Tín Đồ Trung Thành Của Thần Điện Ánh Sáng
-
Chương 16
Hành động của Saphiren như đánh vào mặt của Liam ngay trước mặt các linh tế khác.
Kaveln nhanh trí cho anh ta một nấc thang để bước xuống khỏi cục diện này.
" Ai chẳng biết thánh linh tế Liam là người tài giỏi nhất trong tất cả các linh tế từ xưa tới nay, Aeon là quá thiển cận nên mới từ chối ngài nhưng ta thì khác".
Để tránh làm bản thân mình thêm mất mặt, Liam chỉ đành miễn cưỡng nhận Kaveln làm môn đệ của mình, anh ta không đánh giá cao cậu ta nhưng anh ta nhìn thấy trong mắt Kaveln có một thứ mà anh ta cũng có, đó là ghen tị.
Kẻ thù của kẻ thù thì chính là bạn.
Được trở thành môn đệ hiếm hoi dưới chướng của thánh linh tế khiến cho Kaveln tự tin hơn nhiều, như thể đã sẵn sàng để đánh bại Aeon vậy.
Buổi lễ kết thúc, mọi người tản dần đi trong im lặng ai làm việc của người đó nhưng trong lòng họ vẫn rất tò mò về chuyện của Aeon, cũng hóng chờ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Uranus mặc dù thiên vị Aeon nhưng anh là một vị thần công tâm, cũng không keo kiệt gì cho nên các linh tế khác ít nhiều đều được anh ban thưởng sức mạnh, chỉ cần bọn họ chân thành, không làm gì chọc giận tới anh.
Aeon bị Saphiren đưa tới chỗ anh ta sống, thư viện pháp thuật.
Cậu không khỏi cảm thấy hoang mang khi nghĩ đứa nhóc thấp hơn cả mình trước mặt lại là một người bất tử sống cả nghìn năm trong thư viện pháp thuật.
Thật khó để tưởng tượng bàn tay bé mập mập như búp măng kia lại có thể tạo ra những pháp thuật mạnh nhất cả vương quốc này không ai địch lại.
Có chút buồn cười.
Saphiren cởi áo choàng, khuôn mặt mũm mĩm dễ thương lộ ra trông rất đáng yêu nhưng mở miệng lại mặt lại khó chịu như ông cụ non.
" Từ giờ ta sẽ là thầy của cậu, để chuẩn bị cho bài kiểm tra năng lực sắp tới, cứ cách một ngày cậu hãy tới thư viện pháp thuật gặp tôi để học tập".
" Thư viện có giờ giới nghiêm nhưng cậu là chủ nh! à nhầm, là! là môn đệ của ta nên cứ tới thoải mái lúc nào cũng được".
Aeon nhìn mà nổi hứng muốn trêu chọc vị thầy đáng yêu này " Nhưng ta cũng chưa có nói sẽ đồng ý mà".
Saphiren phồng má lên, sao lại giống thế nhỉ? cái dáng vẻ trêu chọc mình y hệt như hoàng tử năm đó.
" Không đồng ý cũng phải đồng ý, cậu đã đắc tội với cái tên Liam kia rồi, chỉ có tôi mới giúp được cậu nữa thôi".
Aeon nhìn quanh tòa thư viện rộng lớn cao mười tầng chất đầy sách mà há hốc miệng, cậu nhìn tới một cánh cửa trông hơi lạc quẻ với nơi này " Đây là phòng ở của ngài nhỉ? Ta có thể tới được không?".
Saphiren vội lao tới chặn trước cửa phòng mình với cái thân hình khiêm tốn đó " Không! Không được".
Bên trong treo đầy tranh vẽ hình của hoàng tử quá khứ, anh ta còn lập bàn thờ cho ngài ấy, nếu để Aeon vào thì sẽ có chuyện mất.
Aeon bật cười, cậu cũng không có ý định thật sự muốn đi vào đó.
" Hôm nay thật sự ta rất biết ơn ngài đã giải vây giúp ta, vậy sau này phải nhờ vả ngài rồi, ta sẽ tới làm phiền thường xuyên đấy".
" Dạ! E hèm! Được, ta biết rồi, đi về đi".
Aeon vui vẻ quay về dãy phòng của mình, cậu đến trước tượng của cha kể lại cho người chuyện xảy r khi nãy, cậu không biết cha có rảnh rỗi ngồi nghe cậu tán nhảm hay không nhưng Aeon rất thích được nói chuyện với cha, kể từ khi làm xong bức tượng kia cậu chỉ muốn ăn ngủ lại luôn ở phòng cầu nguyện cũng được nhưng quy tắc thần điện không cho cậu làm vậy.
Ngày mai là ngày đầu tiên học pháp thuật, cậu vô cùng hưng phấn tò mò, trước kia cậu từng thấy những vị linh tế có thể tạo ra lửa, hô mưa gọi gió, tấn công, phòng ngự hoặc chữa trị vô cùng ngầu, Aeon mơ tưởng sau này cậu có thể ngầu như vậy hay không.
Thầy của cậu là người đứng đầu quản lý thư viện pháp thuật suốt cả nghìn năm, có lẽ không có pháp thuật gì mà ngài ấy không biết, tự dưng có được một người thầy tốt, rõ ràng là cậu có lời.
Vậy nên sáng hôm sau sau khi làm xong một mẻ bánh ngọt dâng lên cho cha xong cậu liền đi tới thư viện pháp thuật với hy vọng được học thứ gì đó mới mẻ.
Aeon tới thư viện sớm nhất, lúc cậu tới Saphiren còn chưa thức dậy, nếu hỏi ai là người làm linh tế nhàn rỗi nhất, chắc chắn không ai khác ngoài anh ta.
Saphiren dụi dụi mắt, ôm gối ôm lê dép lẹt bẹt ra khỏi phòng nhìn thấy Aeon đang đi quanh tìm sách dạy pháp thuật thì giật mình chạy về lại phòng chỉnh trang lại bản thân cho nghiêm túc rồi mới đi ra.
Lần này Aeon đã ngồi vào bàn, trước mặt là một chồng sách chờ tới lượt được đọc.
Anh ta liền đi tới kéo Aeon đi.
" Ủa? Chúng ta đi đâu vậy thầy Saphiren?".
Saphiren kéo cậu đi lên trên tầng thượng của thư viện, có thể nhìn ra phong cảnh hồ nước cùng thành phố ở bên dưới ngọn núi.
" Ta chính là cái thư viện sống của cậu, đọc sách làm gì chán lắm, muốn học cái gì cứ hỏi ta là được".
" Vậy! " Aeon suy nghĩ một hồi " Ngài hãy dạy cho ta những pháp thuật mà ngài thấy ngầu nhất đi".
" Ngầu nhất à?".
" Ừm".
Saphiren là linh tế có pháp thuật mạnh nhất, cậu vô cùng mong chờ.
" Để ta xem xem! À, đúng rồi".
Saphiren lẩm bẩm một câu pháp thuật, bỗng những cành cây khô rụng xung quanh bay tới trước mặt hai người, chúng ghép lại với nhau trông giống như hình một con người, sau đó!
Aeon hái mắt sáng rỡ mà mong chờ!
!
Tiếng nhạc từ không trung vọng tới, người que bắt đầu uốn éo nhảy múa theo nhạc, động tác giống như những vũ nữ chuyên nghiệp nhưng!
Cành cây thì khô và cứng nên động tác của nó trông hơi kỳ quái, thậm chí thỉnh thoảng Aeon có thể nghe thấy tiếng răng rắc nhứt gãy của cành cây.
Cậu cạn lời nhìn Saphiren có vẻ rất vui vẻ nhìn người cây nhảy múa rồi lắc lư theo, anh ta còn quay lên nhìn Aeon bằng ánh mắt ngóng chờ xem cậu sẽ trầm trồ như thế nào.
" Đây là pháp thuật ngài cảm thấy ngầu nhất ấy hả?".
" Đúng vậy, cậu thấy sao?".
Aeon nở một nụ cười miễn cưỡng nhưng tính ra pháp thuật này có tính giải trí rất cao, cậu thấy bản thân có thể chấp nhận được.
" Rất được, rất tuyệt" mặc dù không ngầu cho lắm, câu sau này Aeon không dám nói thành lời sợ khiến cho Saphiren mất hứng.
Thế là ở trên tầng thượng của thư viện pháp thuật, có hai người một cao một thấp cùng một người que cùng nhau nhảy múa vui vẻ.
Aeon chưa từng nghĩ học pháp thuật lại vui vẻ như vậy cho nên cậu học rất nhanh, chả mấy chốc lại có thêm một người que khác do cậu tạo ra gia nhập vào buổi tiệc.
.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook