Đến khi kết thúc buổi họp mọi người cũng dần rời đi lúc cô đi được vài bước thì va phải một người làm rơi hết đống tài liệu trên tay, người kia quay lại khó chịu nhìn cô nói
-Bộ cô không có mắt à
-Tôi xin lỗi, tôi không cố ý
Rồi cô ta cũng rời đi mà không thèm ngó ngàng gì đến cô nữa.

Cuối cùng thì cô cũng nhặt xong đống giấy tờ ấy mà rời đi, bây giờ cô mới để ý là Hàn Phong vẫn chưa rời đi mà đứng tựa lưng vào tường nhìn cô,bây giờ trong phòng chỉ còn hai người là cô và anh cho nên phải nhanh chóng rời khỏi đây chứ mà để người ngoài nhìn thấy được không khéo người ta hiểu lầm thì chết, Ngữ Tịch thấy ánh mắt này của anh thì cũng làm ngơ mà đi qua đang định cầm đến tay nắm cửa thì đột nhiên một lực kéo mạnh rồi đè cô vào bức tường gần đó làm cho đống tài liệu bị rơi lần nữa khiến cô rất khó chịu mà nhìn anh
-Anh đang làm cái gì vậy hả??
-Ha! chẳng phải đây là điều cô muốn sao, còn tỏ vẻ thanh cao gì chứ
-Anh đang nói cái gì vậy, anh bị điên à
Ngữ Tịch vừa dứt lời anh đã đặt tay sau gáy cô rồi cúi xuống hôn cô một cách mạnh bạo.

Cô thấy vậy dùng tay đánh vào người anh nhưng lại càng khiến anh trở lên điên hơn mà bàn tay bắt đầu luồn vào váy cô.

Thấy tình hình không ổn cô đã dùng hết sức cắn vào môi anh khiến mùi máu tanh xộc thẳng lên mũi mà buông môi ra.

'CHÁT'

Khi vừa rời môi anh đã nhận ngày được một cái tát đau điếng từ cô.

-Anh điên vừa thôi!!!!
Khi này anh bỗng đưa tay sờ lên miệng còn đang rỉ máu của mình rồi nhếch mép quay lại nhìn cô nói những lời đầy mỉa mai.

-Chẳng phải là cô đang muốn bước chân vào nhà họ Vương à! Bây giờ chắc cô phải đắc ý lắm khi quyến rũ được Đặng Dương nhỉ
-Anh thôi đi
-Sao! tôi nói có gì sai à
-Cô chỉ là một con đàn bà rẻ tiền mà cũng muốn bước chân vào nhà họ Vương sao.

Tìm đủ mọi cách để tiếp cận Đặng Dương mà không màng đến tính mạng, không ngờ cô lại là con người như vậy đấy
Khi nghe đến đây thì cô có hơi sốc như bị anh nói trúng tim đen nhưng thái độ bắt đầu thay đổi hoàn toàn, vừa rồi cô còn tỏ ra bộ mặt ngây ngô hiền lành thì bây giờ trên biểu cảm trên gương mặt lại trở nên nguy hiểm rồi nhìn anh nói với giọng châm biếm, vì cô biết anh là ai và là con người như thế nào nên chắc chắn không thể qua mặt anh được nên đành lộ bản chất thật của mình ra, cô cũng không muốn diễn trước mặt anh nữa vì anh không nằm trong kế hoạch của cô.

'Diễn không được thì thôi vậy',vừa nói cô vừa vuốt ve khuôn mặt anh.

-Hàn Phong àhh! anh đây là đang lo lắng cho tôi sao
-Hừ, cuối cùng cô cũng lộ bản chất thật rồi à

-Tôi nào dám, từ đầu đến cuối bản chất của tôi luôn như thế mà, câu nói vừa nãy là anh đang lo cho sự sống chết của tôi sao
-Hah! cô nghĩ cô xứng sao
-Tôi cảnh cáo cô đừng bao giờ liên quan đến người nhà họ Vương nữa nếu không!.

-Nếu không thì sao?
-Nếu không!.

.

cô sẽ có kết cục rất thảm
-Tôi lại đang rất muốn xem kết cục 'thảm' nó sẽ trông như thế nào đấy
-Cô cứ thử xem
Sau đó liền quay đi, khi vừa mở cánh cửa thì nghe thấy giọng cô vọng lại.

-Yên tâm, tôi sẽ không làm anh phải thất vọng đâu
'RẦM'
Anh đóng cửa thật mạnh để lại cô trong phòng còn đang đắc ý mà nhìn ra.

Bây giờ cô phải đẩy nhanh tốc độ thôi chứ để lâu sợ sẽ bị lộ mất.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương