5 năm sau...

Cô đang làm việc ở Lam thị. Một tiếng chuông điện thoại reo lên. Là của quản gia nhà họ Ân.

- Tôi nghe.

- Phu nhân, thiếu gia và tiểu thư lại bỏ đi rồi.

- Lần thứ 3 trong tháng này. Chắc có lẽ là bay đi tìm anh tư tôi rồi.

- Vâng.

- Dì làm việc đi.

Cô cúp máy. Biết rõ là hai đứa nhóc con nhà cô thế nào cũng sẽ chạy đến chỗ Mã Lập Hi. Từ ngày sinh hai đứa nhỏ, Lập Hi dường như rất thích hai đứa nhỏ này, chống lưng cho chúng nó, dạy hư nữa.

Tháng này đã ba lần rồi. Đều do Ân Ngạo không cho bọn nó ngủ cùng Lam Tuyết. Anh cứ quấn lấy Lam Tuyết làm hai đứa con cưng của anh và cô ấm ức bỏ nhà đi.

Cô ấn dãy số của anh.

- Anh nghe đây bà xã.

- Anh muốn chết có phải không ?

- Bà xã, có gì từ từ về nhà nói. Em đừng nổi giận.

Cô tắt máy. Đầu dây bên kia sợ hãi thở dài. Lần này lại chọc giận cô, thật khó thoát khỏi.

Đến giờ tan làm. Anh về sớm hơn 1 tiếng. Vừa về đã vội chạy lên phòng ngủ nhào vào ôm lấy cô. Cô ngồi dậy lườm anh.


- Tại anh mà Ngôn Tư với Tiểu Lãnh bỏ nhà đi một tháng tận ba lần. Anh giải thích sao với em đây ?

- Chuyện anh em nó bỏ nhà đi, anh cũng hết cách. Vợ là vợ của anh đâu phải của anh em nó. Cứ suốt ngày đeo bám còn vuốt ve em, anh làm sao chịu nổi ? Thằng nhóc Ân Lãnh thì biết em cưng chiều nó, đều dụ dỗ em hôn nó trước mặt anh. Con bé Ngôn Tư thì rủ rê anh trai nó sang phòng chúng ta ngủ mãi. Anh biết bao lần khóc không ra nước mắt. Bà xã, em muốn sinh con cho anh mà, nhân cơ hội này sinh thêm đi.

- Cái đồ cơ hội. Anh không rước bọn nhỏ về sẽ biết tay tôi.

- Không rước !

Cô tức giận đứng dậy chạy đến tủ quần áo. Lấy hết quần áo của cô bỏ vào vali xách đi. Anh chạy theo níu cô lại.

- Được rồi, anh lập tức rước hai con ác ma đó về.

Cô nở nụ cười với anh, lại dẹp vali sang một bên. Anh nói tiếp.

- Phần thưởng là gì ?

Cô phân vân.

- 7 ngày

- Không

- 8 ngày

- Không

- Anh muốn bao nhiêu ?

- 30 ngày không thêm không bớt.


Cô mở tròn mắt, 30 ngày, không phải là không thể xuống giường sao ?

- Giảm tí đi.

- Không

- Dù sao em cũng sinh cho anh hai đứa nhỏ rồi, anh còn bắt em sinh thêm làm gì.

- Là do em muốn. Đồ hậu đậu ham chơi nói mà không làm.

- Thôi được rồi. Anh rước con về em sẽ thưởng.

Cô thở dài. Anh thì cười toe toét sai người đi đón hai tiểu ác ma.

Nhìn thấy con cô rất vui. Liền ôm rồi thơm lên má từng đứa.

- Mẹ. Lần này mẹ phải bảo vệ tụi con, không cho cha bắt nạt nữa.

- Tất nhiên rồi cục cưng. Có đói không ? Mẹ nấu cho các con ăn.

- Đói ạ.

- Cậu tư không cho ăn đầy đủ à ?

- Gần đây cậu tư mang về nhà một chị xinh đẹp, cậu ba cũng vậy, cậu hai thì sắp có con gái rồi.

- Thật vui. Nè, hôn mẹ một cái.

Cô chỉ tay lên mặt, con trai con gái liền hôn cô. Đúng lúc anh từ trên tầng bước xuống.

- Em đừng quên phần thưởng.

Cô quay sang nói với con.

- Hai đứa ngủ một mình một thời gian. Khi nào được mẹ sẽ ngủ cùng hai con.

- Mẹ cứ nói là lăn lộn trên giường với cha. Chúng con đâu ngăn cản...
3

Cô lườm con trai con gái của mình. Hai đứa nhỏ này càng ngày càng lật lọng. Nhưng đó là con của anh và cô, như thế

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương