Tiểu Yêu Tinh - Anh Chỉ Thích Ăn Em
-
C20: Đe Dọa
Sáng sớm hôm sau, hai người lên máy bay trở về Thượng Hải. Cô vừa bước chân xuống đã bị anh ôm thẳng lên phòng.
- Ngoan ngoãn ngủ. Anh đến công ty.
- Em cũng phải đến công ty!
- Anh lo, em lo cho con của chúng ta là được!
- Được rồi, nhớ về ăn cơm.
- Tạm biệt bảo bối.
Anh hôn lên trán tạm biệt cô. Đi sang một căn phòng khác thay ra một bộ vest lịch lãm. Đi đến Lãnh Ngạo.
Cũng với bộ mặt mang đầy hàn khí bước vào công ty, nhân viên nữ nhìn anh ánh mắt mê mệt. Anh bước lên phòng làm việc của mình, gọi cho ai đó.
- Cướp hết gia tộc họ Hạ.
- ...
- Đừng để tôi thấy người nhà họ Hạ ở Thượng Hải nữa.
- ...
Anh tắt máy bỏ lên bàn làm việc, xoay ghế nhìn từ trên cao xuống. Anh ngủ lúc nào không hay.
Ở nhà cô vì ngủ không được nên đi vào bếp làm rất nhiều thức ăn chờ anh về, mãi đến 1 giờ trưa vẫn chưa thấy. Cô quyết định đến Lãnh Ngạo.
Cô diện một chiếc váy xuông bầu chứ không mặc quần áo như trẻ con lúc trước nữa. Tài xế vừa dừng trước cửa Lãnh Ngạo, cô bước xuống xe, tay cầm hộp cơm đi thẳng vào bên trong. Đến cửa thang máy thì bị một nhân viên nữ chặn lại.
- Thưa tiểu thư. Đây là thang máy dành cho tổng giám đốc!
- Thì sao?
- Cô không được đi thang máy này, mời cô đi lối này.
Cô nhân viên nở nụ cười gượng chỉ tay về phía thang máy chuyên dụng, cô nhìn sang, đông kín người chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến đứa con trong bụng của cô sao?
- Tôi muốn đi bên này.
- Đây là quy củ. Xin cô tuân theo quy tắc.
- Tại sao phải tuân theo quy tắc?
Cô nhân viên đỏ mặt tía tai. Người đàn bà này, tưởng là ai mà lên mặt.
- Cô nghĩ cô là ai?
- Phu nhân tổng giám đốc.
- Cô đừng ăn nói ngang ngược. Từ trước đến nay giám đốc chưa từng nói qua là đã có phu nhân. Anh ấy đẹp trai giàu có, đến lượt cô chắc?
- Cưới vợ cũng cần nói qua với các người? Không đến lượt tôi chắc đến lượt cô? Trước khi cô phát biểu, cũng phải biết người biết ta một tí.
- Tôi vì muốn xứng đôi với anh ấy mà phấn đấu hơn 2 năm để leo lên vị trí trưởng thư kí ngày hôm nay. Cô nghĩ chỉ vì một con ranh như cô muốn nói năng sằn bậy thì tôi tin cô là tổng giám đốc phu nhân sao?
- Phí lời. Để tôi gọi tổng giám đốc đẹp trai giàu có của các người vậy.
Dứt lời. Cô lấy ngay điện thoại gọi cho anh. Tiếng chuông điện thoại reo làm anh thức giấc. Nhìn thấy số máy bà xã, anh nở nụ cười ngọt ngào nghe máy.
- Anh đây.
- Em đang đứng ở đại sảnh.
- Sao em không lên đây?
- Cái đó phải hỏi trưởng thư ký của anh.
Nói xong ngắt kết nối. Anh nghĩ thầm lần này nên ăn nói như thế nào với cô vợ bé nhỏ của mình, tại sao từ khi mang thai tâm tình của cô thay đổi như vậy chứ?
Dẹp bỏ những suy nghĩ vớ vẩn, anh đứng lên sải bước xuống đại sảnh.
Từ đằng xa trưởng thư ký đã nhìn thấy anh. Đôi mắt sáng rỡ, nở nụ cười ngọt ngào. Anh vẫn phong trần lịch lãm.
- Bảo bối.
- 5 phút 22 giây. Anh giảm công suất làm việc 8%.
- Sao em lại nói như vậy. Nghe em đến anh liền chạy xuống đây với em. Em không thông cảm thì thôi, đã vậy còn bắt lỗi.
- Hôm nay tâm tình bổn tiểu thư không tốt, nhưng gặp anh em vui lại rồi. Tạm tha cho anh lần này.
- Em là nhất rồi.
Sau đó cười nhìn cô. Trưởng thư ký đứng bên ngoài kinh ngạc. Anh cười với cô gái kia, lại còn kêu hai chữ bảo bối. Cô ta biết mình vừa đắc tội ai. Liền âm thầm trốn tránh.
- Tiệc chưa tàn sao đi sớm vậy chị kia?
- Tôi cần làm công việc của mình!
- Cắt chức hay nghỉ việc?
Anh hỏi cô ta, làm cô ta giật nảy mình. Cắt chức? Chẳng phải chức vị này cô ta phấn đấu rất lâu để có hay sao?
- Tôi xin lỗi. Do tôi có mắt không tròng. Không biết phu nhân.
- Tha. Đi đi.
Trưởng thư ký ấm ức bước đi. Anh nhìn cô vẻ nghi hoặc. Dìu cô đến phòng làm việc của anh.
- Em có phải Lam Tuyết không?
- Chính em.
- Sao lại thay đổi như vậy chứ?
- Anh đi hỏi con của anh!
Anh kề mặt vào bụng cô. Thủ thỉ
- Con à. Nói cho cha biết, tại sao mẹ con lại như vậy ?
Cô nhìn anh, đúng là hết thuốc chửa.
- Anh muốn đi châu Phi không?
3
Anh nhìn cô. Cô dám dọa anh?
- Em đúng là...
- Sao?
- Ngày càng đanh đá.
- Vậy anh bỏ em là xong.
- Vẫn không nỡ. Dù sao chịu bắt nạt một tí cũng đỡ hơn phải xa em.
Nghe vậy cô yên lòng. Mang thức ăn đã chuẩn bị sẵn ra cho anh, gắp từng món cho ăn. Cho đến khi họ ăn xong thì cùng về nhà.
- NGOÀI LỀ -
Mình xin lỗi các bạn vì hơn 3 tháng rồi mình mới viết tiếp. Mình sẽ cố gắng hoàn thành bộ truyện này. Sau bộ truyện này sẽ có truyện mới. Mong các bạn ủng hộ <3
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook