Tiểu Y Phi Nghịch Thiên
Chương 30: Tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện à_

"Phủ Văn Thừa Tướng đúng là biết cách dạy con, ở trong lòng các ngươi không chịu nổi địa vị con dâu hoàng gia của ta đến vậy sao? Hay các ngươi cho rằng thế lực của phủ Văn Thừa Tướng đã vượt lên trên cả hoàng quyền rồi?" Giọng nói lạnh lùng của Vân Thư tràn ngập sự châm biếm.

Trong chốc lát ánh mắt của Văn Thừa Tướng khẽ biến, lạnh giọng bảo: "Dực vương phi, đồ thì có thể ăn bậy, nhưng lời thì không nói lung tung được."

"Hôm nay trên sân luyện võ có mấy ngàn chiến sĩ có thể làm chứng. Bổn vương phi không giống con gái nhà các ngươi thích ngậm máu phun người!" Vân Thư bình thản mở miệng, không chừa cho Văn Thừa Tướng chút mặt mũi nào.

"Chẳng qua là tiểu nữ lỡ miệng thôi, chỉ là chút hiểu lầm. Văn Nguyệt, đến đây, xin lỗi Dực vương phi mau." Văn Thừa Tướng cau mày lại, sau đó lại quay sang khiển trách Văn Nguyệt.

"Con xin lỗi nàng ta?" Văn Nguyệt không thể tin nổi.

Hôm nay nàng ta đã mất mặt lắm rồi, bây giờ còn phải đi xin lỗi cô ả này á?

"Xin lỗi mau!" Văn Thừa Tướng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Nhưng mà tính tình cô chiêu được nuông chiều hàng ngày của Văn Nguyệt lại nổi lên, cho dù có là phụ thân, nàng ta cũng chẳng nể tình chút nào.

"Muốn con xin lỗi nàng ta à? Kiếp sau đi!"

Văn Nguyệt điên cuồng hét lên, sau đó oan ức che mặt lại xoay người chạy vào trong phủ.

Vân Thư lạnh lùng nhìn Văn Thừa Tướng, mắt phượng híp lại, vô cùng châm biếm: "Quả nhiên Văn Thừa Tướng biết cách dạy con.”

Sắc mặt Văn Thừa Tướng có chút khó coi, nhưng vẫn dằn lòng lại nói với Vân Thư: "Dực vương phi, tiểu nữ tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, kính xin người bao dung một chút, phận làm cha thay con bé xin lỗi người. Chi bằng nể mặt lão phu mà cho qua chuyện này."

Mấy câu nói này rất khéo léo, nếu Vân Thư vẫn không chịu tha thứ thì chẳng khác nào hạng tiểu nhân nhỏ nhen.

Vân Thư nghiêng đầu, sự mỉa mai bên trong mắt phượng lại nhiều hơn vài phần, nàng ung dung đáp: "Năm nay bổn vương phi mới vừa tròn mười sáu, thử hỏi Thừa Tướng, con gái Văn Nguyệt của ông năm nay đã bao nhiêu cái xuân xanh rồi?"

Bỗng chốc trong đám người bật lên tiếng cười hả hê.

Ai mà chẳng biết, tiểu thư Văn Nguyệt của phủ Văn Thừa Tướng năm nay đã mười tám, lớn hơn Vân Thư đúng hai tuổi.

Nói tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, người bình thường cũng có thể bỏ qua không so đo, nhưng Vân Thư rõ ràng nhỏ hơn Văn Nguyệt hai tuổi, nói như vậy thì vô lý quá!

"Vậy người muốn thế nào?" Văn Thừa Tướng tái mét mặt mày, vô cùng khó coi.

Vân Thư lạnh nhạt liếc nhìn xung quanh, sau đó lại chậm rãi mở miệng: "Lý Trìnhnh, bôi nhọ vương phi, xúc phạm bề trên, coi thường Thánh Thượng, theo luật thì phải xử thế nào?"

Một bóng người vọt ra khỏi trong đám đông rồi cung kính đứng trước mặt Vân Thư.

"Bẩm vương phi, nói xấu vương phi, xúc phạm bề trên, xử năm mươi quân côn, còn kẻ coi thường Thánh Thượng, theo luật đáng chém!"

Hắn thưa bẩm từng chữ từng câu vô cùng rõ ràng.

Vân Thư ngước mắt lên nhìn Văn Thừa Tướng, con ngươi đen nhánh tựa hồ sâu không đáy.

"Khinh người quá đáng! Đi!"

Văn Thừa Tướng nghe Lý Trìnhnh bẩm báo xong, phẫn nộ đến nỗi râu mép dựng ngược, hậm hực quay người trở về vương phủ.

Đám đông xung quanh sau khi bàn tán một hồi, ánh mắt lại lần nữa rơi trên người Vân Thư.

Vân Thư quất roi, giọng điệu vô cùng lạnh lẽo: "Không có lấy lời giải thích! Vậy phủ Thừa Tướng, có thể vào nhưng không thể ra!"

Bóng người nhỏ bé đơn độc thản nhiên ngồi trước ngưỡng cửa phủ Thừa Tướng, nàng vừa vung một nén bạc ra đã có người sấn đến rót nước bưng trà. Đồng thời muôn dân đế đô cũng bắt đầu kê ghế lót dép hóng chuyện thị phi.

Lúc này trong cung đã huyên náo đến gà bay chó sủa.

Hoàng đế vô cùng khó xử khi Thái Hậu và Hoàng Hậu đều thay nhau đến tìm, muốn ông ta làm chủ thay mình. Lúc đó ông cứ tưởng Vân Thư chỉ muốn đánh người cho hả giận thôi nên mới đồng ý sẽ không giúp bên nào cả. Ai ngờ lá gan của Vân Thư lớn đến thế, lại dám dẫn người đến chặn đánh ngay trước cửa phủ Thừa Tướng.

"Hoàng Thượng, Vân Thư bắt nạt người ta, lại còn ức hiếp Văn Thừa Tướng, ngài bảo mặt mũi của thần thiếp biết để ở đâu bây giờ!" Hoàng Hậu vô cùng oan ức nhìn Hoàng Đế.

Nàng ta là con dâu mà Thái Hậu khâm điểm, lại là em họ của Hoàng Đế. Văn gia là nhà mẹ đẻ của nàng ta, phủ Văn Thừa Tướng mà bị mất mặt thì Văn gia cũng mất thể diện theo, vậy bảo nàng ta nhịn nhục thế nào đây?

Hoàng đế nhìn cô vợ trẻ yểu điệu của mình, trong lòng lại mềm ra như nước. Còn Thái Hậu đang ngồi bên cạnh, dù không lên tiếng nhưng Tư Đồ Thánh Hiên lại biết rõ ý tứ của bà.

"Vậy..."

"Nó có đánh người nào của Văn gia không?" Thái Hoàng Thái Hậu bỗng nhiên được người đỡ bước vào, vừa đi vừa lớn giọng hỏi tỳ nữ ở bên cạnh.

"Hoàng tổ mẫu." Mấy người Hoàng Đế, Thái Hậu lập tức đứng dậy nghênh tiếp Thái Hoàng Thái Hậu.

Còn tỳ nữ kia lại cúi đầu, dõng dạc trả lời: "Hồi Thái Hoàng Thái Hậu, ngoại trừ làm bị thương mấy người gác cổng ra thì không có người nào của Văn gia bị thương cả, ngay cả Văn Nguyệt kia Vân Thư cũng không đánh."

Thái Hoàng Thái Hậu ngồi ở chủ vị, mái tóc hoa râm được chải rất gọn gàng, giọng điệu vô cùng bình thản: "Hoàng đế này, con đã từng đồng ý với Vân Thư để con bé xử lý người bắt nạt nó một trận, giờ đánh còn chưa kịp đánh, con đừng có lật lọng."

Sắc mặt của Hoàng Hậu rất khó coi, nàng ta lập tức quay sang Hoàng Đế tủi thân nói: "Nhưng Vân Thư lại chặn ngay ở cửa chính, khiến phủ Thừa Tướng mất mặt như thế, có thể coi được sao?"

Trong giọng nói ngập tràn oán giận.

"Suy cho cùng, Vân Thư cũng chỉ là một đứa bé mười sáu tuổi mà thôi, mấy đứa nhỏ quậy phá, người lớn nhúng tay vào làm gì." Thái Hoàng Thái Hậu đinh ninh một câu, không chừa đường lui nào cả.

Bà rõ ràng đang bênh vực cho Vân Thư.

"Vâng, tôn tử đã rõ." Hoàng đế nhỏ giọng trả lời.

Bỗng chốc sắc mặt của Hoàng Hậu trở nên vô cùng khó coi.

"Con thấy hay là bảo Dực nhi đi khuyên nhủ Vân Thư đi, đừng ồn ào quá mất hay. Nghe nói Vân Thư nghe lời Dực nhi nhất, Dực nhi nói cái gì con bé cũng nghe theo." Thái Hậu giúp giảng hòa.

Hoàng đế lại cười khổ bảo: "Đừng nhắc tới nữa, hôm nay Dực vương không ở quý phủ, nghe nói là đi thao luyện binh mã rồi, trong thời gian ngắn không thể trở về đâu. Mà đội trưởng Vũ Khương của đội hộ vệ kinh thành cũng chạy đi bắt cướp rồi, cũng chẳng có ở đây."

"Sao lại trùng hợp đến thế được?" Thái Hậu ngỡ ngàng không tin nổi.

"Ai mà biết cho được, nói không chừng là đang cố ý né tránh cả thôi." Hoàng Hậu hùa theo, vô cùng oán hận. Nhưng mà Thái Hoàng Thái Hậu cũng đã lên tiếng rồi, nàng ta không thể không làm theo.

Hoàng Đế chỉ đành cười khổ một tiếng.

Tiết trời ngả dần về đêm vô cùng mát mẻ, Vân Thư vẫn ngồi ở trên ghế, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt sâu hút.

Dân chúng xung quanh vừa cắn hạt dưa vừa tám chuyện rôm rả, kể cả tới giờ giới nghiêm cũng chẳng có quan binh nào ra ngoài cản lại, bọn họ tất nhiên sẽ vui vẻ lót dép ở đây hóng trò hay rồi.

"Bên kia có động tĩnh kìa!"

Dân chúng tự động canh chừng xung quanh phủ Thừa Tướng giúp Vân Thư. Một góc ngoài sân của phủ Thừa Tướng vừa xuất hiện bóng người lóe lên đã lập tức có người thông báo.

Khóe miệng Vân Thư khẽ cong, vẻ mặt vô cùng lạnh lẽo, nàng lớn giọng nói: "Ta chỉ chặn ở cửa lớn phủ Thừa Tướng mà thôi, nếu Thừa Tướng không ngại trèo tường ra ngoài như dân chúng bình thường thì tất nhiên ta sẽ không gây khó dễ gì."

Vô cùng châm biếm.

Dân chúng xung quanh tựa như hiểu được gì đó mà ngang nhiên bật cười ha hả.

Đường đường là Thừa Tướng lại bị ép đến nỗi phải trèo tường ra ngoài, nói ra đủ thấy mất mặt lắm rồi!

Chỗ bức tường chợt im phăng phắc, không còn bóng dáng lén lút nữa.

Đêm càng lạnh hơn, nơi xa xăm chân trời bắt đầu hiện lên vài tia sáng trắng bạc, qua thêm một canh giờ nữa là đến lúc lâm triều rồi.

Đột nhiên, bên trong phủ Thừa Tướng truyền ra một trận ầm ĩ.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương