Cả thế giới mang một diện mạo khác hẳn khi chồng bạn không ngoại tình.

Đột nhiên một cuộc điện thoại chỉ còn là một cuộc điện thoại. Một tin nhắn chỉ còn là một tin nhắn. Một đêm về nhà muộn chẳng còn là lý do để cãi nhau. Thậm chí “Fac me” hóa ra lại không có nghĩa là... như tôi tưởng.

Tôi chỉ còn biết nói ơn trời mình đã hủy vụ thám tử tư. Tôi còn đốt sạch giấy tờ và hóa đơn để Luke không thể tìm ra. (Sau đó nhanh chóng bịa ra một câu chuyện về cháy máy uốn xoăn tóc khi chuông báo khói réo ầm ĩ.)

Mấy hôm nay Luke thoải mái hơn nhiều, và anh thậm chí còn không nhắc đến cô ta hai tuần liền. Trừ một lần ai đấy mời anh tới dự tiệc hội trường Cambridge và anh vô tình nói, “Ừ, Ven đã nói với tôi rồi.” Đó là một tiệc khiêu vũ yêu cầu ăn mặc trang trọng tổ chức ở Guildhall London, và tôi quyết định trông phải tuyệt vời duyên dáng nhất có thể, như Catherline Zeta Jones đi dự Oscar vậy. Hôm qua tôi đã mua một chiếc đầm lụa siêu đẹp, bó sát và gợi cảm màu xanh nước biển sẫm, và giờ lại nghĩ mình cần vài đôi cao gót hợp bộ. (Và chỉ còn nước chết nghẹn vì ghen tức.)

Thế là mọi thứ đều diễn ra thật suôn sẻ. Tuần sau chúng tôi sẽ trao đổi hợp đồng nhà, và đêm qua chúng tôi đã nói về chuyện tổ chức một bữa tiệc tân gia/Giáng sinh hoành tráng, hẳn sẽ sành điệu lắm! Và một tin tuyệt vời nữa là hôm nay Danny sẽ đến! Sáng nay anh bay và sẽ đến thẳng cửa hàng gặp mọi người để thông báo chuyện hợp tác với The Look. Sau đó tôi và anh định sẽ ăn trưa cùng nhau, chỉ hai chúng tôi.

Tôi mong đến lúc đó quá đi mất.

Khi tôi đến The Look lúc chín giờ ba mươi, cả cửa hàng đã xôn xao phấn khích. Một khu đón tiếp đã được dựng lên ngay ở tầng một, với một bàn toàn ly champagne và một màn hình lớn đang chiếu cảnh show thời trang mới nhất của Danny. Vài nhà báo đã đến chờ họp báo, và cả bộ phận PR đang chạy lăng xăng, mắt sáng rực, phân phát tài liệu dành cho báo chí.

“Rebecca.” Eric tiến về phía tôi trước khi tôi kịp cởi áo khoác ra. “Chỉ một câu thôi, xin cô đấy. Chuyện thiết kế đến đâu rồi?”

Đây chỉ là một trục trặc bé xíu xiu. Danny nói sẽ cho chúng tôi xem các thiết kế dự tính từ tuần trước. Nhưng giờ vẫn chưa thấy đâu. Mấy hôm trước tôi đã nói chuyện với anh, và anh nói sắp có rồi, chỉ cần chút cảm hứng cuối cùng nữa thôi. Tức là hiểu sao cũng được. Cũng có thể anh thậm chí còn chưa nhúng tay vào. Nhưng không có nghĩa là tôi định để cho Eric biết điều này.

“Đang trong giai đoạn cuối cùng rồi,” tôi nói hùng hồn nhất có thể.

“Cô đã thấy gì chưa?”

“Tất nhiên!” Tôi làm dấu cầu may mắn đằng sau lưng mình.

“Thế nó thế nào?” Lông mày anh nhíu lại. “Là áo à? Hay là váy? Cái gì mới được chứ?”

“Là... một bước đột phá.” Tôi khua tay mơ hồ. “Kiểu như... Thể nào anh cũng muốn xem. Khi nào xong.”

Trông Eric chẳng có vẻ gì là bị thuyết phục

“Cái ông bạn Kovitz đó của cô lại vừa đưa ra thêm một yêu sách nữa,” anh ta nói. “Hai vé đi Euro Disney.” Anh ta lườm tôi hiểm ác. “Sao anh ta lại đòi đi Euro Disney?”

Tôi không thể ngăn mình rủa thầm Danny. Sao anh ta không thể tự mua vé đi Euro Disney cơ chứ?

“Để tìm nguồn cảm hứng!” cuối cùng tôi cũng nghĩ ra. “Có lẽ anh ấy định thiết kế gì đó mang tính châm biếm một chút với... văn hóa hiện đại.”

Trông Eric chẳng mấy ấn tượng.

“Rebecca, kế hoạch này của cô đang ngốn nhiều thời gian và tiền bạc hơn tôi dự tính,” anh ta nói nặng nề. “Tốn hết khoản lẽ ra nên dành cho chiến lược marketing bình thường khác. Tốt hơn là nó nên có hiệu quả.”

“Sẽ mà! Tôi hứa là sẽ hiệu quả!”

“Thế nhỡ không?”

Tôi cảm thấy bực mình kinh khủng. Sao anh ta cứ phải tiêu cực như thế? “Thì... tôi xin thôi việc!” tôi khoa tay nói. “Được chưa? Vừa lòng chưa?”

“Tôi sẽ nhớ lời cô nói, Rebecca,” Eric nói với ánh mắt đáng ngại.

“Cứ vậy đi!” tôi tự tin nói, và nhìn thẳng lại cho đến khi anh ta bỏ đi.

Chết tiệt. Mình vừa đề nghị thôi việc. Thế quái nào mà mình lại làm thế? Tôi đang băn khoăn xem có nên chạy theo Eric và nói Há há, tôi chỉ đùa ấy mà! Thì điện thoại tôi bắt đầu reo. Tôi mở ra.

“A lô?”

“Chào Becky. Buffy đây.”

Tôi nén một tiếng thở dài. Buffy trợ lý của Danny và tối nào cô ta cũng gọi để kiểm tra mấy tiểu tiết vớ vẩn này nọ.

“Chào Buffy!” tôi nặn ra một giọng vui tươi. “Tôi có thể làm được gì cho cô đây?”

“Tôi chỉ muốn kiểm tra xem phòng khách sạn cho ông Kovitz đã đặt như yêu cầu của ông ấy chưa? 26,7 độ C, ti vi bật sẵn kênh MTV, một hộp Dr Pepper bên giường ngủ?”

“Rồi. Tôi đã đặt tất cả những thứ đó.” Tôi bất chợt nhận ra một điều. “Buffy, ở New York giờ là mấy giờ rồi?”

“Bốn giờ sáng,” cô ta vui vẻ nói và tôi chằm chặp nhìn cái điện thoại, sửng sốt.

“Cô thức dậy lúc bốn giờ sáng chỉ để xem phòng khách sạn của Danny có Dr Pepper chưa ấy hả?”

“OK mà!” Giọng cô ta hoàn toàn tươi tỉnh. “Tất cả chỉ là một phần của việc hoạt động trong ngành thời trang!”

“Anh ấy đến rồi!” một tiếng thét vọng lại từ cửa. “Danny Kovitz đã đến!”

“Buffy, tôi phải đi đây,” tôi nói vội vã và đóng phập máy lại. Khi tiến ra cửa tôi thoáng thấy một chiếc limo trên con phố bên ngoài, và thấy gai người vì phấn khích. Danny đã trở nên tuyệt vời làm sao!

Rồi cửa bật mở - và anh ở đó! Anh vẫn tong teo như xưa, mặc quần jeans cũ với áo jacket đen siêu sành điệu với một tay áo may bằng vải bọc đệm. Anh có vẻ mệt, mái tóc xoăn rối bời, nhưng đôi mắt xanh da trời của anh sáng rực khi anh thấy tôi, và anh chạy tiến về phía trước.

“Becky! Ôi trời ơi, xem cậu này.” Anh ôm tôi thật nồng nhiệt. “Trông cậu tuyệt quá đi mất!”

“Trông cậu thì có!” tôi đáp. “Ngài Nổi tiếng!”

“Thôi nào. Tớ đâu có nổi tiếng...” Danny dành hai cố gắng tự khiêm mình. “Ừm... OK. Đúng, tớ nổi tiếng. Điên nhỉ?”

Tôi không thể nhịn bật cười. “Còn kia là người đi cùng cậu à?” Tôi hất đầu về phía cô gái đeo headset vừa bước qua cửa cùng một tay đầu trọc bự con trông như một mật vụ điển hình.

“Kia là trợ lý của tớ, Carla.”

“Tớ tưởng Buffy mới là trợ lý của cậu chứ?”

“Trợ lý thứ hai,” Danny giải thích. “Còn kia là Stan, vệ sĩ của tớ.”

“Cậu cần cả vệ sĩ sao?” tôi kinh ngạc nói. Thậm chí tôi còn không nhận ra là Danny đã trở nên nổi tiếng đến mức ấy.

“À thì, tớ không thực sự cần anh ta,” Danny thừa nhận. “Nhưng tớ nghĩ như thế sẽ sành điệu. Mà này, cậu đã bảo họ để Dr Pepper trong phòng tớ chưa?”

“Ba lon rồi.” Tôi thấy Eric tiến lại nên liền nhanh chóng dẫn Danny sang phía bàn champagne. “Thế... mẫu thiết kế đến đâu rồi?” tôi nói vẻ tự nhiên. “Chỉ là, tớ đang chịu chút áp lực từ sếp...”

Một vẻ tự vệ quen thuộc xuất hiện bao trùm gương mặt Danny. “Tớ đang làm dở, được chưa?” anh nói. “Đội của tớ có vài ý tưởng nhưng tớ không thấy hài lòng lắm. Tớ cần phải đắm mình trong cảm giác về cửa hàng này... nhịp đập của London... có lẽ cần thêm cảm hứng từ các thành phố châu Âu khác...”

Các thành phố châu Âu khác?

“Ừ. Thế... cậu nghĩ sẽ mất bao lâu? Khoảng khoảng?”

“Cho phép tôi tự giới thiệu,” Eric chen ngang, cuối cùng cũng bắt kịp chúng tôi. “Eric Wilmot. Giám đốc Marketing ở cửa hàng The Look này. Chào mừng tới nước Anh.” Anh ta bắt tay Danny với một nụ cười nham hiểm. “Chúng tôi rất vui được cộng tác với một nhà thiết kế trẻ tài năng như anh trong một dự án thời trang thú vị nhường này.”

Câu này từng từ một đều y chang trong thông cáo báo chí. Tôi biết, vì tôi đã viết nó.

“Danny vừa bảo tôi là anh ấy đã sắp có thiết kế cuối cùng rồi!” tôi nói với Eric, cầu trời Danny đừng có đính chính gì. “Như thế không phấn khởi sao? Dù vẫn chưa có lịch trình cụ thể...”

“Anh Kovitz?” Một cô gái chừng hai mươi tuổi, đi bốt xanh lá cây và mặc một chiếc áo rất kỳ lạ làm bằng cái gì đó trông như giấy bóng kính bọc thức ăn để cho vào tủ lạnh, đang ngượng nghịu tiến lại. “Em đến từ tờ Fashion Student Gazette. Em là fan bự của anh. Tất cả bọn bạn cùng khóa với em ở trường Central Saint Martin cũng thế. Em hỏi vài câu về cảm hứng của anh được không ạ?”

Ha. Thấy chưa? Tôi bắn cho Eric một cái nhìn đắc thắng, anh ta trừng mắt nhìn lại.

Thật phấn khích khi được là một phần của một lễ ra mắt các thiết kế thời trang lớn ở một cửa hàng lớn! Ngay cả khi nó chỉ là một cửa hàng ế ẩm, vắng hoe.

Ai cũng phát biểu, kể cả tôi. Brianna tuyên bố khai mạc và cảm ơn tất cả các nhà báo vì đã có mặt. Eric lại nói là chúng tôi phấn khởi được làm việc với Danny ra sao. Tôi giải thích là mình quen biết Danny từ lần đầu tiên anh cung cấp hàng cho Barneys (tôi không nhắc đến chuyện tất cả đống áo phông của anh đều hỏng bét và tôi suýt bị đuổi việc). Danny thì nói anh hồi hộp ra sao khi được làm nhà thiết kế thường trú tại The Look, và anh chắc chắn thế nào rằng trong vòng sáu tháng nữa thôi nơi đây sẽ trở thành địa điểm mua sắm đáng đến duy nhất ở London.

Đến lúc cuối, mọi người đều trong tâm trạng hân hoan. Tất cả trừ Eric.

“Nhà thiết kế thường trú?” anh ta nói ngay khi tóm được tôi đứng một mình. “Nghĩa là sao, ‘nhà thiết kế thường trú’? Anh ta nghĩ là chúng ta sẽ cung phụng anh ta cả năm khốn kiếp này sao?”

“Không!” tôi nói. “Tất nhiên là không rồi!”

Cuối cùng, sau khiống cạn champagne, đám nhà báo thời trang tản về hết. Brianna và Eric mất hút vào văn phòng và tôi bị bỏ lại một mình cùng Danny. Đúng hơn là Danny cùng người của anh.

“Thế, mình đi ăn trưa đi?” tôi gợi ý.

“Chắc chắn rồi!” Danny nói, và liếc Carla một cái, cô này ngay lập tức nói vào bộ headset. “Travis à? Travis, Carla đây. Anh mang xe đến đây nhé?”

Tuyệt! Chúng tôi sắp đi bằng xe limo!

“Ở góc phố có một quán khá đẹp...” tôi nói, nhưng Carla ngắt lời tôi.

“Buffy đã đặt bàn ở ba nhà hàng được Zagat giới thiệu. Nhật, Pháp, cái thứ ba là Ý...”

“Thế còn Marốc thì sao?” Danny nói, khi tài xế mở cửa xe.

“Tôi sẽ gọi Buffy ngay,” Carla nói mà không chớp mắt. Cô bấm số gọi nhanh khi tất cả chúng tôi đã vào trong xe. “Buffy, Carla đây. Cô có thể hoãn mấy bàn đã đặt và tìm một nhà hàng Marốc nào đấy để ăn trưa không? Là Marốc,” cô nhắc lại, phát âm rõ ràng. “Ở phía Tây London à? Cảm ơn bạn yêu.”

“Tôi tự dưng thích một cốc latte,” Danny chợt nói. “Mocha latte.”

Không lỡ một nhịp, Carla lại nói với cái điện thoại. “A lô Travis hả, Carla đây,” cô nói. “Chúng ta dừng một chút ở quán Starbucks được chứ. Là Starbucks.”

Ba mươi giây sau, chiếc limo đỗ xịch bên một quán Starbucks. Carla mở cửa.

“Chỉ một mocha latte thôi ạ?” cô nói.

“Uh-huh,” Danny nói, vươn vai biếng nhác.

“Anh muốn uống gì không, Stan?” Carla nhìn tay vệ sĩ đang lún mình vào ghế, headphone iPod nhét trong tai.

“Hả?” Anh ta mở mắt. “À phải, Starbucks. Cho tôi một cappuccino. Nhiều bọt nhé.”

Cửa xe đóng lại và tôi quay sang Danny, không thể tin được. Anh có cả đám người chạy như cờ lông công quanh mình suốt ngày thế này sao?

“Danny...”

“Uh-huh?” Danny ngừng lật giở tờ Cosmo Girl ngẩng lên. “Này, cậu có thấy lạnh không? Tớ thấy lạnh.” Anh bật điện thoại lên và bấm phím gọi nhanh. “Carla, xe hơi lạnh quá. OK, cảm ơn.”

Thế đấy.

“Danny, thật lố bịch!” tôi kêu lên. “Chẳng lẽ cậu không thể tự nói với tài xế được sao? Cậu không thể tự mua latte được à?”

Trông Danny thực sự bối rối.

“À thì... tớ có thể,” anh nói. “Tớ đoán thế.” Điện thoại của anh reo và anh bật lên. “Ừ, quế ấy. Ôi, thế thì tệ quá.” Anh lấy tay che điện thoại. “Buffy không thể tìm được nhà hàng Marốc nào cho chúng ta đâu. Nhà hàng Li băng thì sao?”

“Danny...” tôi cảm thấy như mình đang ở một hành tinh khác. “Gần ngay đây có một nhà hàng đẹp lắm mà.” Tôi chỉ ra ngoài. “Mình không thể đến đó luôn được sao? Chỉ hai bọn mình thôi, không ai nữa?”

“Ôi.” Danny có vẻ đang động não suy nghĩ về ý tưởng này. “Ờ... Chắc rồi. Làm thế đi.”

Chúng tôi ra khỏi xe vừa kịp lúc Carla tiến lại với khay cà phê Starbucks loại mua mang đi.

“Có gì không ổn à?” Cô ta cảnh giác săm soi chúng tôi.

“Chúng tôi sẽ đi ăn trưa,” tôi nói. “Chỉ Danny và tôi thôi. Ở kia.” Tôi chỉ nhà hàng, tên là Annie’s

“Ừ.” Carla gật đầu lia lịa, như thể đang tiếp nhận tình hình. “Tuyệt! Tôi sẽ đặt chỗ cho hai người...” Trước sự kinh ngạc tột độ của tôi cô ta quay số tắt một lần nữa. “Chào Buffy, cô có thể đặt một bàn tại nhà hàng có tên là Annie’s không, tôi đánh vần cho cô nhé...”

Buffy hiện đang ở New York. Chúng tôi thì đang đứng cách nhà hàng đó chừng ba mét. Thế này thì có hợp lý không cơ chứ?

“Thành thật mà nói thì chúng tôi ổn cả mà, cảm ơn cô.” Tôi nói với Carla. “Hẹn gặp cô sau!” Và tôi lôi Danny qua vỉa hè vào nhà hàng.

Chúng tôi phải chờ một lát mới có bàn. Nhưng tôi cố chìa bụng bầu ra hết cỡ và cứ nhìn viên quản lý mà thở dài buồn bã... thế là vài phút sau chúng tôi đã yên vị ở một bàn trong góc tường, nhúng bánh mì vào dầu ô liu ngon tuyệt. Thật nhẹ cả người. Suýt thì tôi đã phải nhận thua mà gọi điện cho Buffy.

“Ở chỗ này thật tuyệt quá,” Danny nói, khi một nhân viên phục vụ rót rượu cho anh. “Ly này là vì cậu, Becky!”

“Ly này là vì cậu!” tôi lấy ly nước của mình cụng ly rượu của anh. “Và cho cả mẫu thiết kế thần kỳ mà cậu dành cho The Look nữa!” Tôi bắt mình phải để một khoảng dừng cho tự nhiên. “Thế, cậu sẽ cho tớ biết liệu khoảng khoảng lúc nào cậu có gì đấy cho bên tớ xem chứ?”

“Tớ có định làm thế không à?” Danny lộ vẻ ngạc nhiên. “Này, tuần tới cậu muốn đi Paris cùng tớ không? Ở đó có cảnh dân đồng tính hay cực kỳ...”

“Tuyệt!” tôi gật đầu. “Vấn đề là, Danny, bên tớ đang kiểu như là... đại loại là... cần có gì đó khá... gấp.”

“Gấp á?”Danny mở to mắt, trông như thể bị phản bội. “Ý cậu là sao, ‘gấp’?”

“Ôi cậu biết mà! Thực sự là sớm nhất trong khả năng của cậu thôi. Bọn tớ đang cố cứu cửa hàng, nên càng sớm thúc đẩy được gì đó thì càng tốt...” Tôi bỏ dở câu nói khi Danny trừng tr tôi trách móc.

“Tớ có thể ‘gấp,’” anh nói, phát âm từ đó một cách khinh bỉ. “Tớ có thể quăng ra cả mớ ý tưởng vớ vẩn trong vòng năm phút. Hoặc cũng có thể làm thứ gì đó có ý nghĩa. Mà thế thì cần thời gian. Đó là quá trình sáng tạo - xin lỗi vì tớ là một nghệ sĩ.” Anh uống một ngụm rượu rồi đặt ly xuống.

Tôi không thể nói rằng tôi thấy một mớ ý tưởng vớ vẩn trong vòng năm phút nghe thật tuyệt.

Hay là tôi nói thế cũng được?

“Có con đường trung dung nào không nhỉ?” cuối cùng tôi mạo muội. “Như kiểu... một số ý tưởng kha khá tốt trong vòng... một tuần?”

“Một tuần?” Danny trông còn có vẻ bị xúc phạm hơn lúc nãy.

“Hay... gì đấy.” Tôi xuống nước. “Cậu là một người sáng tạo; cậu biết mình sẽ làm việc tốt nhất theo cách nào. Vậy nhé! Giờ cậu thích ăn gì?”

Chúng tôi gọi mì penne (tôi) và tôm hùm (Danny), cộng thêm xa lát trứng chim cút (Danny) và cocktail champagne (Danny).

“Thế, dạo này cậu thế nào?” Danny hỏi khi nhân viên phục vụ đã rút đi. “Tớ với chàng Nathan bạn trai thì đúng là ác mộng toàn tập. Tớ nghĩ anh ấy đang hẹn hò với người khác.”

“Tớ cũng thế,” tôi thú nhận.

“Gì cơ?” Danny đánh rơi cả đồ ăn vì kinh ngạc. “Cậu nghĩ Luke đang...”

“Ngoại tình.” Tôi gật đầu.

“Cậu đùa hả?” Anh có vẻ sốc thật. “Nhưng hai người hoàn hảo thế cơ mà.”

“Giờ thì ổn rồi,” tôi trấn an anh. “Tớ biết chẳng có chuyện gì. Nhưng suýt nữa thì tớ đã thuê thám tử tư theo dõi anh ấy.”

“Thật á.” Danny nhoài hẳn người về phía trước, mắt sáng rực. “Xong sao nữa?”

“Tớ hủy vụ đó.”

“Jesus.” Danny nhai phần bánh mì của anh, cố tiếp nhận hết đống thông tin này. “Thế sao cậu lại nghĩ là anh ta đang lừa dối?”

“Có một cô này. Cô ta là bác sĩ sản của bọn tớ. Và cô ta là bạn gái cũ của Luke.”

“Oài.” Danny nhăn mặt. “Cựu bồ. Ác chiến đây. Thế cô ta thế nào?”

Tôi chợt nhớ lại cảnh Venetia bắt tôi đi cái đôi tất y tế đáng kinh sợ ấy, mắt cô ta ánh lên vẻ giương giương tự đắc.

“Cô ta là một con khốn tóc đỏ và tớ ghét cô ta,” tôi nói, cay cú hơn dự định. “Tớ gọi cô ta là Cruella de Venetia.”

“Và cô ta sẽ đỡ đẻ cho cậu à?” Danny bật cười. “Chuyện này có thật sao?”

“Không buồn cười tí nào đâu!” tôi cũng không nhịn được cười.

“Tớ phải chứng kiến vụ sinh con này mới được.” Danny xiên một quả ô liu lên que khuấy của ly cocktail. “ ‘Rặn đi!’ ‘Còn lâu, con khốn!’ Cậu nên bán vé đi.”

“Đừng nói nữa!” Bụng tôi đau thắt vì cười. Trên bàn, điện thoại của tôi bíp báo tin nhắn, tôi chộp lấy xem tin gì. “Này, là Luke! Anh ấy sắp qua đây chào cậu!” tôi nhắn tin lại cho Luke trong khi chờ gọi món, báo cho anh biết chỗ chúng tôi đang ăn trưa.

“Tuyệt quá.” Danny tợp một ngụm cocktail champagne. “Thế là giờ hai người hòa bình rồi hả?”

“Rất ổn. Đúng hơn là, tuyệt vời. Mai bọn tớ định cùng nhau đi xem xe nôi.” Tôi nở một nụ cười tràn trề hạnh phúc.

“Anh ấy thậm chí còn không biết rằng cậu nghĩ anh ta đang lừa dối?”

“Tớ có nhắc đến chuyện đó vài lần,” tôi chậm rãi nói, phết bơ một khoanh bánh mì nữa. “Nhưng lần nào anh ấy cũng phủ nhận. Tớ không định nhắc lại lần nữa.”

“Hoặc thuê thám tử tư lần nữa.” Mắt Danny ánh lên.

“Hiển nhiên là không thuê thám tử tư nữa.” Tôi nheo mắt. “Và cậu đừng có hé răng lời nào đấy, Danny.”

“Tớ sẽ không nói đâu!” Danny kêu lên một cách ngây thơ, rồi lại tợp một ngụm cocktail champagne nữa.

“Chào hai người!” Tôi quay lại và thấy Luke đang chen lấn qua nhà hàng đông đúc. Anh mặc bộ com lê Paul Smith mới, tay cầm chiếc BlackBerry. Anh khẽ nháy mắt với tôi, và tôi cố ép mình ngồi yên mặc dù tôi chỉ muốn mỉm cười thật lừa tình khi nhớ lại sáng nay. Và không, không phải là tôi đang giải thích gì đâu. Nhưng cứ cho là tôi thực tình “thiếu hấp dẫn” và “không quyến rũ” như Venetia nói đi, thế thì sao Luke lại...

Thôi sao cũng được. Chuyển chủ đề.

“Danny! Lâu quá rồi nhỉ.”

“Luke!” Danny bật dậy vỗ lưng anh. “Gặp lại anh thật tuyệt quá!”

“Chúc mừng thành công của anh, tất cả!” Luke kéo một chiếc ghế ra từ bàn bên cạnh. “Tôi không thể ở đây lâu được, nhưng tôi vẫn muốn nói chào mừng anh tới London.”

“Lâng cốc nào, anh bạn.” Danny giả giọng Cockney dở tệ nhất mà tôi từng nghe thấy. Anh uống cạn ly cocktail champagne rồi ra hiệu cho bồi bàn mang thêm ly nữa. “Và chúc mừng hai người!” Anh khẽ đưa bàn tay vuốt nhẹ bụng tôi, rồi nhăn mặt khi đứa nhóc đạp. “Jesus. Là nó đấy à?

“Nó đang phấn khích đấy!” Luke gật đầu, mỉm cười. “Chỉ còn vài tuần nữa thôi!”

“Jesus.” Danny’s vẫn đang nhìn bụng tôi chằm chặp. “Nhỡ ở trong đó là một cô bé thì sao? Lại một cô Becky Bloomwood nữa. Anh nên trở lại văn phòng đi Luke, kiếm thêm tiền đi. Anh sẽ cần nhiều đấy.”

“Thôi nào!” Tôi đấm Danny một phát vào tay. Nhưng Luke đã đang đứng dậy rồi. “Tôi chỉ tạt qua thôi. Iain đang chờ tôi trong xe. Hẹn gặp anh sau nhé, Danny. Tạm biệt, em yêu.” Anh hôn lên trán tôi, rồi chăm chú nhìn qua cửa sổ nhà hàng như thể tìm kiếm điều gì.

“Gì thế?” tôi nói, nhìn theo mắt anh.

“Là...” Luke cau mày. “Anh không định khẳng định gì đâu. Nhưng mấy hôm nay anh cứ có cảm giác như mình bị theo dõi.”

“Theo dõi?”

“Lúc nào anh cũng thấy cùng một gã lảng vảng ở chỗ nào có mặt anh.” Luke nhún vai. “Hôm qua anh thấy gã ở ngoài công ty, còn hôm nay thì vừa xong.”

“Nhưng ai trên đời này lại...” tôi im bặt giữa câu.

Chết tiệt. Không. Không thể nào.

Tôi hủy vụ này rồi mà. Tôi chắc chắn đã làm thế. Tôi đã gọi điện và để lại một tin nhắn trên máy trả lời tự động của Dave Sharpness. Tôi còn gửi cả email nữa.

Tôi ngước lên và thấy ánh mắt thích thú của Danny đang nhìn mình.

“Anh đang nghĩ có người theo dõi anh hả Luke?” anh nói, nhướng mày. “Như là... một thám tử tư, có thể chăng?”

Tôi sẽ giết

“Có lẽ chẳng có gì đâu!” Giọng tôi hơi lạc đi một chút. “Chỉ là trùng hợp thôi!”

“Cũng có thể.” Luke gật đầu. “Dù sao thì cũng thật kỳ lạ. Hẹn gặp hai người sau nhé. Anh chạm tay tôi, rồi tôi và Danny cùng nhìn anh len lỏi qua các bàn.

“Lòng tin giữa vợ chồng là một điều rất đẹp,” Danny bình luận. “Hai người quả là may mắn đấy.”

“Thôi đi!” Tôi lục tìm điện thoại của mình. “Tớ phải bảo họ dừng ngay đi.”

“Tớ tưởng cậu làm thế rồi?”

“Tớ làm rồi mà! Từ mấy hôm trước rồi! Tất cả chỉ là nhầm lẫn!” Tôi tìm danh thiếp của Dave Sharpness và điên cuồng bấm số, ngón tay lập cập vì lo lắng.

“Cậu nghĩ Luke sẽ phản ứng thế nào khi phát hiện ra cậu thuê người bám theo anh ấy?” Danny thân mật hỏi. “Nếu là tớ thì sẽ tức xịt khói đấy.”

“Cậu chẳng giúp tớ gì hết!” Tôi trừng mắt nhìn anh. “Và cảm ơn vì đã nhắc đến các thám tử tư!”

“Ôi tớ xin lỗi!” Danny lấy tay che miệng làm điệu bộ xin lỗi kiểu mỉa mai. “Vì anh ấy sẽ chẳng bao giờ tự nghĩ ra được đâu.”

Tôi nối được máy đến một hộp thư thoại, và hít thật sâu.

“Ông Sharpness, tôi Becky Brandon đây. Dường như có chút hiểu lầm. Tôi muốn ông ngừng ngay việc theo dõi chồng tôi, Luke. Tôi không muốn điều tra điều triếc gì nữa cả. Xin hãy hủy vụ này ngay lập tức. Cảm ơn ông.” Tôi ngắt điện thoại và uống một ngụm cocktail champagne từ cốc Danny, thở nặng nhọc. “Đấy. Xong rồi.”

KENNETH PRENDERGAST

Prendergast de Witt Connell

Tư vấn Tài chính

Forward House

394 High Holborn London WC1V 7EX

Bà R. Brandon

37 Maida Vale Mansions

Maida Vale

London NW6 0YF

20 tháng Mười một 2003

Thưa bà Brandon

Cảm ơn bà vì lá thư.

Tôi có chú ý đến cổ phần mới của bà ở công ty Cappuccino London.

Tôi khuyên bà đừng nên mua thêm cổ phần nào chỉ vì “cổ tức siêu hấp dẫn” như cà phê miễn phí. Bà nên nhìn vào những triển vọng vững chắc, dài hạn hơn.

Để trả lời cho một câu hỏi khác của bà, tôi không biết bất cứ công ty trang sức nào từng tặng kim cương miễn phí cho các cổ đông của mình.

Kenneth Prendergast

Chuyên gia Đầu tư Gia đình

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương