Tìm Chồng Cho Mẹ
-
C4: Chương 4
Lời đề nghị của Mục Tử Yên làm ánh mắt Lâm Nhạc một lần nữa nhìn về phía anh. Vẻ mặt anh có chút đắn đo, ánh mắt không vui anh nhìn về phía Mục Tử Yên, cô ta giả vờ như không hiểu ý anh cố tình nói lời ngọt ngào khiến Lâm Nhạc đau lòng hơn.
"Anh ngượng gì chứ, Nhạc Nhạc là cháu của anh sau này cũng sẽ là cháu của em mà. Hay là anh không thật lòng muốn lấy em?"
"Mục Tử Yên khi khác chúng ta nói chuyện này đi, Nhạc Nhạc chú đưa cháu về nhà."
Mộ Thần bước đến nắm lấy tay Lâm Nhạc định đưa cô đi, nhưng Lâm Nhạc đã giật tay mình lại gượng cười nói.
"Không cần đâu, chú cứ ở lại nói chuyện với chị Tử Yên đi, cháu tự về một mình là được rồi."
Nói rồi Lâm Nhạc vội vã chạy khỏi phòng, nhìn dáng vẻ của cô vội vã bước đi làm Mộ Thần cảm thấy vô cùng khó chịu. Con bé đang có chuyện gì không vui sao? Nhìn thái độ của con bé hôm nay rất lạ. Dòng suy nghĩ làm Mộ Thần trở nên im lặng cứ thế nhìn theo hướng Lâm Nhạc vừa đi, nhìn thấy Mộ Thần như thế Mục Tử Yên không cam tâm, vì sao lúc nào anh cũng dành hết sự lo lắng và yêu thương cho con nhỏ mồ côi ấy chứ! Con bé đó hơn cô chỗ nào sao mỗi lần nó xuất hiện thì anh đều dành hết sự yêu chiều cho nó chứ!
"Thần, anh đang nghĩ gì vậy?"
Dòng suy nghĩ bị cắt ngang, Mộ Thần đưa ánh mắt khó chịu nhìn về phía Mục Tử Yên lạnh giọng.
"Lần sau bớt nói mấy lời dư thừa trước mặt Nhạc Nhạc đi."
"Em có nói gì đâu chứ! Em chỉ muốn em ấy làm người chứng kiến anh cầu hôn em thôi mà."
"Nhưng cô cũng nên biết cuộc hôn nhân này không hề có tình yêu, tôi đồng ý đính hôn với cô chẳng qua vì chịu trách nhiệm với việc mình làm. Cô tốt nhất đừng ảo tưởng quá."
"Ảo tưởng sao? Chẳng lẽ từ bấy lâu nay anh đối tốt với em chỉ vì anh thấy có lỗi với em chứ không phải tình yêu sao?"
"Chứ cô nghĩ tôi yêu cô sao? Vậy thì làm cô thất vọng rồi. Tôi có cuộc họp quan trọng, cô cũng nên về đi!"
Mộ Thần nói xong liền rời khỏi phòng làm việc trong sự tức giận của Mục Tử Yên. Bàn tay cô ta siết chặt lại đến run lên vì những lời nói của anh.
"Anh không có tình cảm với tôi, chẳng lẽ anh có tính cảm với con bé mồ côi đó sao? Nếu như không phải của tôi thì kẻ khác cũng đừng hòng."
...****************...
Mộ Thần gọi điện thôi bảo tài xế đưa Lâm Nhạc về, nhưng tài xế tìm mãi chẳng thấy cô đâu. Mộ Thần lộ lắng gọi điện thoại cho cô nhưng cô cũng đã khóa máy. Không ngồi yên chờ tin tức được anh lại bỏ công việc chạy ra ngoài tìm cô.
Lâm Nhạc tâm trạng buồn bã lang thang hết con đường này sang con đường khác. Người mà cô dành trọn trái tim và cả đời con gái để yêu bây giờ đã ngỏ lời cầu hôn người con gái khác, bảo cô làm sao không buồn cho được đây? Ngày tháng sau này cô phải sống sao? Chẳng lẽ vẫn tiếp tục sống chung một nhà nhìn anh yêu thương lo lắng chiều chuộng người phụ nữ khác sao? Rồi con của coi phải làm sao đây!
Từng suy nghĩ cứ thế như vết dao cứa vào tim cô đến rỉ máu. Sao ông trời lại trớ trêu thế này, sao cô lại đem lòng yêu anh làm gì để giờ đây người đau khổ cũng chỉ mỗi mình cô chứ!
Nước mắt không ngừng rơi, cô không kiềm chế được bản thân nữa mà khụy xuống giữa đường khóc thành tiếng. Những dòng xe vì sự có mặt của cô giữa đường mà cũng trở nên kẹt xe, tiếng còi in ỏi vang lên cùng tiếng người bảo cô tránh đường. Nhưng dường như giờ này tai cô chẳng nghe thấy gì cả, cô cứ thế ngồi bệt xuống đường mặc kệ tất cả mà khóc.
Mộ Thần từ xa nhìn thấy cô đang ngồi khóc giữa đường thì hốt hoảng chạy đến đỡ cô dậy. Nét mặt hiện rõ sự lo lắng anh nhìn kiểm tra cô từ đầu đến chân hỏi.
"Sao lại khóc? Cháu bị làm sao? Ai ức hiếp cháu hả?"
Nhìn thấy Mộ Thần nước mắt Lâm Nhạc lại càng rơi nhiều hơn. Cô chỉ lắc đầu nhìn anh rồi lại khóc nức nở. Nhìn thấy cả đoạn đường dài bị kẹt xe vì coi cháu gái của mình, Mộ Thần cúi xuống bế cô lên đưa cô vào trong xe rồi lái xe đi. Được một quản thấy cô yên ắng hơn và cũng ngừng khóc anh trầm giọng hỏi.
"Bây giờ có thể nói cho chú biết cháu xảy ra chuyện gì không?"
"Cháu... không có gì đâu."
"Không có gì mà lại ngồi giữa đại lộ khóc làm kẹt xe cả đoạn đường thế sao? Cháu lừa ai chứ!"
"Cháu..."
"Nếu như không nói thì chú sẽ tự điều tra, cháu cũng biết không có chuyện gì chú muốn biết mà không điều tra được cả. Thế nào có nói không?"
Vẫn không nhận được câu trả lời nào, Mộ Thần bực mình quay sang nhìn lại cô cháu gái, hai hàng nước mắt của cô lại lã chã rơi. Cô cất giọng nho nhỏ.
"Chú, cháu yêu rồi. Nhưng người ta không yêu cháu...hic hic..cháu...."
Nghe lời nói của cô cháu gái đứt quản trong tiếng khóc cũng làm lòng anh nghẹn lại. Con bé yêu người khác rồi sao? Chẳng phải hơn một tháng trước vẫn còn nói thích mình sao? Mới đó mà đã thích người khác rồi.
"Người đó là ai? Chú biết không?"
"Anh ấy không thích cháu, anh ấy sắp lấy vợ rồi. Chú ơi, cháu phải làm sao đây?"
Vừa dứt lời cô lại òa lên khóc nức nở đến đau lòng. Nhìn cô cháu gái đau lòng vì người đàn ông khác đến mức thê thảm như thế này làm Mộ Thần hết sức khó chịu. Rốt cuộc hắn ta là ai? Sao dám làm tổn thương bảo bối của anh như vậy chứ! Càng nghĩ anh càng tức giận, tấp xe vội vào lề anh quay sang nhìn cô nghiêm túc hỏi.
"Hắn ta là ai? Dám làm Nhạc Nhạc của chú đau lòng thế này chú sẽ không để yên cho anh ta đâu?"
"Anh ngượng gì chứ, Nhạc Nhạc là cháu của anh sau này cũng sẽ là cháu của em mà. Hay là anh không thật lòng muốn lấy em?"
"Mục Tử Yên khi khác chúng ta nói chuyện này đi, Nhạc Nhạc chú đưa cháu về nhà."
Mộ Thần bước đến nắm lấy tay Lâm Nhạc định đưa cô đi, nhưng Lâm Nhạc đã giật tay mình lại gượng cười nói.
"Không cần đâu, chú cứ ở lại nói chuyện với chị Tử Yên đi, cháu tự về một mình là được rồi."
Nói rồi Lâm Nhạc vội vã chạy khỏi phòng, nhìn dáng vẻ của cô vội vã bước đi làm Mộ Thần cảm thấy vô cùng khó chịu. Con bé đang có chuyện gì không vui sao? Nhìn thái độ của con bé hôm nay rất lạ. Dòng suy nghĩ làm Mộ Thần trở nên im lặng cứ thế nhìn theo hướng Lâm Nhạc vừa đi, nhìn thấy Mộ Thần như thế Mục Tử Yên không cam tâm, vì sao lúc nào anh cũng dành hết sự lo lắng và yêu thương cho con nhỏ mồ côi ấy chứ! Con bé đó hơn cô chỗ nào sao mỗi lần nó xuất hiện thì anh đều dành hết sự yêu chiều cho nó chứ!
"Thần, anh đang nghĩ gì vậy?"
Dòng suy nghĩ bị cắt ngang, Mộ Thần đưa ánh mắt khó chịu nhìn về phía Mục Tử Yên lạnh giọng.
"Lần sau bớt nói mấy lời dư thừa trước mặt Nhạc Nhạc đi."
"Em có nói gì đâu chứ! Em chỉ muốn em ấy làm người chứng kiến anh cầu hôn em thôi mà."
"Nhưng cô cũng nên biết cuộc hôn nhân này không hề có tình yêu, tôi đồng ý đính hôn với cô chẳng qua vì chịu trách nhiệm với việc mình làm. Cô tốt nhất đừng ảo tưởng quá."
"Ảo tưởng sao? Chẳng lẽ từ bấy lâu nay anh đối tốt với em chỉ vì anh thấy có lỗi với em chứ không phải tình yêu sao?"
"Chứ cô nghĩ tôi yêu cô sao? Vậy thì làm cô thất vọng rồi. Tôi có cuộc họp quan trọng, cô cũng nên về đi!"
Mộ Thần nói xong liền rời khỏi phòng làm việc trong sự tức giận của Mục Tử Yên. Bàn tay cô ta siết chặt lại đến run lên vì những lời nói của anh.
"Anh không có tình cảm với tôi, chẳng lẽ anh có tính cảm với con bé mồ côi đó sao? Nếu như không phải của tôi thì kẻ khác cũng đừng hòng."
...****************...
Mộ Thần gọi điện thôi bảo tài xế đưa Lâm Nhạc về, nhưng tài xế tìm mãi chẳng thấy cô đâu. Mộ Thần lộ lắng gọi điện thoại cho cô nhưng cô cũng đã khóa máy. Không ngồi yên chờ tin tức được anh lại bỏ công việc chạy ra ngoài tìm cô.
Lâm Nhạc tâm trạng buồn bã lang thang hết con đường này sang con đường khác. Người mà cô dành trọn trái tim và cả đời con gái để yêu bây giờ đã ngỏ lời cầu hôn người con gái khác, bảo cô làm sao không buồn cho được đây? Ngày tháng sau này cô phải sống sao? Chẳng lẽ vẫn tiếp tục sống chung một nhà nhìn anh yêu thương lo lắng chiều chuộng người phụ nữ khác sao? Rồi con của coi phải làm sao đây!
Từng suy nghĩ cứ thế như vết dao cứa vào tim cô đến rỉ máu. Sao ông trời lại trớ trêu thế này, sao cô lại đem lòng yêu anh làm gì để giờ đây người đau khổ cũng chỉ mỗi mình cô chứ!
Nước mắt không ngừng rơi, cô không kiềm chế được bản thân nữa mà khụy xuống giữa đường khóc thành tiếng. Những dòng xe vì sự có mặt của cô giữa đường mà cũng trở nên kẹt xe, tiếng còi in ỏi vang lên cùng tiếng người bảo cô tránh đường. Nhưng dường như giờ này tai cô chẳng nghe thấy gì cả, cô cứ thế ngồi bệt xuống đường mặc kệ tất cả mà khóc.
Mộ Thần từ xa nhìn thấy cô đang ngồi khóc giữa đường thì hốt hoảng chạy đến đỡ cô dậy. Nét mặt hiện rõ sự lo lắng anh nhìn kiểm tra cô từ đầu đến chân hỏi.
"Sao lại khóc? Cháu bị làm sao? Ai ức hiếp cháu hả?"
Nhìn thấy Mộ Thần nước mắt Lâm Nhạc lại càng rơi nhiều hơn. Cô chỉ lắc đầu nhìn anh rồi lại khóc nức nở. Nhìn thấy cả đoạn đường dài bị kẹt xe vì coi cháu gái của mình, Mộ Thần cúi xuống bế cô lên đưa cô vào trong xe rồi lái xe đi. Được một quản thấy cô yên ắng hơn và cũng ngừng khóc anh trầm giọng hỏi.
"Bây giờ có thể nói cho chú biết cháu xảy ra chuyện gì không?"
"Cháu... không có gì đâu."
"Không có gì mà lại ngồi giữa đại lộ khóc làm kẹt xe cả đoạn đường thế sao? Cháu lừa ai chứ!"
"Cháu..."
"Nếu như không nói thì chú sẽ tự điều tra, cháu cũng biết không có chuyện gì chú muốn biết mà không điều tra được cả. Thế nào có nói không?"
Vẫn không nhận được câu trả lời nào, Mộ Thần bực mình quay sang nhìn lại cô cháu gái, hai hàng nước mắt của cô lại lã chã rơi. Cô cất giọng nho nhỏ.
"Chú, cháu yêu rồi. Nhưng người ta không yêu cháu...hic hic..cháu...."
Nghe lời nói của cô cháu gái đứt quản trong tiếng khóc cũng làm lòng anh nghẹn lại. Con bé yêu người khác rồi sao? Chẳng phải hơn một tháng trước vẫn còn nói thích mình sao? Mới đó mà đã thích người khác rồi.
"Người đó là ai? Chú biết không?"
"Anh ấy không thích cháu, anh ấy sắp lấy vợ rồi. Chú ơi, cháu phải làm sao đây?"
Vừa dứt lời cô lại òa lên khóc nức nở đến đau lòng. Nhìn cô cháu gái đau lòng vì người đàn ông khác đến mức thê thảm như thế này làm Mộ Thần hết sức khó chịu. Rốt cuộc hắn ta là ai? Sao dám làm tổn thương bảo bối của anh như vậy chứ! Càng nghĩ anh càng tức giận, tấp xe vội vào lề anh quay sang nhìn cô nghiêm túc hỏi.
"Hắn ta là ai? Dám làm Nhạc Nhạc của chú đau lòng thế này chú sẽ không để yên cho anh ta đâu?"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook