Tiểu Tổng Tài Đừng Chạy Nữa
3: Bảo Vệ Bảo Bối


Ngày tháng cứ trôi qua như vậy, Tịch Phong hằng ngày vẫn nấu ăn cho Đình Tuệ.

Và cô vẫn cứ ngậm đắng nuốt cay ăn những món ăn độc nhất vô nhị mà chỉ có anh mới dám chế tác ra.

Nhưng mà ăn riết rồi cũng quen nên cô không cảm thấy tệ nữa ngược lại nhìn dáng vẻ ân cần chuẩn bị đồ ăn của anh làm cô thấy ấm áp vô cùng.

Giờ cũng 7h tối rồi cô cho người giúp việc về hết.

Chỉ còn cô ở nhà một mình buồn chết đi được.

Hôm nay Tịch Phong đã đi công tác từ sớm rồi nên sáng giờ không có ai theo nhõng nhẽo làm cô cũng thấy nhớ lắm chứ.


Một mình bước xuống nhà bếp.

Cô cảm thấy nhà bếp hôm nay lạ lắm.

Cũng phải hồi trước Tịch Phong có cho cô đặt chân vào nhà bếp đâu.

Nhớ lại làm cô cảm thấy thật buồn cười chả nhẽ chỉ con nít như anh mới được vào bếp à*Quay lại vài hôm trước :Hôm đó Tịch Phong đang đi làm ở công ty.

Thấy anh ngày nào cũng làm việc vất vả nên cô muốn nấu chút gì đó để tẩm bổ cho anh.

Nghĩ là làm cô xuống bếp đuổi hết người giúp việc ra khỏi bếp vì cô muốn tự tay mình làm không muốn ai khác nhúng tay vào.

Ai ngờ trong khi bưng nước sôi thì cô lại trượt chân té ngã.

Thế là nguyên cái nồi nước sôi hất ngay vào chân cô.

Cô la Á....!một tiếng thất thanh rồi ngã khụy xuống đất.

Chân Đình Tuệ bốc lên cả khói da cô bắt đầu sưng đỏ trong rất đáng sợ.

Người giúp việc nghe tiếng la của cô chủ sợ quá hốt hoảng chạy vào thấy cô nằm bê bết trên sàn nhà thì giật thót tim rồi gọi điện cho Long tổng về gấp-Alo cậu chủ ơi cô chủ có chuyện rồi cậu....- chưa kịp dứt câu thì chỉ nghe tiếng tút tút tútChưa đầy 5p phút sau Long Tịch Phong đã có mặt ở dưới bếp.


Trán anh dính đầy mồ hôi khuôn mặt lo lắng hiện rõ rệt.

Thấy cô nằm lăn lộn dưới đất anh sợ lắm bế thốc cô lên phòng rồi gọi ngay cho bác sĩ Long gia.“ Ông có 5p để có mặt ở đây” – chẳng hiểu sao những thời khắc nguy hiểm như vầy anh dường như không còn trẻ con như trước nữaCũng vẫn là chưa đầy 5 phút bác sĩ đã có mặt ngay lập tức khám cho cô.

Cũng may là nước ít nên cô chỉ phỏng có 5% thôi.

Tịch Phong căn dặn bác sĩ kê cho cô các loại thuốc đắt nhất tốt nhất.

Khi biết cô đã không có gì đáng lo nữa anh chuyển sang các người giúp việc.

Long Tịch Phong ngồi ghế salon dài ở dưới phòng khách.

Đối diện là một hàng tất cả các người giúp việc cho Long gia.- Tại sao các người dám để cô chủ xuống bếp một mình - Giọng anh lạnh như băng làm ai nấy đều rung sợ- Dạ thưa cậu chủ tại cô chủ không cho chúng tôi vào ạ - đám người giúp việc vừa khép vào nhau vừa run sợ trả lời- Cô ấy không cho thì các người không vào à không phải tôi đã dặn là phải theo giám sát cho chủ lúc tôi không có nhà sao – anh vừa nói mắt vẫn không thèm liếc qua phía họ- Dạ nhưng chúng tôi không còn cách nào khác, chúng tôi không dám cãi lời cô chủ- Muốn làm người giúp việc của Long gia thì không thể nói không thể cũng may cô chủ của các người không nặng lắm nên tôi không giết các người nếu không các người đừng hòng toàn thây ra khỏi Long gia này - Tâm trí anh dù có trẻ con như thế nào nhưng anh vẫn luôn bảo vệ cô vẫn là một nguời chồng che chở cho vợ của mình.- Dạ dạ đội ơn cậu chủ - Đám người làm vui ra mặt cúi đầu cảm tạ anh- Giờ thì cút khỏi đây mau lên- DẠ ???- Tôi không nhắc lại lần hai mau cút đừng để tôi đổi ý- Dạ..- Người giúp việc hoảng sợ nhanh chóng chạy đi gom đồ rồi rời khỏi nơi địa ngục này.


Thôi thì cũng gọi là may mắn nếu là Tịch Phong trước kia chỉ e bọn họ không còn đủ tay chân để ra khỏi đây.Phải hơn 2 tháng sau Đình Tuệ mới hồi phục hoàn toàn da cô cũng không còn vết sẹo nào.

Tất cả cũng nhờ vào Tịch Phong chạy ngược chạy xuôi tìm đủ mọi loại thuốc tốt nhất cho cô.

Nhưng mà kể từ hôm đó anh không cho Đình Tuệ bước xuống phòng bếp nữa bước cũng không được...TRỞ VỀ VỚI HIỆN TẠIGiờ đây cô bước xuống bếp Long Tịch Phong mà biết chắc cái mạng nhỏ của cô tiêu.

Nhớ lời anh dặn cô ra khỏi phòng bếp thì nghe thấy tiếng bấm chuông.

Đình Tuệ chạy ra mở cửa thì một Tịch Phong nhào tới ôm cô- Không phải anh đi công tác sao? Sao mới giờ lại về rồi – cô ngờ vực hỏi- Tại khách hàng có việc cần phải đi nước ngoài gấp nên họ kí hợp đồng nhanh rồi đi thế là anh được về sớm nè – ây da cái tên nũng nịu này đừng có lợi dụng mà vùi đầu vào ngực người ta như vậy chứ- Thôi anh đi từ sáng giờ mệt rồi anh lên tắm rửa rồi ngủ sớm đi nhé- Anh thấy mệt quá chắc phải ăn gì đó tẩm bổ lại sức khỏe rồi, tấm thân bé nhỏ này thật sự rất mệt nha.

Sắc mặt cô trở nên méo xệch cái tên này lại ngụy biện rồi đừng tưởng tôi không biết anh muốn gì..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương