Tiểu Yêu Tinh Họa Thủy: Xem Trẫm Thu Phục Nàng
-
Chương 269: Ngoại truyện 15: Mặc Ngưng Sơ và Nạp Lan Lân
Phía sau đài, một vị nam nhân mang theo mặt nạ ngồi đó, hắn vuốt men sứ trên thân trà đậm, vốn còn chờ đợi thì thấy Nạp Lan Lân tiến vào, tay run lên, nước trong chén cũng rơi xuống đất.
Hắn cau mày, tức giận nói: "Tại sao là ngươi!"
"Chẳng lẽ ngươi biết ta?" Nạp Lan Lân nhìn về mặt hắn, giọng nói không chút cảm xúc.
Người nam nhân đang đeo mặt nạ bỗng dưng ý thức được mình, hừ hừ quay đầu đi, nói: "Vị công tử này, ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, công chúa hoa đào chính là một cô gái còn trinh nguyên, ngươi là một nam nhi, làm sao có thể đảm nhiệm."
"Không thử một lần, làm sao biết có thể thắng hay không?" Tròng mắt Nạp Lan Lân rủ xuống, ngón tay quen thuộc cầm cây gậy trúc lên, múa vài đường đơn giản, tùy tiện múa qua múa lại, nhìn người nam tử đang đeo mặt nạ bên cạnh một chút, bên cạnh còn có vài đôi giày vải của đứa bé, lông mày chau lại, ngôn ngữ nói ra vô cùng khiêu khích: "Chẳng lẽ ngươi sợ?"
Người nam nhân đeo mặt nạ sửng sốt, con ngươi toát ra hỏa khí, tay nắm chặt, liền đi ra phía sau, đoàn trưởng thấy thế, lặng lẽ lau mồ hôi lạnh, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm, phất tay ý bảo các ban tử(*) chuẩn bị, người bị buột lên cành đào với vô số sợi dây nhỏ, do treo ở trên nóc sân khấu nên người phụ trách bắt đầu múa. Từng dãy đèn lồng sáng lên, mang theo những sắc màu mông lung.
* Ban tử: là ban nhạc, đoàn nhạc công
Thân hình cao lớn, vai nam chính ra sân, dừng chân ở dưới tán hoa đào, gật đầu, khiến cho thợ chế tác không ngừng thở than.
Mà lời bộc bạch cũng vang lên: Ngày xuân ấm áp, một thư sinh đi lên kinh thi, dọc đường bị cảnh đẹp hấp dẫn, quyết định ngồi nghỉ ở một gốc cây hoa đào, không cẩn thận, bắt gặp một công chúa hoa đào, vừa nhìn thấy thì đã yêu.
Mà lúc này, cũng là lúc Nạp Lan Lân ra sân.
Hắn khẽ cười, khống chế cây gậy trúc, khiến người bên trong di chuyển một cách ngẫu nhiên, như cố ý giẫm lên chân nam nhân đeo mặt nạ, hơn nữa còn cố ý để người phát ra thanh âm, lạnh lẽo nói: “Không cẩn thận đạp trúng thứ gì đó, hãy để ta xem đó là thứ gì!”
Mọi người phía dưới đều không nghĩ được việc một người nam nhân cao quý thế mà lại giả trang thành con gái, Mặc Ngưng Sơ cũng bị phu quân mình làm cho cười lăn lộn.
Người đàn ông đeo mặt nạ ôm hận cắn răng, muốn cởi bộ đồ đang mặc trên người ra, vậy mà Nạp Lan Lân cực khỏe mạnh, chỉ hơi giật giật một tí, người kia đã không chịu nổi, hắn nổi giận, đang muốn phát tác, lại bắt gặp gò má lạnh nhạt của Nạp Lan Lân, trong bụng lập tức lạnh băng, thầm nghĩ thiếu chút đã mắc bẫy của hắn, hít một hơi thật sâu, trong lòng nghĩ ra một dịu kế, đè lửa giận xuống, loay hoay cây gậy trúc, cố gắng để cho vở kịch tiếp tục.
Đèn màn sáng lên, ngón tay công tử anh tuấn giơ lên, hết sức mập mờ ve vuốt công chúa hoa đào giẫm lên bàn chân nhỏ của cô: “Tiểu thư xinh đẹp, giẫm lên chân ngọc như thế, đặt trong lòng ta, càng như giẫm vào lòng ta!!! Cũng không biết, ngươi có bị thân thể cường tráng của ta làm cho bị thương không, hãy để cho ta cởi giày vớ xuống, xem một chút”
Động tác kia hợp với âm thanh buồn nôn, rốt cuộc lại để cho Nạp Lan Lân hết sức chán ghét từ “công tử" trên người của tên kia, chỉ là, cũng không có quên vì từ "công tử" ấy mà đạp thêm mấy cái, mới xoay người dừng dưới tán hoa đào, phất tay áo múa qua múa lại, che môi cười: “vị công tử này cũng thật là biết nói đùa, chân của bản công chúa không phải cái dân thường có thể sờ? Không biết tự lượng sức mình.”
Ở phía dưới mặt nạ, khóe miệng rụt rụt, nói tiếp: “Nhưng vừa rồi lồng ngực của công chúa điện hạ đập rất mạnh, chẳng phải là cũng muốn ôm ấp yêu thương sao?”
“Đây chẳng qua là bản thân công tử đa tình, nghĩ quá nhiều”
“Công chúa điện hạ cần gì xấu hổ?”
“Đó là bởi vì ngươi chẳng biết xấu hổ, chỉ biết dây dưa không rõ ràng”
“.....”
Nhất thời, chiến hỏa bay tán loạn, người phía dưới chưa từng xem một vở kịch nào mà rối rắm như thế, so với quá khứ triền miên rối rít nỗi buồn ly biệt bay phất phơ, tiết mục này còn đẹp mắt hơn nhiều, người người cũng mở to đôi mắt để nhìn, vẫn không quên dùng sức vỗ tay ủng hộ.
Mà đoàn trưởng cũng bị tiết mục hỗn loạn hoàn toàn không dựa theo kịch bản này khiến cho nóng giận, những kích thích sáng tác trong quá trình diễn ngày hắn còn trẻ nhanh chóng trở về, nhất là với người “thư sinh” ngang ngạnh, hắn hắng giọng mở miệng đọc lời bộc bạch: Công chúa hoa đào và thư sinh không đánh sẽ không yêu, ở hai người cùng nhau vừa đánh vừa yêu, đang chuẩn bị bên nhau cả đời, công chúa hoa đào lại bị phụ hoàng của nàng bắt trở về, hai người đành phải chia tay! Khi thư sinh chịu rất nhiều cực nhọc vạn hiểm nguy đến được vương quốc Hoa Đào thì mới hay tin công chúa hoa đào đã lập gia đình.
Nạp Lan Lân chợt nhíu mày, bị kịch cẩu huyết làm cho có chút nhớ nhung muốn bỏ rơi vở kịch, nhưng nếu là có thể để cho vợ mình cười nhiều một tiếng, dùng đám tiểu tử thúi này tiêu khiển, thì chuyến đi này không tệ.
Hình ảnh giật mình chuyển, hoang mạc kéo đến, có vẻ ảm đạm thê lương.
Nam nhân đeo mặt nạ hừ lạnh, lần này, hắn chiếm cứ vị trí đầu tiên, nói: “Công chúa à, ngươi là người bạc tình, một khắc trước còn cùng ta tình chàng ý thiếp, hôm nay lại bay tán loạn, ruồng bỏ ta đi, ngươi quả thật không phải người!”
“Đương nhiên ta không phải là người, ta là Đào Hoa Tiên Tử, cái người này chỉ gian ngoan, không yêu con lừa ngu ngốc.”
Lời vừa nói ra liền khiến Mặc Ngưng Sơ mơ tưởng việc nếu mình thay địa vị người kia chắc chắn nàng sẽ khóc
“Ta tốt bụng cứu ngươi, vì sao ngươi ác ngôn như thế?”
“Cứu ta?” Công chúa vẩy tay ra, đột nhiên đánh thẳng vào mặt công tử, khiến cho bên dưới trở nên ồn ào: “Nếu như ngươi muốn cứu ta, liền cách xa ta, ta sớm đã có người tương thân tương ái(*) rồi, hơn nữa, ta sớm đã cùng hắn lặng lẽ nở hoa kết trái, đã có đứa bé, hôm nay, rốt cuộc muốn tu chánh quả, quang minh chánh đại lập gia đình.....”
* Tương thân tương ái có nghĩa là người thân cận, thân thiết (chồng) đó ạ
Đoàn trưởng lau mồ hôi lạnh, ngăn cơn sóng dữ, lên tiếng nói: Công chúa hoa đào vì bảo vệ an nguy cho công tử, không tiếc dùng lời nói dối để lừa gạt hắn!! Công chúa diễn rất thật, thư sinh tin lời nói dối của nàng, đem theo cõi lòng tan nát ra đi, lại không cẩn thận biết được chân tướng từ một người dân sống gần đó, biết công chúa vẫn luôn yêu hắn!! Hắn lập tức chạy như bay về, chỉ vì tìm đến người mình yêu!!!!
A! Haizzzz sao cứ yêu nhau là có ngược luyến vậy!!!
Mặc Ngưng Sơ nhìn khí thế ngất trời, sau lưng lại đột nhiên có một bàn tay duỗi ra, bụm miệng kéo nàng về phía sau, nàng liều mạng giãy giụa, bên tai lại là tiếng của một cô gái: "Đừng động, cẩn thận ta giết chết bốn đứa bé!!"
Nàng sửng sốt, trước mắt đã rơi xuống một cái túi màu hồng phấn, đây là chiếc túi nàng thêu cho nữ nhi!!
Mặc Ngưng Sơ liếc mắt nhìn người đàn ông bên trên, cuối cùng trầm mặt, môi hơi nhếch không hề phản kháng nữa, mặc cho cô gái mang theo mình rời khỏi đoàn kịch.
Hắn cau mày, tức giận nói: "Tại sao là ngươi!"
"Chẳng lẽ ngươi biết ta?" Nạp Lan Lân nhìn về mặt hắn, giọng nói không chút cảm xúc.
Người nam nhân đang đeo mặt nạ bỗng dưng ý thức được mình, hừ hừ quay đầu đi, nói: "Vị công tử này, ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, công chúa hoa đào chính là một cô gái còn trinh nguyên, ngươi là một nam nhi, làm sao có thể đảm nhiệm."
"Không thử một lần, làm sao biết có thể thắng hay không?" Tròng mắt Nạp Lan Lân rủ xuống, ngón tay quen thuộc cầm cây gậy trúc lên, múa vài đường đơn giản, tùy tiện múa qua múa lại, nhìn người nam tử đang đeo mặt nạ bên cạnh một chút, bên cạnh còn có vài đôi giày vải của đứa bé, lông mày chau lại, ngôn ngữ nói ra vô cùng khiêu khích: "Chẳng lẽ ngươi sợ?"
Người nam nhân đeo mặt nạ sửng sốt, con ngươi toát ra hỏa khí, tay nắm chặt, liền đi ra phía sau, đoàn trưởng thấy thế, lặng lẽ lau mồ hôi lạnh, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm, phất tay ý bảo các ban tử(*) chuẩn bị, người bị buột lên cành đào với vô số sợi dây nhỏ, do treo ở trên nóc sân khấu nên người phụ trách bắt đầu múa. Từng dãy đèn lồng sáng lên, mang theo những sắc màu mông lung.
* Ban tử: là ban nhạc, đoàn nhạc công
Thân hình cao lớn, vai nam chính ra sân, dừng chân ở dưới tán hoa đào, gật đầu, khiến cho thợ chế tác không ngừng thở than.
Mà lời bộc bạch cũng vang lên: Ngày xuân ấm áp, một thư sinh đi lên kinh thi, dọc đường bị cảnh đẹp hấp dẫn, quyết định ngồi nghỉ ở một gốc cây hoa đào, không cẩn thận, bắt gặp một công chúa hoa đào, vừa nhìn thấy thì đã yêu.
Mà lúc này, cũng là lúc Nạp Lan Lân ra sân.
Hắn khẽ cười, khống chế cây gậy trúc, khiến người bên trong di chuyển một cách ngẫu nhiên, như cố ý giẫm lên chân nam nhân đeo mặt nạ, hơn nữa còn cố ý để người phát ra thanh âm, lạnh lẽo nói: “Không cẩn thận đạp trúng thứ gì đó, hãy để ta xem đó là thứ gì!”
Mọi người phía dưới đều không nghĩ được việc một người nam nhân cao quý thế mà lại giả trang thành con gái, Mặc Ngưng Sơ cũng bị phu quân mình làm cho cười lăn lộn.
Người đàn ông đeo mặt nạ ôm hận cắn răng, muốn cởi bộ đồ đang mặc trên người ra, vậy mà Nạp Lan Lân cực khỏe mạnh, chỉ hơi giật giật một tí, người kia đã không chịu nổi, hắn nổi giận, đang muốn phát tác, lại bắt gặp gò má lạnh nhạt của Nạp Lan Lân, trong bụng lập tức lạnh băng, thầm nghĩ thiếu chút đã mắc bẫy của hắn, hít một hơi thật sâu, trong lòng nghĩ ra một dịu kế, đè lửa giận xuống, loay hoay cây gậy trúc, cố gắng để cho vở kịch tiếp tục.
Đèn màn sáng lên, ngón tay công tử anh tuấn giơ lên, hết sức mập mờ ve vuốt công chúa hoa đào giẫm lên bàn chân nhỏ của cô: “Tiểu thư xinh đẹp, giẫm lên chân ngọc như thế, đặt trong lòng ta, càng như giẫm vào lòng ta!!! Cũng không biết, ngươi có bị thân thể cường tráng của ta làm cho bị thương không, hãy để cho ta cởi giày vớ xuống, xem một chút”
Động tác kia hợp với âm thanh buồn nôn, rốt cuộc lại để cho Nạp Lan Lân hết sức chán ghét từ “công tử" trên người của tên kia, chỉ là, cũng không có quên vì từ "công tử" ấy mà đạp thêm mấy cái, mới xoay người dừng dưới tán hoa đào, phất tay áo múa qua múa lại, che môi cười: “vị công tử này cũng thật là biết nói đùa, chân của bản công chúa không phải cái dân thường có thể sờ? Không biết tự lượng sức mình.”
Ở phía dưới mặt nạ, khóe miệng rụt rụt, nói tiếp: “Nhưng vừa rồi lồng ngực của công chúa điện hạ đập rất mạnh, chẳng phải là cũng muốn ôm ấp yêu thương sao?”
“Đây chẳng qua là bản thân công tử đa tình, nghĩ quá nhiều”
“Công chúa điện hạ cần gì xấu hổ?”
“Đó là bởi vì ngươi chẳng biết xấu hổ, chỉ biết dây dưa không rõ ràng”
“.....”
Nhất thời, chiến hỏa bay tán loạn, người phía dưới chưa từng xem một vở kịch nào mà rối rắm như thế, so với quá khứ triền miên rối rít nỗi buồn ly biệt bay phất phơ, tiết mục này còn đẹp mắt hơn nhiều, người người cũng mở to đôi mắt để nhìn, vẫn không quên dùng sức vỗ tay ủng hộ.
Mà đoàn trưởng cũng bị tiết mục hỗn loạn hoàn toàn không dựa theo kịch bản này khiến cho nóng giận, những kích thích sáng tác trong quá trình diễn ngày hắn còn trẻ nhanh chóng trở về, nhất là với người “thư sinh” ngang ngạnh, hắn hắng giọng mở miệng đọc lời bộc bạch: Công chúa hoa đào và thư sinh không đánh sẽ không yêu, ở hai người cùng nhau vừa đánh vừa yêu, đang chuẩn bị bên nhau cả đời, công chúa hoa đào lại bị phụ hoàng của nàng bắt trở về, hai người đành phải chia tay! Khi thư sinh chịu rất nhiều cực nhọc vạn hiểm nguy đến được vương quốc Hoa Đào thì mới hay tin công chúa hoa đào đã lập gia đình.
Nạp Lan Lân chợt nhíu mày, bị kịch cẩu huyết làm cho có chút nhớ nhung muốn bỏ rơi vở kịch, nhưng nếu là có thể để cho vợ mình cười nhiều một tiếng, dùng đám tiểu tử thúi này tiêu khiển, thì chuyến đi này không tệ.
Hình ảnh giật mình chuyển, hoang mạc kéo đến, có vẻ ảm đạm thê lương.
Nam nhân đeo mặt nạ hừ lạnh, lần này, hắn chiếm cứ vị trí đầu tiên, nói: “Công chúa à, ngươi là người bạc tình, một khắc trước còn cùng ta tình chàng ý thiếp, hôm nay lại bay tán loạn, ruồng bỏ ta đi, ngươi quả thật không phải người!”
“Đương nhiên ta không phải là người, ta là Đào Hoa Tiên Tử, cái người này chỉ gian ngoan, không yêu con lừa ngu ngốc.”
Lời vừa nói ra liền khiến Mặc Ngưng Sơ mơ tưởng việc nếu mình thay địa vị người kia chắc chắn nàng sẽ khóc
“Ta tốt bụng cứu ngươi, vì sao ngươi ác ngôn như thế?”
“Cứu ta?” Công chúa vẩy tay ra, đột nhiên đánh thẳng vào mặt công tử, khiến cho bên dưới trở nên ồn ào: “Nếu như ngươi muốn cứu ta, liền cách xa ta, ta sớm đã có người tương thân tương ái(*) rồi, hơn nữa, ta sớm đã cùng hắn lặng lẽ nở hoa kết trái, đã có đứa bé, hôm nay, rốt cuộc muốn tu chánh quả, quang minh chánh đại lập gia đình.....”
* Tương thân tương ái có nghĩa là người thân cận, thân thiết (chồng) đó ạ
Đoàn trưởng lau mồ hôi lạnh, ngăn cơn sóng dữ, lên tiếng nói: Công chúa hoa đào vì bảo vệ an nguy cho công tử, không tiếc dùng lời nói dối để lừa gạt hắn!! Công chúa diễn rất thật, thư sinh tin lời nói dối của nàng, đem theo cõi lòng tan nát ra đi, lại không cẩn thận biết được chân tướng từ một người dân sống gần đó, biết công chúa vẫn luôn yêu hắn!! Hắn lập tức chạy như bay về, chỉ vì tìm đến người mình yêu!!!!
A! Haizzzz sao cứ yêu nhau là có ngược luyến vậy!!!
Mặc Ngưng Sơ nhìn khí thế ngất trời, sau lưng lại đột nhiên có một bàn tay duỗi ra, bụm miệng kéo nàng về phía sau, nàng liều mạng giãy giụa, bên tai lại là tiếng của một cô gái: "Đừng động, cẩn thận ta giết chết bốn đứa bé!!"
Nàng sửng sốt, trước mắt đã rơi xuống một cái túi màu hồng phấn, đây là chiếc túi nàng thêu cho nữ nhi!!
Mặc Ngưng Sơ liếc mắt nhìn người đàn ông bên trên, cuối cùng trầm mặt, môi hơi nhếch không hề phản kháng nữa, mặc cho cô gái mang theo mình rời khỏi đoàn kịch.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook