Tiểu Tú Tài Đoạn Tụ
-
Chương 64: Sao Đệ Lại Tự Hạ Thấp Mình
Nghe Lục Trường An tra hỏi, trong đầu Dương Quan Văn lập tức nổ tung, hắn thở hổn hển, trên mặt lộ vẻ kiên định quả quyết, hắn cắn răng nói: "Phải! Ta có thú vui Long Dương, hơn nữa ta còn thích đệ từ lâu lắm rồi!"
Lục Trường An nhắm mắt lại: "Vậy ta hỏi huynh thêm một chuyện, trước đây ta bị đau bụng khi sắp thi vào thư viện có liên quan gì đến huynh không? Lý Mộng Ngư được nuông chiều từ bé, rõ ràng ta và hắn ăn chung một loại đồ ăn nhưng hắn không bị gì, chỉ khác là hôm đó ta còn uống trà với huynh nữa."
Mặc dù tình cảm dành cho Dương Quan Văn không sâu sắc bằng Lý Mộng Ngư nhưng y cũng thật lòng xem đối phương như bạn tốt, nhưng hóa ra sự thân cận này chỉ là thủ đoạn sao?
Lồng ngực Dương Quan Văn phập phồng dữ dội, hắn cảm thấy tim mình như sắp nhảy ra ngoài, hắn gầm nhẹ: "Trường An!"
Lục Trường An chẳng chút nao núng nhìn hắn, trên mặt Dương Quan Văn đỏ bừng, không ngừng thở dốc, hắn quay đi trấn tĩnh lại rồi nói: "Đệ nghi ngờ ta đến mức này là vì sao? Vì ta thích đệ à?"
Lục Trường An đột nhiên cảm thấy chẳng còn ý nghĩa gì nữa, sau khi nhấc tấm vải này lên, bên dưới cất giấu vật gì trong lòng y đã hiểu rõ, ánh mắt Lục Trường An phức tạp, y thở dài mệt mỏi nói: "Thôi, ta cáo từ trước."
Dương Quan Văn nắm lấy cánh tay Lục Trường An, hai mắt hắn đỏ bừng, thống khổ hỏi: "Trường An, đệ ở cùng với ta đi, sau này chúng ta cùng nhau học hành, cùng nhau thi cử, cùng nhau......"
"Không." Lục Trường An ngắt lời hắn rồi gằn từng chữ: "Xin lỗi, ta chỉ xem huynh là bạn học mà thôi, không có ý gì khác với huynh cả."
"Ta lại thua kém một quy nô bẩn thỉu của Nam Phong Quán sao?!" Dương Quan Văn thảng thốt.
Lục Trường An quay phắt lại nhìn hắn với ánh mắt sắc bén: "Huynh nói vậy là có ý gì?"
Dương Quan Văn siết chặt tay, vừa ảo não vừa hối hận nói: "Trường An, sao đệ lại tự hạ thấp mình như thế? Nam Phong Quán là nơi nào, sao đệ có thể đặt chân đến đó!?"
Sắc mặt Lục Trường An lạnh đi: "Không ngờ huynh biết rõ chuyện của ta như lòng bàn tay, huynh còn biết gì nữa?"
"Đệ còn đến tiệm may Vân Y đặt may một đống y phục!" Dương Quan Văn cắn răng nói: "Đệ có biết người khác nói thế nào sau lưng đệ không? Đệ! Chắc chắn là quy nô thấp hèn kia đã làm hư đệ! Nếu không làm sao đệ lại mua những thứ phóng đãng kia chứ!"
Dương Quan Văn càng nói càng tức giận: "Ta luôn xem đệ như trăng sáng trên cao, đã nhiều năm như vậy mà chưa hề vượt quá giới hạn một bước, làm sao hắn dám vấy bẩn đệ như thế!"
Lục Trường An giận quá hóa cười, y nhìn thẳng vào Dương Quan Văn: "Ta không phải là bình sứ trắng huynh mua về ngắm, Dương Quan Văn."
Y lắc đầu nói: "Chẳng ai làm bẩn ta cả, ta vốn cũng không phải người thanh bạch thuần khiết không dính khói lửa trần gian như huynh tưởng, ta chỉ là một người bình thường có dục vọng có tình cảm, cuộc sống của ta không phải như trong kịch cũng không phải như tiểu thuyết, là ta nhìn trúng quy nô người ta." Trong lòng Lục Trường An thoáng chua xót, y nói tiếp: "Ta thật lòng muốn sống chung với hắn."
Dương Quan Văn kích động nói: "Sao đệ lại phí hoài bản thân như thế!?" Hắn cắn răng nói: "Vì sao? Vì cái gì! Ngay cả quy nô mà đệ cũng thích được sao?"
Dương Quan Văn đưa tay muốn bắt lấy cánh tay Lục Trường An nhưng Lục Trường An lui lại một bước gạt phắt tay hắn ra.
Dương Quan Văn loạng choạng sơ ý đụng vào lư hương bên cạnh, hộp gấm nhỏ mà hắn nhét vào lúc nãy bị chấn động nên rơi xuống lư hương, nắp hộp không đóng chặt vừa vặn kẹt vào mép lư hương mở ra, toàn bộ thuốc bột đổ ập xuống ngọn lửa trong lư hương.
Một mùi thơm ngọt ngào lạ thường từ từ tỏa ra.
Trong lòng Lục Trường An vừa tức giận vừa thương hại, y mỉa mai: "Huynh không cần tỏ vẻ tình sâu ý nặng như vậy, kẻ suýt hại ta thân bại danh liệt chẳng phải là huynh sao? Huynh thận trọng nghĩ cách gài bẫy ta vì cái gì? Muốn ta cảm kích huynh? Cam tâm tình nguyện tằng tịu với huynh à?"
"Im ngay!" Dương Quan Văn gầm nhẹ: "Phải, ban đầu ta cố ý bỏ thuốc cho đệ, sau đó cứu đệ rút ngắn quan hệ! Quyển bí tịch kia cũng là ta tự tìm để cố ý thăm dò xem đệ có thú vui Long Dương hay không!"
Dương Quan Văn che mắt khóc nghẹn ngào: "Rõ ràng ta quen đệ trước! Nhưng ta lại không thân với đệ bằng Lý Mộng Ngư đến sau! Lục Trường An, ta đối với đệ tốt như vậy, vì sao đệ tuyệt nhiên không biết!"
Toàn thân Lục Trường An run lên, không biết trả lời thế nào.
Dương Quan Văn đúng là rất tốt với y, hắn giống như một người anh luôn quan tâm chu đáo, hắn nhớ rõ y thích ăn gì, nhớ rõ sinh nhật y, thậm chí nhớ cả ngày giỗ cha nương của y, trời lạnh sẽ nhắc y mặc thêm áo, trời nóng lại chuẩn bị nước ô mai cho y......!Nhưng chẳng hiểu sao Dương Quan Văn tốt như vậy lại khiến Lục Trường An cảm thấy áp lực tăng lên gấp bội, khiến y có cảm giác kinh sợ không biết làm sao.
Qua một lúc lâu, Dương Quan Văn lau vội nước mắt trên mặt rồi lảo đảo đi đến bàn ngồi xuống, sau đó lạnh lùng nói: "Đệ đi đi."
Trong lòng Lục Trường An đang buồn bực nhưng đầu óc lại lâng lâng, cả người đột nhiên nóng ran, y đưa tay lên sờ trán, cảm thấy mùi hương ngọt ngào trong thư phòng càng tỏa ra nồng nặc hơn.
Lục Trường An phát giác có điều không ổn, y sững sờ hỏi: "Huynh đã đốt hương gì?!"
Dương Quan Văn bình tĩnh đáp: "Xuân dược!".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook