Anh gọi cho Đông Phương Triết ở Thụy Điển hỏi xem cô có đi sang bên đó không. Đông Phương Triết hoảng loạn tra hỏi một ngàn lẻ một câu tại sao em gái cưng của anh biến mất Ân Ngạo lại không biết. Còn nói sẽ bay sang Thượng Hải ngay lập tức. Cho đến hơn 8 giờ sau đó thì ba người anh trai của cô đều mang vẻ mặt âu sầu lo lắng bước đến Ân gia.

- Cậu nói đi. Tại sao con bé lại biến mất ?

- Cậu có phải chồng nó không vậy. Lúc đầu đã hứa với tôi sẽ chăm sóc con bé. Tại sao bây giờ nó lại như bốc hơi ?

- Tôi thật muốn giết chết cậu.

Ba người anh trai vì lo lắng cho em gái không ngừng dằn vặt anh. Thật ra trong 8 tiếng anh cũng đã kêu gọi người của bang anh và giới hắc đạo đi tìm cô rồi, nhưng lại không thấy tâm hơi. Còn Dạ Túc thì được Đông Phương Húc và Mã Lập Hi chỉ thị tìm kiếm. Cho dù lật tung cả thế giới cũng phải tìm ra cô.

Hơn 2 giờ sau thì anh nhận được một cuộc điện thoại, số máy rất lạ, anh chưa thấy bao giờ.

- Chào, tôi là Hạ Vũ Nguyên. Nghe nói Ân tổng đang rối rít tìm Ân phu nhân. Có cần tôi giúp không ?

- Hạ Vũ Nguyên, vợ tôi đang ở đâu. Cô ấy mất một sợi tóc nào, tôi tuyệt đối không tha cho cô.

- Anh nói nhiều như vậy làm gì ? Tìm được tôi rồi tính.

Dứt câu liền ngắt kết nối. Rốt cuộc con rắn độc này muốn làm gì đây.


- Húc, Triết, Hi. Tuyết nhi đang ở trong tay Hạ Vũ Nguyên.

- Nghe nói ả đang cặp kè với Nam Cung Bác, chắc là nhờ thế lực của hắn để quay trởi lại đây.

- Việc cần làm lúc này là tìm được cô ấy.

Anh thật sự nhớ cô đến phát điên rồi. Không nhìn thấy cô nói cười, cũng chẳng được ôm cô vào lòng anh thấy trống vắng lắm. Nếu cô xảy ra chuyện gì, kêu anh làm sao sống đây ?

Anh tiến hành đi đến tổng cục ở giới hắc đạo của Nam Cung Bác. Đưa theo thủ hạ phá tan tành tổng cục giết không ít người, cuối cùng cũng tìm được Nam Cung Bác.

- Lam Tuyết đang ở đâu ?

- Tôi làm sao biết được ?

- Đừng đùa giỡn với tôi.

Anh dùng súng bắn vào chân Nam Cung Bác khiến hắn ngã quỵ xuống.

- Tôi hỏi lại lần nữa, Lam Tuyết đang ở đâu ?


- Tôi... tôi nói...

- Nhanh đi.

- Ân phu nhân đang ở trong ngôi biệt thự trên núi của tôi, do Hạ Vũ Nguyên bắt giữ với ý đồ giết vợ và con anh. Xin anh tha mạng cho tôi.

Nói dứt lời anh một phát bắn vào đầu Nam Cung Bác khiến hắn chết ngay tại chỗ.

Anh liền gọi cho ba người anh trai của cô đến ngôi biệt thự đó.

Đến nơi đã là ngày hôm sau. Lúc này mắt anh đỏ, vì 2 đêm rồi anh không ôm cô ngủ, anh cũng không ngủ. Cô thì lâm vào tình trạng suy kiệt.

Bốn người đàn ông đi cùng thủ hạ vào trong. Đến cổng chính thì bị chặn lại, thủ hạ của anh liền rút súng bắn hết những kẻ chặn đường.

Trong biệt thự. Hạ Vũ Nguyên hay tin anh đã đến liền hoảng sợ, túm tóc cô đem ra bên ngoài, chỉa súng vào đầu cô.

Lúc anh nhìn thấy cô không khỏi đau lòng, nhìn cô hốc hác kém thần sắc.

- Hạ Vũ Nguyên, mau thả Lam Tuyết ra.

- Tôi không thả. Cô ta bức tôi đến mức đường cùng. Làm Hạ gia nhà tan cửa nát. Tội của cô ta là đáng chết.

- Nếu cô ấy chết, tôi cũng sẽ cho cô đi theo làm bạn với cô ấy.

- Tôi không cần biết. Bất kể như thế nào người đàn bà này cũng phải chết.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương