Tiểu Yêu Truy Tìm Tình Yêu (Tiểu Yêu Tinh)
-
Chương 4
Là một tiểu đào yêu, Chung Tình nhớ đến thời điểm mới đến thế giới này, cùng hệ thống nói chuyện:
Chung Tình, *vẻ mặt chờ mong*: “Hệ thống à, mi nói ta là yêu, ta có thể được như đồn đại – biết phép thuật, có thể bay, có thể ẩn thân, có thể…”
Bạch quang trên người hệ thống nhấp nháy: “Không được đâu ký chủ à. Chỉ là năm giác quan của ký chủ tinh tường hơn người thường, thân thể khỏe mạnh hơn người thường, chứ không có siêu năng lực đâu nha~”
Chung Tình, *vẻ mặt nản lòng*: “Vậy tại sao ta lại là yêu tinh chứ? Chẳng có gì hay ho!”
Bạch quang trên người hệ thống tiếp tục nhấp nháy: “Làm tiểu yêu tinh là có nguyên nhân hết nha~ Nhưng quyền hạn của ký chủ không đủ, không thể cho biết nha~”
Chung Tình, *vẻ mặt thờ ơ*: “…”
Hệ thống tiếp tục mở lời: “Nhưng vì ký chủ, tôi cũng sẽ giúp ký chủ vài đường lách luật.”
Chung Tình chợt động: “Lách luật kiểu gì?”
Hệ thống trả lời: “Tùy thuộc vào tình huống cụ thể mà luồn lách nha~”
Chung Tình phỉ nhổ: “Ta thật tò mò: tụi mi… đều nói chuyện như thế này sao?”
Cái kiểu nói chuyện này thật khiến người ta nổi da gà.
Hệ thống trả lời ngay: “Không đâu nạ, phải nói vậy mới có thể khiến ký chủ cảm nhận được gió xuân ấm áp nạ~”
Chung Tình: “Dẹp mẻ!”
Hệ thống bạch quang lấp lánh, tỏ vẻ ngây thơ vô tội.
Chung Tình nói: “Ta đã cảm thụ đủ "thành ý" của mi rồi, gió xuân ấm áp cũng không cần, chúng ta nói chuyện bình thường được không?”
Hệ thống vốn nhí nhố phút trước bỗng hóa lạnh băng: “Vâng, thưa ký chủ.”
Thế nên, cuộc đối thoại giữa một tiểu yêu và một hệ thống cuối cùng cũng bình thường trở lại.
Ở thế giới này, sự “lách luật” của Chung Tình chính là gương mặt mĩ miều cùng với diễn xuất thiên phú.
Nếu không thì sao có thể trông cậy vào một người mười sáu năm bệnh tật quấn thân như cô?
Hoàn hồn trở lại, Chung Tình cảm thấy tâm tư mình như bay đâu xa lắm, phải thu về thôi.
Lần nữa ngẩng đầu là lúc Chung Tình vừa hay đối diện với ánh mắt nhìn đến của Thường Tranh.
Chung Tình:???
Anh ta sao phát hiện được mình rồi?
Dù rằng đặc tính hoa đào yêu không đem lại cho Chung Tình năng lực gì, nhưng hệ thống cũng xác nhận rằng, vốn là cây cỏ thành tinh nên năm giác quan cùng kĩ năng ẩn náu của cô ưu việt hơn người thường.
Bình thường, nếu cô muốn ẩn giấu, hẳn phải là không bị ai phát hiện chứ.
Thế mà hết lần này đến lần khác, Thường Tranh chuẩn xác phát giác cô.
Chung Tình tĩnh tâm lại, đoan trang nhẹ nhàng bước ra.
Dù sao thì cô cũng chẳng làm chuyện gì xấu xa.
Thường Tranh trầm lặng quan sát nữ diễn viên danh tiếng như mặt trời ban trưa đi tới bên cạnh mình, ngồi xuống.
Tiếp đó nghe được lời nói của cô: “Em không ngủ được, thấy ánh đèn ở đây, bèn đến xem thử.”
Thường Tranh gật đầu, tỏ ý đã biết.
Anh hơi cúi thấp, nhìn kịch bản không giấu đi trong tay mình.
Cô sẽ cười nhạo mình ư?
Là một diễn viên đóng thế, lại lúc đêm khuya nghiên cứu kịch bản.
Thường Tranh không phải chưa từng trải qua tình cảnh như vậy. Sau khi liên tiếp bị người người cười chê, anh chọn tách biệt, khi khuya thanh vắng tiếp tục ước muốn của mình.
Đúng thế, đó là ước vọng của anh.
Anh mơ đến một ngày quang ngôn chính đại lấy tên của mình, dùng gương mặt của mình đi thử vai.
Dù chỉ là vai phụ.
Thường Tranh chờ cô chế nhạo, nhưng đáp lại là sự ngạc nhiên của cô: “Anh đang xem kịch bản à?”
Kinh ngạc, nhưng không hàm chứa nửa điểm ác ý.
Chung Tình, *vẻ mặt chờ mong*: “Hệ thống à, mi nói ta là yêu, ta có thể được như đồn đại – biết phép thuật, có thể bay, có thể ẩn thân, có thể…”
Bạch quang trên người hệ thống nhấp nháy: “Không được đâu ký chủ à. Chỉ là năm giác quan của ký chủ tinh tường hơn người thường, thân thể khỏe mạnh hơn người thường, chứ không có siêu năng lực đâu nha~”
Chung Tình, *vẻ mặt nản lòng*: “Vậy tại sao ta lại là yêu tinh chứ? Chẳng có gì hay ho!”
Bạch quang trên người hệ thống tiếp tục nhấp nháy: “Làm tiểu yêu tinh là có nguyên nhân hết nha~ Nhưng quyền hạn của ký chủ không đủ, không thể cho biết nha~”
Chung Tình, *vẻ mặt thờ ơ*: “…”
Hệ thống tiếp tục mở lời: “Nhưng vì ký chủ, tôi cũng sẽ giúp ký chủ vài đường lách luật.”
Chung Tình chợt động: “Lách luật kiểu gì?”
Hệ thống trả lời: “Tùy thuộc vào tình huống cụ thể mà luồn lách nha~”
Chung Tình phỉ nhổ: “Ta thật tò mò: tụi mi… đều nói chuyện như thế này sao?”
Cái kiểu nói chuyện này thật khiến người ta nổi da gà.
Hệ thống trả lời ngay: “Không đâu nạ, phải nói vậy mới có thể khiến ký chủ cảm nhận được gió xuân ấm áp nạ~”
Chung Tình: “Dẹp mẻ!”
Hệ thống bạch quang lấp lánh, tỏ vẻ ngây thơ vô tội.
Chung Tình nói: “Ta đã cảm thụ đủ "thành ý" của mi rồi, gió xuân ấm áp cũng không cần, chúng ta nói chuyện bình thường được không?”
Hệ thống vốn nhí nhố phút trước bỗng hóa lạnh băng: “Vâng, thưa ký chủ.”
Thế nên, cuộc đối thoại giữa một tiểu yêu và một hệ thống cuối cùng cũng bình thường trở lại.
Ở thế giới này, sự “lách luật” của Chung Tình chính là gương mặt mĩ miều cùng với diễn xuất thiên phú.
Nếu không thì sao có thể trông cậy vào một người mười sáu năm bệnh tật quấn thân như cô?
Hoàn hồn trở lại, Chung Tình cảm thấy tâm tư mình như bay đâu xa lắm, phải thu về thôi.
Lần nữa ngẩng đầu là lúc Chung Tình vừa hay đối diện với ánh mắt nhìn đến của Thường Tranh.
Chung Tình:???
Anh ta sao phát hiện được mình rồi?
Dù rằng đặc tính hoa đào yêu không đem lại cho Chung Tình năng lực gì, nhưng hệ thống cũng xác nhận rằng, vốn là cây cỏ thành tinh nên năm giác quan cùng kĩ năng ẩn náu của cô ưu việt hơn người thường.
Bình thường, nếu cô muốn ẩn giấu, hẳn phải là không bị ai phát hiện chứ.
Thế mà hết lần này đến lần khác, Thường Tranh chuẩn xác phát giác cô.
Chung Tình tĩnh tâm lại, đoan trang nhẹ nhàng bước ra.
Dù sao thì cô cũng chẳng làm chuyện gì xấu xa.
Thường Tranh trầm lặng quan sát nữ diễn viên danh tiếng như mặt trời ban trưa đi tới bên cạnh mình, ngồi xuống.
Tiếp đó nghe được lời nói của cô: “Em không ngủ được, thấy ánh đèn ở đây, bèn đến xem thử.”
Thường Tranh gật đầu, tỏ ý đã biết.
Anh hơi cúi thấp, nhìn kịch bản không giấu đi trong tay mình.
Cô sẽ cười nhạo mình ư?
Là một diễn viên đóng thế, lại lúc đêm khuya nghiên cứu kịch bản.
Thường Tranh không phải chưa từng trải qua tình cảnh như vậy. Sau khi liên tiếp bị người người cười chê, anh chọn tách biệt, khi khuya thanh vắng tiếp tục ước muốn của mình.
Đúng thế, đó là ước vọng của anh.
Anh mơ đến một ngày quang ngôn chính đại lấy tên của mình, dùng gương mặt của mình đi thử vai.
Dù chỉ là vai phụ.
Thường Tranh chờ cô chế nhạo, nhưng đáp lại là sự ngạc nhiên của cô: “Anh đang xem kịch bản à?”
Kinh ngạc, nhưng không hàm chứa nửa điểm ác ý.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook