Tiểu Tú Tài Đoạn Tụ
-
Chương 71: Trên Đường Có Mai Phục
"Sắp đến Trung thu mười lăm tháng Tám rồi, con nhất định phải xuống núi vào thành đón lễ với chúng ta đấy nhé!" Lý mẫu tha thiết nhắc nhở, sau đó chỉ vào hai cái bao lớn mà bà tử khiêng tới: "Đây là chút đồ ăn ta mua cho con, nhân tiện con mang về luôn đi."
Lục Trường An nhìn hai cái bao to đùng mà khóe miệng co giật, trong lòng vô cùng cảm kích: "Đây, đây cũng quá nhiều đi!"
Y nhìn thoáng qua con lừa nhỏ của mình, cảm thấy dù thế nào nó cũng không thể chở nặng như vậy.
"Con không đem hết được đâu ạ."
Lý mẫu xoắn khăn tay cười nói: "Sợ gì chứ, ta sẽ bảo Tiểu Phúc đưa con về."
Lục Trường An đang chuẩn bị đi tìm khách điếm ở lại vội vàng xua tay: "Không cần không cần, không cần phiền toái như vậy đâu ạ." Sau đó y đành phải nói: "Tạ ơn phu nhân, vậy thì cung kính không bằng tuân lệnh, con nhận đây, vẫn là phu nhân hiểu con nhất."
Lý mẫu vui vẻ nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Lục Trường An: "Chỉ biết nói ngọt thôi, được rồi, con về thong thả nhé, tết Trung thu nhớ phải tới đấy."
Lý Mộng Ngư đứng cạnh mẫu thân hả hê nhìn Lục Trường An.
Lý Tiểu Phúc từ phía sau thở hồng hộc chạy tới đưa một cây lược bạch ngọc tinh xảo cho Lý mẫu, hớn hở cười nói: "Phu nhân, đây là cây lược bạch ngọc thiếu gia chưa dùng bao giờ, con đem tới cho ngài đây."
"......" Lý Mộng Ngư trừng to mắt, đây là muốn làm gì!?
Lý mẫu cầm lược nhét vào ngực Lục Trường An: "Chẳng phải trong nhà con thiếu một cây lược tốt sao, cầm đi cầm đi."
Lục Trường An: "......"
Lý Mộng Ngư: "......"
Lý Tiểu Phúc cực kỳ đắc ý.
Lục Trường An co giật khóe miệng dắt con lừa chở hai bao lớn đi về phía trước, y lại thấy buồn cười, thầm nghĩ cây lược có hoa văn tinh xảo và chất ngọc thượng đẳng kia chắc Lý Mộng Ngư khó khăn lắm mới tìm được, kết quả lại bị Lý mẫu tiện tay đưa cho mình, Lý Mộng Ngư hẳn là phiền muộn lắm đây.
Lục Trường An rẽ vào một con đường đi đến thành Tây, trong thành Tây có dòng sông, ven sông có rất nhiều cửa hàng, khách điếm......!Trước đó, trước đó y và Lương Tuyển đã làm chuyện khó nói ở bờ sông.
Trên mặt Lục Trường An nóng bừng, lại nhớ tới Lương đầu gỗ, thầm nghĩ không biết hiện giờ hắn ở đâu, sống có tốt hay không, có nguy hiểm hay không......!Khi nào hắn mới về lại bên mình đây.
Lục Trường An thở dài, đi khoảng nửa canh giờ mới tìm được khách điếm đêm đó y và Lương Tuyển ở trọ.
Tiểu nhị ca vẫn còn nhớ Lục Trường An, thấy y bước vào thì lập tức đon đả nghênh đón: "Ôi công tử, mời vào mời vào, vẫn thuê một gian phòng thượng hạng chứ ạ?"
Lục Trường An: "Trí nhớ của tiểu nhị ca tốt thật......!Đêm đó người đi cùng với ta còn tới đây nữa không?"
Tiểu nhị ca lắc đầu.
Lục Trường An thất vọng nhẹ gật đầu rồi lại hỏi: "Gian phòng đêm đó ta ở còn trống không?"
Tiểu nhị ca nhoẻn miệng cười: "Đúng lúc đang để trống đấy ạ, trước đó có vị khách vào ở chốc lát rồi đi ngay, không hiểu sao ta vẫn giữ lại phòng kia, ha ha, chắc đã định trước là dành cho công tử ngài rồi."
Lục Trường An không khỏi mỉm cười: "Tiểu nhị ca thật biết nói chuyện."
Sau khi Lục Trường An thu xếp ổn thỏa thì đã là xế chiều, y ngồi ngẩn người bên cửa sổ nhìn nước sông trong veo phía dưới, một lát sau y lại mở cửa ra ngoài tìm tiểu nhị ca trò chuyện.
"Sao không thấy chưởng quỹ nhà ngươi đâu cả?" Lục Trường An gọi một bình trà và mấy đĩa điểm tâm, vừa ăn vừa hỏi.
Tiểu nhị ca cầm quạt lá cọ phe phẩy: "Hầy, chẳng phải Trương gia đang muốn xây bến tàu mới ở Ổ Đầu bên kia sao, nếu đúng là thế thì chuyện làm ăn ở chỗ chúng ta sẽ gặp khó khăn, vì vậy chưởng quỹ nhà ta định tới Ổ Đầu tìm chỗ tốt rồi dời khách điếm qua đó."
Đang muốn hỏi chuyện liên quan tới Trương gia, nào ngờ tiểu nhị ca lại nhắc tới trước, trong lòng Lục Trường An nhẹ nhõm hơn hẳn, y cười nói: "Chưởng quỹ nhà ngươi đúng là mưu tính sâu xa, nhưng nghe nói Trương gia vẫn chưa xác định chỗ nào mà?"
Tiểu nhị ca mỗi ngày đều nắm bắt tin tức nhanh nhạy, nghe Lục Trường An hỏi thì lập tức vỗ đùi nói: "Còn không phải sao! Nghe nói lúc đầu đã chọn chỗ xong, kết quả Trương lão gia tìm tiên sư tới xem, lại nói rừng trúc bên kia càng có lợi cho Trương gia hơn nên bây giờ vẫn đang băn khoăn."
Lục Trường An nhân tiện hỏi: "Trương lão gia mê tín vậy sao?"
Tiểu nhị ca hạ thấp giọng nói: "Nghe đồn hai năm nay Trương gia bọn hắn gặp nhiều tai vạ lắm, chuyện cũ thì không nói nhưng năm nay vừa bị cướp hàng vừa bị đánh thương tích, chẳng phải kỳ lạ lắm sao!"
Hắn thần bí nói: "Nghe nói Trương lão gia tìm khắp các đại phu trong thành nhưng không chữa khỏi thương tích cho hắn, hơn nữa hắn còn gặp ác mộng, cả tháng liền bị giày vò nằm liệt giường không đứng dậy nổi, nào ngờ cách đây không lâu hắn lên núi Vạn Hà hỏi, nghe nói chưa tới hai ngày đã khỏi hẳn rồi!"
"Hiệu quả thế cơ à?"
Tiểu nhị ca cười không nói gì, có mấy chuyện sâu xa hơn không thể tùy tiện nói ra.
Lục Trường An cũng không hỏi thêm nữa mà chỉ nói: "Xem ra đạo pháp của tiên sư này đúng là cao thâm, Ổ Đầu bên kia nhất định có thể thuận lợi xây bến tàu, chưởng quỹ nhà ngươi cũng thức thời đấy."
Tiểu nhị ca cười hì hì, Lục Trường An lại nói: "Nghe đồn Trương lão gia sắp về rồi đúng không? Vậy chẳng phải Ổ Đầu có thể khởi công ngay sao?"
Tiểu nhị ca nói: "Mới đây nghe nói Trương lão gia vừa vào thành, chưa về nhà mà đã đến thẳng Ổ Đầu, sau đó tới biệt phủ ở thành Đông rồi."
"Ồ? Không phải nhà Trương gia ở thành Tây chúng ta sao?"
"Thành Đông có nha môn, có hoàng khí nên nghe nói sẽ may mắn cho hắn."
Trong lòng Lục Trường An chùng xuống, chỉ sợ Trương Thiên Hổ đã tăng cường đề phòng, nếu không thì sao lại chạy đến thành Đông, vậy Lương Tuyển muốn báo thù sẽ càng khó khăn hơn, lỡ xảy ra chuyện gì thì nha môn ở gần như vậy, nha sai có thể ập tới ngay lập tức!
Lục Trường An về phòng trầm tư, suy nghĩ nếu y là Lương Tuyển thì sẽ chọn thời điểm nào để báo thù.
"Nếu Trương Thiên Hổ đã có đề phòng thì thời cơ tốt nhất......!là đêm nay!" Lục Trường An giật mình, Trương Thiên Hổ vừa trở về từ núi Vạn Hà, đi đường mệt mỏi nên sự phòng thủ của bọn hắn sẽ lơi lỏng hơn, vì vậy có thể lợi dụng cơ hội này!
Lục Trường An sốt ruột đứng dậy đi quanh bàn hai vòng, sau đó xuống lầu nhờ tiểu nhị ca thuê cho y một chiếc xe ngựa.
Y nhất định phải giúp Lương đầu gỗ! Nếu không cản được hắn thì cũng phải nghĩ cách giúp hắn thoát hiểm!
Cùng lúc đó, Dương Quan Văn sau khi say rượu bị nhức đầu hơn nửa ngày đang ngồi trên giường, không hiểu sao trong lòng thấy bất an, hắn cau mày nhớ lại lúc uống rượu hôm qua: "!!!"
Trương Gia Bảo!
"Quế Tử, mau chuẩn bị ngựa cho ta! Ta phải đi núi Long Hành!" Dương Quan Văn hoảng sợ quát lên rồi lao ra khỏi giường mặc quần áo.
Trong lòng hắn vừa lo vừa sợ, sắp hận chết Trương Gia Bảo!
Trường An, Trường An, ngươi nhất định đừng xảy ra chuyện gì đấy nhé!
Một bên khác, Lý Mộng Ngư đang ở thư phòng say mê luyện chữ đột nhiên dừng tay lại, hắn nghiêng đầu nhìn cửa sổ nói: "Lại là ngươi, ban ngày ban mặt, làm sao ngươi vào đây được?"
Quan Hành Tam nhanh nhẹn leo vào, hắn nở nụ cười rồi lại nghiêm túc hỏi: "Lục Trường An còn ở nhà ngươi không?"
Lý Mộng Ngư lắc đầu: "Y về núi Thạch Oa rồi."
Quan Hành Tam liền biến sắc, Lý Mộng Ngư vội hỏi: "Lương Tuyển gặp chuyện gì à?"
Quan Hành Tam lắc đầu, trầm giọng nói: "Không phải Lương Tuyển, ta nhận được tin có người mai phục giữa đường muốn trị Lục Trường An."
Sắc mặt Lý Mộng Ngư đột ngột trắng bệch..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook