Hành động của thần Uranus rõ ràng là đang thiên vụ Aeon khiến không ít người đỏ mắt nhưng càng là như vậy bọn họ lại càng không dám đụng tới cậu.

Chỉ riêng trưởng linh tế thì nhìn Aeon như nhìn thấy tương lai tươi sáng của vương quốc, đã hơn hai trăm năm qua kể từ khi vị thánh linh tế kia bị đày xuống trần không có thêm bất kỳ một linh tế nào có thể khiến thần linh để mắt tới nữa cả, đương nhiên cũng không có thêm một ai trở thành thánh linh tế nữa.

Tuy bề ngoài vương quốc nhìn rất phồn thịnh nhưng thực tế người trong thần điện mới hiểu được rằng lượng sức mạnh ánh sáng mà thần Uranus ban cho ngày càng ít đi, khiến cho công cuộc khám phá đi tới những vùng đất bị bóng tối cắn nuốt nặng trở nên khó khăn hơn.

Trong khi đó diện tích đất được khai thần bảo hộ thì rất khiêm tốn so với nửa còn lại, tài nguyên cạn kiệt dần, dân số tăng lên, bọn họ cần mở rộng thêm những vùng đất mới.

Aeon có thể khiến thần Uranus để mắt, sức mạnh của cậu cũng cao hơn người khác, việc dẫn đường tới những vùng đất tối tăm kia cũng có hy vọng hơn rồi.

Nhưng vị thánh linh tế kia rất ghen tị với những người được thần ưu ái, suốt hơn hai trăm năm qua cũng không phải không có người ưu tú mà là đã bị vị kia âm thầm trừ khử hết.


Vậy nên hiếm lắm mới có một người như Aeon, ông ấy muốn bảo vệ vị tiểu linh tế này.

Vốn dĩ sau khi buổi lễ kết thúc, dựa theo kết quả năng lực cũng như việc được thần ưu ái Aeon phải được xếp ở trong một căn phòng khá ổn nhưng không hiểu sao cậu lại xếp cho ở trong căn phòng xa chính điện nhất.

Trưởng linh tế không muốn để thánh linh tế kia nhìn thấy cậu.

Aeon không quan tâm tới chỗ ở, đối với cậu mà nói chỉ cần được ở trong thần điện thì căn phòng nào cũng vậy mà thôi, vì trong tâm trí cậu chỉ hướng tới cha.

Thần điện thì lớn mà số lượng linh tế cũng chỉ có gần một trăm người, mọi người đều ưu tiên ở nơi gần chính điện nhất có thể cho tiện di chuyển và làm việc, cho nên ở gần phòng của Aeon không có ai khác ở cả, tương đối yên tĩnh.

Aeon sắp xếp đồ đạc của mình vào phòng đi quan sát một vòng.

Căn phòng này không lớn cũng không nhỏ, mọi thứ cơ bản đều đủ cả, từ giường, bàn ghế, giá sách, tủ quần áo, thảm lông đều đầy đủ.

Ở đây cứ một dãy phòng sẽ dùng chung một phòng bếp và phòng tắm suối nước nóng được dẫn từ dòng nước ngầm lên, nhưng cả dãy phòng chỗ Aeon không có ai ở, nơi này lại xa chính điện nên chỉ có một mình cậu dùng mà thôi, tương đối tiện lợi.

Buổi sáng sớm hôm sau, Aeon thức dậy chỉnh trang các thứ xong liền đi tới phòng ăn ăn sáng, tiện thể xin nhà bếp một ít nguyên liệu nấu ăn mang về phòng bếp của mình, cậu phải làm một mầm đồ cống phẩm thật ngon để dâng lên cho cha.

Công việc của linh tế thật ra rất đơn giản nhưng lại rất phức tạp, đơn giản ở chỗ đó là phải lấy lòng của thần linh bằng đủ các cách mà họ có thể nghĩ ra, tuy nhiên không phải ai lấy lòng cũng được đáp trả, mỗi người đều có phòng cầu nguyện riêng của mình, gần một trăm pho tượng, không phải pho nào cũng được thần linh khai nhãn nhập vào, hơn nữa lấy lòng không được còn khiến thần linh tức giận trừng phạt thì còn khổ hơn.

Lúc đang cố vác túi bột mì đi về phòng, Aeon bắt gặp Kaveln đi tới từ hướng đối diện.


" Linh tế Aeon, thật vất vả nha, thần linh đã để mắt tới cậu nên là cố gắng lên nhé".

Aeon mệt mỏi đặt tạm cái túi xuống.

Kaveln lại mở miệng chọc ngoáy " Sao thế? Hôm qua còn vượt qua cả bài kiểm tra đi từ dưới núi lên không ngừng nghỉ mà, sao hôm nay lại vác không nổi túi bột mì thế?".

" Liên quan gì tới cậu, tự lo việc của mình đi" Trong đầu cậu lúc này chỉ có nghĩ tới thật nhanh làm xong cống phẩm để đi gặp cha thôi.

Kaveln liếc xéo cậu một cái, thấy có vài linh tế khác đi tới nên cũng không muốn phá vỡ hình tượng của mình.

" Tôi khuyên cậu, đừng có cái gì cũng thể hiện tốt quá làm gì, cẩn thận có người nhìn không thuận mắt lại cho cậu biến mất khỏi thế gian đấy".

Aeon không hiểu cậu ta nói gì, chẳng phải ai làm linh tế trong lòng cũng có một lời thề chỉ hướng tới phục vụ cho thần linh hay sao, cùng nhau hướng tới sự tốt đẹp không tốt sao?
Mặc kệ cậu ta.


Aeon tiếp tục quay về dãy phòng của mình, cậu bắt tay vào làm bánh.

Hôm nay cậu định sẽ làm một đĩa bánh ngọt làm từ hoa Hyacinth mọc quanh thần điện.

Hoa Hyacinth chỉ nở vào ban đêm nên đêm qua Aeon đã lén chạy ra vườn hoa hái một ít, lá của nó dạng mọng nước giống như nha đam, có thể chế biến làm trà, hoa thì có rất nhiều màu sắc, có màu lam, tím, đỏ, trắng,!
Mỗi màu cậu đều hái một ít để làm ra những chiếc bánh nhiều màu sắc khác nhau, hoa Hyacinth có mùi thơm rất đặc trưng tạo cảm giác thoải mái, dễ chịu, ngửi nó có thể xua bớt cảm giác mệt mỏi, đau đầu, kết hợp để làm bánh nhất định có thể tạo loại bánh rất thơm ngon.

Aeon cũng để lại một ít cành hoa đẹp nhất để cắm vào lọ ở trong phòng cũng như thêm một lọ để chút nữa đặt lên bàn cống phẩm cho cha.

.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương