn vào vết thương, có hơi ghê người.

Đường Hiểu Vi cũng bị thương, vùng bụng bầm tím một vùng, bị bắt thoa thuốc tiêu sưng.

“Ăn rồi uống thuốc, Sở Hàn, nhờ em trông hộ.” Mộ Lăng Thần tự mình xuống bếp nấu cháo cho cậu và Đường Hiểu Vi.

Cậu không hiểu, tại sao anh lại có biểu cảm như muốn đi đòi nợ. Sao lại trông chừng, cậu cũng đâu phải con nít?

Kỳ Ân ngậm kẹo mút, cúp điện thoại: “Anh, có kết quả rồi. Khi nào đi?” Đối với cậu ta, điều tra ai đó là điều rất đơn giản.

Mộ Lăng Thần tháo tạp dề: “Đi liền cho nóng.”

Lâu rồi anh chưa đánh người, cái danh giáo bá cũng nên phát uy.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương