Tiểu Tổ Tông
-
Chương 65: Đỗ trọng
Mừng Giáng Sinh, Tặng Ngay 15% Giá Trị Nạp. Chương Trình Khuyến Mãi Kéo Dài Từ 24/12 Đến Hết 27/12, Nhanh Tay Lên Các Bạn Ơi!!
Sau khi ghép lại ngón tay thì cần phải ở bệnh viện từ 7 đến 12 ngày. Sau khi phẫu thuật 14 ngày mới có thể cắt chỉ. Ý của bà Điêu Bảo Thụy là sau khi cắt chỉ, Tống Y có thể xuất viện.
Tống Y sợ đau nên lúc cắt chỉ trong miệng ngậm đến bảy, tám viên Skittles, hai má căng phồng giống như con chuột hamster đang tích trữ thức ăn.
Mờ sẹo chủ yếu phụ thuộc vào quá trình trao đổi chất của da, thuốc bôi bên ngoài chỉ hỗ trợ mà thôi. Thuốc mỡ xóa sẹo lần trước Thời Ẩn Chi đưa cho tiểu tổ tông vẫn còn, đỡ phải bào chế lần nữa.
Sau khi ghép lại ngón tay thì cần phải ở bệnh viện từ 7 đến 12 ngày. Sau khi phẫu thuật 14 ngày mới có thể cắt chỉ. Ý của bà Điêu Bảo Thụy là sau khi cắt chỉ, Tống Y có thể xuất viện.
Tống Y sợ đau nên lúc cắt chỉ trong miệng ngậm đến bảy, tám viên Skittles, hai má căng phồng giống như con chuột hamster đang tích trữ thức ăn.
Mờ sẹo chủ yếu phụ thuộc vào quá trình trao đổi chất của da, thuốc bôi bên ngoài chỉ hỗ trợ mà thôi. Thuốc mỡ xóa sẹo lần trước Thời Ẩn Chi đưa cho tiểu tổ tông vẫn còn, đỡ phải bào chế lần nữa.
Trước khi xuất viện Tống Y còn đi chụp X-quang. Dù sao cũng là người trẻ tuổi, khôi phục nhanh, những vết gãy xương nhẹ gần như đã bình phục trong vòng hai, ba tuần, mấy ngày nữa có thể tháo thạch cao.
Tuần đầu tiên của tháng một, môn đơn thuốc của trường Đại học Y Dược N đã thi xong. Thời Ẩn Chi vùi mình ở phòng nghiên cứu và giảng dạy một ngày để chấm bài thi.
Bà Điêu Bảo Thụy và chủ tịch Thời đã gặp ông bà ngoại Tống Y, dấu cô thay đổi ngày kết hôn, bên trái một câu thông gia, bên phải một câu ông Giải.
Thạch cao của Tống Y vẫn chưa tháo, phần lớn thời gian đều ở trong căn biệt thự nhỏ lúc trước, đồng thời cũng bảo ông bà dọn vào ở cùng.
Phòng ngủ của cô nằm trên tầng hai, phòng vẽ quay ra phía vườn hoa trên tầng.
Mùa đông không có nhiều hoa nở, cảnh sắc bên ngoài đều mang lại cảm giác khô héo và ảm đạm.
Chiếc giá vẽ ba chân và bàn vẽ đã được chống lên, thuốc màu trên khay đã được pha màu sẵn, nhưng trên giấy vẽ vẫn trắng tinh.
Lúc ở bệnh viện, mỗi ngày đều có người đến thăm, bác sĩ cũng luôn nói sẽ bình phục tốt. Tất cả rồi sẽ tươi đẹp như cảnh sắc của mùa xuân, phát triển mạnh mẽ, tốt đẹp lại tươi sáng.
Chỉ khi Tống Y thật sự cầm cọ vẽ lên, cô mới biết thực sự không giống.
Chân giả và chân thật suy cho cùng cũng có khác biệt, giống như ngón tay được nối lại của cô cũng không thể nào giống với ngón tay ban đầu.
Buổi sáng lúc thức dậy, lúc nào cô cũng cảm thấy cứng tay. Mùa thu đông khô hanh, cho dù Tống Y có bôi bao nhiêu kem dưỡng da tay thì chỗ ngón tay được nối lại vẫn luôn bị tróc da.
"Mặc dù xương ngón tay, mạch máu, gân và dây thần kinh đều được nối lại nhưng trên thực tế không thể nào hoàn toàn bình thường như cũ được."
Trong đầu Tống Y nhớ lại những gì bác sĩ nói trước khi xuất viện.
Cô giơ tay phải ra, tỉ mỉ nhìn ngón trỏ. So với các ngón tay khác, ngón trở càng thêm nhỏ cũng càng thêm nhăn nheo. Giống như ngón tay của người phụ nữ trung niên đột ngột nối lên tay mình vậy.
Người làm nghệ thuật đều yêu cái đẹp, Đặc biệt là người như Tống Y.
Đeo chiếc găng tay màu đen lên, Tống Y bắt đầu vẽ.
Đây là lần đầu tiên cô cầm cọ vẽ sau khi xuất viện, cũng là lần đầu tiên thử vẽ lại một lần nữa.
Cô không chọn vẽ tranh sơn dầu mà dùng nền tảng đơn giản nhất của vẽ tranh là phác họa, dùng bút chì gỗ để vẽ.
Trong lịch sử hội họa gần hai mươi năm của mình, kỹ năng hội họa của Tống Y rất chắc, tốc độ vẽ phác thảo cũng rất nhanh.
Cô cũng không vẽ theo thứ tự thông thường mình hay vẽ là từ nhỏ đến lớn hoặc từ từng bộ phận rồi mới đến toàn thể.
Ngược lại, Tống Y bắt đầu vẽ từ các nét khái quát.
Việc vẽ tranh diễn ra rất thuận lợi. Mặc dù lúc cầm bút vẽ cô cảm thấy có chút không tự nhiên nhưng hiệu quả của bức tranh cũng không tệ.
Tiếp theo cô muốn vẽ ánh mắt của những chú chim đang bay bên ngoài.
Người ta đều nói ánh mắt là cửa sổ tâm hồn, cho dù là ánh mắt của động vật cũng như vậy.
Sau khi đổi sang bút chì màu, Tống Y chau chuốt từng chút một, còn nghiêm túc hơn so với lúc tùy tiện phát huy hồi xưa.
Dường như quay trở lại mười năm trước, căng thẳng như lúc cô thi đại học vậy.
Ánh sáng và bóng tối đều được xử lý rất tốt, trái tim của Tống Y cũng dần dần bình tĩnh lại.
Lông của chú chim cần được vẽ từ dưới đi lên, như vậy mới có thể tạo ra cảm giác tầng lớp.
Mới đưa ra nét bút thứ nhất, sắc mặt cô đã thay đổi ngay lập tức.
—— Nét này cô đã bị lệch.
Lớp học đầu tiên của sinh viên mỹ thuật chính là đường cong, phải vẽ lặp đi lặp lại rất nhiều lần.
Đây là nền tảng cơ bản nhất, cũng là thứ không nên làm sai nhất.
Hít sâu một hơi, Tống Y tự an ủi rằng đây chỉ là một sự bất trắc. Cô nắm chặt bút vẽ, chỗ nối lại trên ngón trỏ dường như cũng trở nên ứ máu.
Nét bút thứ hai, thứ ba, thứ tư...
Giống như có một lực lượng vô hình vậy. Mỗi một nét vẽ của Tống Y đều khác xa dự tính của cô, hướng đến một góc nghiêng khác.
Tống Y buông bút vẽ xuống, nhìn giá vẽ trước mặt, sắc mặt cô vô cùng khó coi.
Sau khi xuất viện cô cũng đã thu thập những tài liệu liên quan, chuẩn bị tâm lý đầy đủ. Nhưng khi sự việc thật sự không như cô mong đợi, Tống Y không thể không thừa nhận ——
Cô không cam tâm.
Có lẽ do gân cốt chưa khôi phục tốt, hoặc có lẽ do thần kinh chưa hồi phục xong.
Nếu như là gân cốt thì còn khá một chút, còn nếu như do thần kinh thì thời gian khôi phục sẽ lâu hơn, thậm chí có thể vĩnh viễn không bao giờ hồi phục.
Bên trong phòng vẽ, Tống Y lẳng lặng ngồi trên xe lăn, không nhúc nhích.
Không biết qua bao lâu, bên ngoài phòng vẽ vang lên tiếng gõ cửa, là ông cụ Giải đến, còn có thấp thoáng giọng nói của Thời Ẩn Chi.
"Y Y à, tiểu Thời đến đón con này. Hôm nay đưa con đi tháo thạch cao đấy."
Vâng một tiếng, Tống Y chậm rãi cử động chân tay. Nhưng mà chỉ trong thời gian ngắn ngủi không hoạt động mà tay phải của cô dường như đã chết lặng vậy.
Điều chỉnh tâm trạng xong Tống Y mới mở cửa phòng vẽ ra. Cô lập tức cảm thấy mình rơi vào một vòng ngực ấm áp.
Rất đột nhiên nhưng lại nằm trong dự đoán.
Chân Tống Y còn bó thạch cao, không thể đi lại cho nên thường ngày đều ngồi xe lăn, ăn cơm cũng không xuống dưới lầu. Đều do ông bà ngoại Tống Y bưng lên.
"Hôm nay cảm thấy thế nào rồi? Có khó chịu ở đâu không?"
Theo lẽ thường thì những câu hỏi thường ngày của anh khiến cho có lúc Tống Y cảm thấy mình không phải kiếm bạn trai mà là tìm một người cha có 24 đạo hiếu lại còn biết chữa bệnh.
Lúc muốn xuống cầu thang, Tống Y vòng cánh tay qua ôm cổ Thời Ẩn Chi. Cô nghĩ đến đường cong luôn quanh co kia, rốt cuộc cũng không nói gì.
"Tốt lắm, không khó chịu chỗ nào, chỉ là có chút nhớ anh."
Lúc nghe thấy Tống Y nói nhớ mình, ánh mắt của Thời Ẩn Chi theo bản năng ngắm nhìn tiểu tổ tông trong ngực, nhưng anh chỉ nhìn thấy cô cụp mắt, lông mi rất dài và dày, che kín đi ánh mắt của cô.
Tiểu tổ tông không dễ dàng nói "nhớ", một khi đã nói thì có nghĩa là tiểu tổ tông đang không vui và cảm thấy tủi thân.
Giống như lúc Tống Y mới nằm viện, nửa đêm mơ thấy ác mộng tỉnh dậy, sợ hãi đến bất lực, muốn gọi điện thoại cho anh lại sợ quấy rầy giấc ngủ của anh nên chỉ có thể gửi giọng nói đáng thương qua WeChat.
Cô cũng không nói gì nhiều, chỉ nói hai chữ "Nhớ anh".
Tốc độ không ngừng lại, Thời Ẩn Chi hơi nghiêng đầu nhìn vào căn phòng nơi tiểu tổ tông mới đi ra, trong lòng đã có tính toán.
Ôm Tống Y xuống lầu, xe đã đậu sẵn trong sân của biệt thự.
Bà ngoại Tống Y thấy Thời Ẩn Chi ôm Tống Y xuống bèn vội vàng chạy chậm ra mở cửa xe.
Vì chăm sóc tiểu tổ tông, chỗ ngồi phía sau cũng được lót một tấm chăn mềm mại để chân Tống Y gác lên trên. Còn có một chiếc gối dựa lớn màu trắng cho cô dựa hoặc ôm.
Lúc đến bệnh viện, Thời Ẩn Chi muốn lấy xe lăn từ trong cốp ra trước sau đó mới đến ôm tiểu tổ tông.
Xe lăn gấp rất tiện lợi, cũng tiết kiệm không gian.
Lúc bị ôm lên, Tống Y đột nhiên hỏi với giọng nói nghèn nghẹn: "Chi Chi, em có nặng không?"
Nhắc mới nhớ, trong khoảng thời gian dưỡng thương này, trừ mấy ngày đầu ăn thanh đạm ra thì mấy ngày phía sau cô đều ăn thịt cá bồi bổ.
Canh xương không bổ được xương, các loại canh này trên thực tế cũng không có bao nhiêu dinh dưỡng mà chỉ toàn là dầu mỡ.
Bà Điêu Bảo Thụy còn tốt, dù sao cũng là giáo sư y khoa, không nấu canh gì mà chỉ nấu các loại cháo khác nhau đem đến.
Nhưng mà ông bà ngoại Tống Y lại không được như vậy. Trưa uống canh bồ câu, tối uống canh móng giò, nước uống hàng ngày cũng đều là canh xương.
Canh canh canh, bây giờ Tống Y nhìn thấy canh đều vô thức chống lại.
Tuy nhiên hết lần này tới lần khác ông ngoại Tống Y đều cho rằng ăn gì bổ nấy, vì vậy tất cả đều là canh xương, khiến cho một cô gái nhỏ bé chưa đầy 50kg trở nên nặng hơn 50kg.
"Nặng cái gì chứ? Chiều cao và cân nặng của em không tỉ lệ thuận với nhau. BML nhất định là quá gầy rồi."
Bởi vì nguyên nhân hoàn cảnh gia đình, cho đến bây giờ Thời Ẩn Chi cũng chưa từng cảm thấy con gái quá gầy là tốt.
So với bề ngoài, người nhà họ Thời đều chú trọng đến phẩm chất bên trong hơn. Tất nhiên người nhà họ Thời đều có giá trị nhan sắc cao thì lại là một chuyện khác.
Nhẹ nhàng siết chặt phần da mềm mại bên hông của Tống Y, Thời Ẩn Chi nói với giọng điệu có chút trêu đùa: "
"Mập một chút mới tốt. Mập mới có phúc. Hơn nữa em xinh như vậy, cho dù có béo một chút thì cũng là cô gái mũm mĩm xinh đẹp nhất."
Nếu như nói béo là có phúc thì cả đời này Tống Y cũng không muốn có phúc.
Cô há miệng khẽ cắn lỗ tai của Thời Ẩn Chi. Tống Y ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Thời Ẩn Chi, vẻ mặt có chút kiêu ngạo.
"Chỉ biết dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ dành em thôi."
Thời Ẩn Chi không phản bác, nhẹ nhàng đặt tiểu tổ tông lên xe lăn, đẩy cô vào bệnh viện.
Tống Y ngồi trên xe lăn đeo khẩu trang và mũ lưỡi trai, một tay chống lên gò má, khóe môi khẽ cong.
Cùng người mình thích ở chung một chỗ giống như có một loại ma lực đặc biệt nào đó vậy. Rõ ràng lúc ở trong phòng vẽ cô vẫn còn buồn bực không vui, nhưng Thời Ẩn Chi mới nói được mấy câu, tâm trạng cô bèn bất giác vui lên.
Thang máy dừng lại ở tầng 4. Để đảm bảo, Thời Ẩn Chi đưa Tống Y đi chụp X-quang trước, sau khi nhìn thấy xương đã lành hẳn rồi mới mang phim đi tháo thạch cao.
Người tháo thạch cao cho Tống Y là bác sĩ chính khoa chỉnh hình. Vốn dĩ chuyện này không đến lượt một trưởng khoa như ông làm, nhưng dù sao thân phận của Tống Y cũng đặc biệt.
Thời Ẩn Chi cũng là bác sĩ, chuyện tháo thạch cao cũng không khó với anh. Đúng ra thì ở nhà anh cũng có thể tháo thạch cao giúp tiểu tổ tông.
Nhưng Thời Ẩn Chi lại sợ, sợ xảy ra sơ xuất.
Đạo lí này có phần giống với việc "Bác sĩ không tự chữa được cho mình" vậy. Lúc liên quan đến bản thân thì lý trí khó tránh khỏi sẽ bị cảm tính chi phối.
Bác sĩ khoa chỉnh hình tháo thạch cao rất nhuần nhuyễn. Ông đặt chân Tống Y nằm nghiêng trên ghế, sau đó dùng nước ấm thấm lên thạch cao từng chút một, bề mặt thạch cao sẽ dần dần mềm ra.
Sau đó lấy dao cưa từng chút một, tốc độ không thể nhanh, vừa cưa vừa phải quan sát. Sau khi thấy da thì lập tức phải dừng lại.
Cuối cùng dùng kéo cắt ra, mở một khe hở rồi từ từ tách miếng thạch cao ra.
Có lẽ do bó bột gần một tháng nên sau khi tháo thạch cao ra, Tống Y luôn cảm thấy cái chân bị bó bột này trắng hơn nhiều so với chân còn lại.
Sau khi miếng thạch cao được gỡ bỏ hoàn toàn, bác sĩ trưởng nói lảm nhảm rất nhiều về những biện pháp phòng ngừa. Sự chú ý của Tống Y đặt hoàn toàn vào cái chân sau khi tháo thạch cao nên không nghe một chút nào. Dù sao cũng đã có Thời Ẩn Chi ở đây, nghe hay không cũng không có chuyện gì.
Thiệt là, nếu biết bó thạch cao có thể khiến chân trở nên trắng như vậy thì ngày nào cô cũng bó. Tay, chân, đùi, mặt... tất cả đều bó hết.
Chờ sau khi bác sĩ khoa chỉnh hình nói hết những gì cần chú ý, Tống Y vẫn chưa có hồi hồn.
Thời Ẩn Chi một tay ôm chân Tống Y, một tay ôm eo cô, lần nữa đặt cô ngồi vào xe lăn.
"Không phải đã tháo thạch cao rồi sao? Sao vẫn phải ngồi xe lăn nữa vậy? Em không thể tự mình xuống xe à?"
Được ôm, Tống Y theo bản năng ôm cổ Thời Ẩn Chi, trên mặt là bộ dạng vô tội không biết phải làm sao.
Thời Ẩn Chi cũng không khách khí với tiểu tổ tông. Anh không nặng không nhẹ gõ lên đầu cô một cái.
"Trong ba ngày đầu tiên sau khi tháo thạch cao vẫn phải sử dụng xe lăn."
Sau khi xương lành hẳn là có thể đứng lên đi lại bình thường, nhưng Thời Ẩn Chi không yên tâm về Tống Y. Anh vẫn muốn nuôi cô thêm mấy ngày nữa. Tóm lại tiểu tổ tông không đi được thì anh ôm thêm mấy lần nữa cũng được. Điều này anh cầu còn không được.
Tống Y tỉnh tỉnh mê mê gật đầu. Từ trước đến nay cô luôn không bao giờ nghĩ nhiều về những gì Thời Ẩn Chi nói, huống chi còn là vấn đề liên quan đến y học.
Thời Ẩn Chi lấy một chiếc chăn dày lớn gấp thành hình chữ nhật rồi đắp lên đùi tiểu tổ tông. Các góc xung quanh cũng được anh che kín lại, một chút cũng không lọt.
Tống Y nhìn động tác quỳ một chân xuống đắp chăn cho cô của Thời Ẩn Chi, thấy anh cúi đầu chăm chú, động tác tự nhiên giống như đây là chuyện đương nhiên, bất giác cô chợt cảm thấy cảm động.
Bởi gì bó thạch cao nên Tống Y không thể nào mặc quần bình thường. Lúc ở nhà bèn cắt hơn nửa ống quần sau đó mới mặc vào.
Cũng chỉ có Thời Ẩn Chi mới tỉ mỉ như vậy. Anh đã nghĩ đến việc sau khi cô tháo thạch cao một chân sẽ bị lộ ra. Nhưng sau khi tháo xong lại không thể đứng lên lập tức nên đã dứt khoát chuẩn bị chăn mềm để che lại.
Ông bà ngoại Tống Y cũng không nghĩ ra chuyện này, nhưng anh lại nghĩ đến.
Sự cảm động mà con gái mong đợi chẳng qua chỉ là những chi tiết thường ngày như vậy thôi.
Mặt tường trắng như tuyết, trong không khí tràn đầy mùi thuốc khử trùng và mùi của các loại thuốc khác nhau. Những người bệnh già yếu đang ho khan, đi tới đi lui; nhân viên y tế đang di chuyển nhanh chóng.
Tống Y chưa bao giờ thích bệnh viện, nhưng vào giây phút này cô lại đột nhiên cảm thấy cứ như thế này cũng tốt.
Chờ đến khi Thời Ẩn Chi ôm tiểu tổ tông vào chỗ ngồi phía sau xe, anh đột nhiên cảm thấy hai tay đang ôm trên cổ mình bỗng nhiên buông lỏng, sau đó cái tay ấy túm lấy cà vạt của anh, dùng sức kéo một cái.
Trên môi lập tức cảm nhận được sự mềm mại chạm vào, là sư nhiệt tình trước nay chưa bao giờ có, cũng là sự trúc trắc chưa từng cảm nhận được.
Động tác thô lỗ lại cứng rắn, không biết tiến lùi, chỉ biết càn quấy. Hô hấp cũng dần trở nên hỗn loạn, không có chừng mực.
Sau khi trải qua chuyện của Ernest, Thời Ẩn Chi vẫn luôn không dám thân mật quá mức với tiểu tổ tông. Thân mật nhất cũng chỉ là lúc ôm cô lên xe ô tô hoặc xe lăn.
Anh sợ chủ động quá sẽ làm cô bị dọa sợ. Anh sợ tiểu tổ tông cho rằng anh chỉ là người nông cạn, cho nên đã cố gắng kiềm chế, không dám vượt qua nửa bước.
Nhưng bây giờ hiếm khi Tống Y chủ động, không có lý nào lại không nắm chặt lấy thời cơ này.
Tùy ý để tiểu tổ tông hôn một lúc, Thời Ẩn Chi bèn biến bị động thành chủ động, tấn công từng chút một, lướt qua kẽ răng.
Anh là giáo sư, ở trường dạy học sinh cách phối thuốc; còn lúc này ở trên xe, anh lại dạy tiểu tổ tông cách hôn như nào.
Một lúc lâu sau, Tống Y rốt cuộc không nhịn được nữa, bàn tay nhỏ bé khẽ gõ hai cái lên ngực Thời Ẩn Chi, ậm ừ thốt ra hai chữ từ chối.
Đường chỉ bạc trong suốt như pha lê chạy qua môi hai người, sau đó từ từ kéo dài cho đến khi tách ra.
Thời Ẩn Chi nhỏ giọng cười khẽ, cả người cũng toát ra vẻ thỏa mãn.
Anh xoay người lại ôm ngang eo tiểu tổ tông, cắn lỗ tai cô nói:
"Y Y, chúng ta đi Nhật Bản đi!"
Tống Y sợ đau nên lúc cắt chỉ trong miệng ngậm đến bảy, tám viên Skittles, hai má căng phồng giống như con chuột hamster đang tích trữ thức ăn.
Mờ sẹo chủ yếu phụ thuộc vào quá trình trao đổi chất của da, thuốc bôi bên ngoài chỉ hỗ trợ mà thôi. Thuốc mỡ xóa sẹo lần trước Thời Ẩn Chi đưa cho tiểu tổ tông vẫn còn, đỡ phải bào chế lần nữa.
Sau khi ghép lại ngón tay thì cần phải ở bệnh viện từ 7 đến 12 ngày. Sau khi phẫu thuật 14 ngày mới có thể cắt chỉ. Ý của bà Điêu Bảo Thụy là sau khi cắt chỉ, Tống Y có thể xuất viện.
Tống Y sợ đau nên lúc cắt chỉ trong miệng ngậm đến bảy, tám viên Skittles, hai má căng phồng giống như con chuột hamster đang tích trữ thức ăn.
Mờ sẹo chủ yếu phụ thuộc vào quá trình trao đổi chất của da, thuốc bôi bên ngoài chỉ hỗ trợ mà thôi. Thuốc mỡ xóa sẹo lần trước Thời Ẩn Chi đưa cho tiểu tổ tông vẫn còn, đỡ phải bào chế lần nữa.
Trước khi xuất viện Tống Y còn đi chụp X-quang. Dù sao cũng là người trẻ tuổi, khôi phục nhanh, những vết gãy xương nhẹ gần như đã bình phục trong vòng hai, ba tuần, mấy ngày nữa có thể tháo thạch cao.
Tuần đầu tiên của tháng một, môn đơn thuốc của trường Đại học Y Dược N đã thi xong. Thời Ẩn Chi vùi mình ở phòng nghiên cứu và giảng dạy một ngày để chấm bài thi.
Bà Điêu Bảo Thụy và chủ tịch Thời đã gặp ông bà ngoại Tống Y, dấu cô thay đổi ngày kết hôn, bên trái một câu thông gia, bên phải một câu ông Giải.
Thạch cao của Tống Y vẫn chưa tháo, phần lớn thời gian đều ở trong căn biệt thự nhỏ lúc trước, đồng thời cũng bảo ông bà dọn vào ở cùng.
Phòng ngủ của cô nằm trên tầng hai, phòng vẽ quay ra phía vườn hoa trên tầng.
Mùa đông không có nhiều hoa nở, cảnh sắc bên ngoài đều mang lại cảm giác khô héo và ảm đạm.
Chiếc giá vẽ ba chân và bàn vẽ đã được chống lên, thuốc màu trên khay đã được pha màu sẵn, nhưng trên giấy vẽ vẫn trắng tinh.
Lúc ở bệnh viện, mỗi ngày đều có người đến thăm, bác sĩ cũng luôn nói sẽ bình phục tốt. Tất cả rồi sẽ tươi đẹp như cảnh sắc của mùa xuân, phát triển mạnh mẽ, tốt đẹp lại tươi sáng.
Chỉ khi Tống Y thật sự cầm cọ vẽ lên, cô mới biết thực sự không giống.
Chân giả và chân thật suy cho cùng cũng có khác biệt, giống như ngón tay được nối lại của cô cũng không thể nào giống với ngón tay ban đầu.
Buổi sáng lúc thức dậy, lúc nào cô cũng cảm thấy cứng tay. Mùa thu đông khô hanh, cho dù Tống Y có bôi bao nhiêu kem dưỡng da tay thì chỗ ngón tay được nối lại vẫn luôn bị tróc da.
"Mặc dù xương ngón tay, mạch máu, gân và dây thần kinh đều được nối lại nhưng trên thực tế không thể nào hoàn toàn bình thường như cũ được."
Trong đầu Tống Y nhớ lại những gì bác sĩ nói trước khi xuất viện.
Cô giơ tay phải ra, tỉ mỉ nhìn ngón trỏ. So với các ngón tay khác, ngón trở càng thêm nhỏ cũng càng thêm nhăn nheo. Giống như ngón tay của người phụ nữ trung niên đột ngột nối lên tay mình vậy.
Người làm nghệ thuật đều yêu cái đẹp, Đặc biệt là người như Tống Y.
Đeo chiếc găng tay màu đen lên, Tống Y bắt đầu vẽ.
Đây là lần đầu tiên cô cầm cọ vẽ sau khi xuất viện, cũng là lần đầu tiên thử vẽ lại một lần nữa.
Cô không chọn vẽ tranh sơn dầu mà dùng nền tảng đơn giản nhất của vẽ tranh là phác họa, dùng bút chì gỗ để vẽ.
Trong lịch sử hội họa gần hai mươi năm của mình, kỹ năng hội họa của Tống Y rất chắc, tốc độ vẽ phác thảo cũng rất nhanh.
Cô cũng không vẽ theo thứ tự thông thường mình hay vẽ là từ nhỏ đến lớn hoặc từ từng bộ phận rồi mới đến toàn thể.
Ngược lại, Tống Y bắt đầu vẽ từ các nét khái quát.
Việc vẽ tranh diễn ra rất thuận lợi. Mặc dù lúc cầm bút vẽ cô cảm thấy có chút không tự nhiên nhưng hiệu quả của bức tranh cũng không tệ.
Tiếp theo cô muốn vẽ ánh mắt của những chú chim đang bay bên ngoài.
Người ta đều nói ánh mắt là cửa sổ tâm hồn, cho dù là ánh mắt của động vật cũng như vậy.
Sau khi đổi sang bút chì màu, Tống Y chau chuốt từng chút một, còn nghiêm túc hơn so với lúc tùy tiện phát huy hồi xưa.
Dường như quay trở lại mười năm trước, căng thẳng như lúc cô thi đại học vậy.
Ánh sáng và bóng tối đều được xử lý rất tốt, trái tim của Tống Y cũng dần dần bình tĩnh lại.
Lông của chú chim cần được vẽ từ dưới đi lên, như vậy mới có thể tạo ra cảm giác tầng lớp.
Mới đưa ra nét bút thứ nhất, sắc mặt cô đã thay đổi ngay lập tức.
—— Nét này cô đã bị lệch.
Lớp học đầu tiên của sinh viên mỹ thuật chính là đường cong, phải vẽ lặp đi lặp lại rất nhiều lần.
Đây là nền tảng cơ bản nhất, cũng là thứ không nên làm sai nhất.
Hít sâu một hơi, Tống Y tự an ủi rằng đây chỉ là một sự bất trắc. Cô nắm chặt bút vẽ, chỗ nối lại trên ngón trỏ dường như cũng trở nên ứ máu.
Nét bút thứ hai, thứ ba, thứ tư...
Giống như có một lực lượng vô hình vậy. Mỗi một nét vẽ của Tống Y đều khác xa dự tính của cô, hướng đến một góc nghiêng khác.
Tống Y buông bút vẽ xuống, nhìn giá vẽ trước mặt, sắc mặt cô vô cùng khó coi.
Sau khi xuất viện cô cũng đã thu thập những tài liệu liên quan, chuẩn bị tâm lý đầy đủ. Nhưng khi sự việc thật sự không như cô mong đợi, Tống Y không thể không thừa nhận ——
Cô không cam tâm.
Có lẽ do gân cốt chưa khôi phục tốt, hoặc có lẽ do thần kinh chưa hồi phục xong.
Nếu như là gân cốt thì còn khá một chút, còn nếu như do thần kinh thì thời gian khôi phục sẽ lâu hơn, thậm chí có thể vĩnh viễn không bao giờ hồi phục.
Bên trong phòng vẽ, Tống Y lẳng lặng ngồi trên xe lăn, không nhúc nhích.
Không biết qua bao lâu, bên ngoài phòng vẽ vang lên tiếng gõ cửa, là ông cụ Giải đến, còn có thấp thoáng giọng nói của Thời Ẩn Chi.
"Y Y à, tiểu Thời đến đón con này. Hôm nay đưa con đi tháo thạch cao đấy."
Vâng một tiếng, Tống Y chậm rãi cử động chân tay. Nhưng mà chỉ trong thời gian ngắn ngủi không hoạt động mà tay phải của cô dường như đã chết lặng vậy.
Điều chỉnh tâm trạng xong Tống Y mới mở cửa phòng vẽ ra. Cô lập tức cảm thấy mình rơi vào một vòng ngực ấm áp.
Rất đột nhiên nhưng lại nằm trong dự đoán.
Chân Tống Y còn bó thạch cao, không thể đi lại cho nên thường ngày đều ngồi xe lăn, ăn cơm cũng không xuống dưới lầu. Đều do ông bà ngoại Tống Y bưng lên.
"Hôm nay cảm thấy thế nào rồi? Có khó chịu ở đâu không?"
Theo lẽ thường thì những câu hỏi thường ngày của anh khiến cho có lúc Tống Y cảm thấy mình không phải kiếm bạn trai mà là tìm một người cha có 24 đạo hiếu lại còn biết chữa bệnh.
Lúc muốn xuống cầu thang, Tống Y vòng cánh tay qua ôm cổ Thời Ẩn Chi. Cô nghĩ đến đường cong luôn quanh co kia, rốt cuộc cũng không nói gì.
"Tốt lắm, không khó chịu chỗ nào, chỉ là có chút nhớ anh."
Lúc nghe thấy Tống Y nói nhớ mình, ánh mắt của Thời Ẩn Chi theo bản năng ngắm nhìn tiểu tổ tông trong ngực, nhưng anh chỉ nhìn thấy cô cụp mắt, lông mi rất dài và dày, che kín đi ánh mắt của cô.
Tiểu tổ tông không dễ dàng nói "nhớ", một khi đã nói thì có nghĩa là tiểu tổ tông đang không vui và cảm thấy tủi thân.
Giống như lúc Tống Y mới nằm viện, nửa đêm mơ thấy ác mộng tỉnh dậy, sợ hãi đến bất lực, muốn gọi điện thoại cho anh lại sợ quấy rầy giấc ngủ của anh nên chỉ có thể gửi giọng nói đáng thương qua WeChat.
Cô cũng không nói gì nhiều, chỉ nói hai chữ "Nhớ anh".
Tốc độ không ngừng lại, Thời Ẩn Chi hơi nghiêng đầu nhìn vào căn phòng nơi tiểu tổ tông mới đi ra, trong lòng đã có tính toán.
Ôm Tống Y xuống lầu, xe đã đậu sẵn trong sân của biệt thự.
Bà ngoại Tống Y thấy Thời Ẩn Chi ôm Tống Y xuống bèn vội vàng chạy chậm ra mở cửa xe.
Vì chăm sóc tiểu tổ tông, chỗ ngồi phía sau cũng được lót một tấm chăn mềm mại để chân Tống Y gác lên trên. Còn có một chiếc gối dựa lớn màu trắng cho cô dựa hoặc ôm.
Lúc đến bệnh viện, Thời Ẩn Chi muốn lấy xe lăn từ trong cốp ra trước sau đó mới đến ôm tiểu tổ tông.
Xe lăn gấp rất tiện lợi, cũng tiết kiệm không gian.
Lúc bị ôm lên, Tống Y đột nhiên hỏi với giọng nói nghèn nghẹn: "Chi Chi, em có nặng không?"
Nhắc mới nhớ, trong khoảng thời gian dưỡng thương này, trừ mấy ngày đầu ăn thanh đạm ra thì mấy ngày phía sau cô đều ăn thịt cá bồi bổ.
Canh xương không bổ được xương, các loại canh này trên thực tế cũng không có bao nhiêu dinh dưỡng mà chỉ toàn là dầu mỡ.
Bà Điêu Bảo Thụy còn tốt, dù sao cũng là giáo sư y khoa, không nấu canh gì mà chỉ nấu các loại cháo khác nhau đem đến.
Nhưng mà ông bà ngoại Tống Y lại không được như vậy. Trưa uống canh bồ câu, tối uống canh móng giò, nước uống hàng ngày cũng đều là canh xương.
Canh canh canh, bây giờ Tống Y nhìn thấy canh đều vô thức chống lại.
Tuy nhiên hết lần này tới lần khác ông ngoại Tống Y đều cho rằng ăn gì bổ nấy, vì vậy tất cả đều là canh xương, khiến cho một cô gái nhỏ bé chưa đầy 50kg trở nên nặng hơn 50kg.
"Nặng cái gì chứ? Chiều cao và cân nặng của em không tỉ lệ thuận với nhau. BML nhất định là quá gầy rồi."
Bởi vì nguyên nhân hoàn cảnh gia đình, cho đến bây giờ Thời Ẩn Chi cũng chưa từng cảm thấy con gái quá gầy là tốt.
So với bề ngoài, người nhà họ Thời đều chú trọng đến phẩm chất bên trong hơn. Tất nhiên người nhà họ Thời đều có giá trị nhan sắc cao thì lại là một chuyện khác.
Nhẹ nhàng siết chặt phần da mềm mại bên hông của Tống Y, Thời Ẩn Chi nói với giọng điệu có chút trêu đùa: "
"Mập một chút mới tốt. Mập mới có phúc. Hơn nữa em xinh như vậy, cho dù có béo một chút thì cũng là cô gái mũm mĩm xinh đẹp nhất."
Nếu như nói béo là có phúc thì cả đời này Tống Y cũng không muốn có phúc.
Cô há miệng khẽ cắn lỗ tai của Thời Ẩn Chi. Tống Y ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Thời Ẩn Chi, vẻ mặt có chút kiêu ngạo.
"Chỉ biết dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ dành em thôi."
Thời Ẩn Chi không phản bác, nhẹ nhàng đặt tiểu tổ tông lên xe lăn, đẩy cô vào bệnh viện.
Tống Y ngồi trên xe lăn đeo khẩu trang và mũ lưỡi trai, một tay chống lên gò má, khóe môi khẽ cong.
Cùng người mình thích ở chung một chỗ giống như có một loại ma lực đặc biệt nào đó vậy. Rõ ràng lúc ở trong phòng vẽ cô vẫn còn buồn bực không vui, nhưng Thời Ẩn Chi mới nói được mấy câu, tâm trạng cô bèn bất giác vui lên.
Thang máy dừng lại ở tầng 4. Để đảm bảo, Thời Ẩn Chi đưa Tống Y đi chụp X-quang trước, sau khi nhìn thấy xương đã lành hẳn rồi mới mang phim đi tháo thạch cao.
Người tháo thạch cao cho Tống Y là bác sĩ chính khoa chỉnh hình. Vốn dĩ chuyện này không đến lượt một trưởng khoa như ông làm, nhưng dù sao thân phận của Tống Y cũng đặc biệt.
Thời Ẩn Chi cũng là bác sĩ, chuyện tháo thạch cao cũng không khó với anh. Đúng ra thì ở nhà anh cũng có thể tháo thạch cao giúp tiểu tổ tông.
Nhưng Thời Ẩn Chi lại sợ, sợ xảy ra sơ xuất.
Đạo lí này có phần giống với việc "Bác sĩ không tự chữa được cho mình" vậy. Lúc liên quan đến bản thân thì lý trí khó tránh khỏi sẽ bị cảm tính chi phối.
Bác sĩ khoa chỉnh hình tháo thạch cao rất nhuần nhuyễn. Ông đặt chân Tống Y nằm nghiêng trên ghế, sau đó dùng nước ấm thấm lên thạch cao từng chút một, bề mặt thạch cao sẽ dần dần mềm ra.
Sau đó lấy dao cưa từng chút một, tốc độ không thể nhanh, vừa cưa vừa phải quan sát. Sau khi thấy da thì lập tức phải dừng lại.
Cuối cùng dùng kéo cắt ra, mở một khe hở rồi từ từ tách miếng thạch cao ra.
Có lẽ do bó bột gần một tháng nên sau khi tháo thạch cao ra, Tống Y luôn cảm thấy cái chân bị bó bột này trắng hơn nhiều so với chân còn lại.
Sau khi miếng thạch cao được gỡ bỏ hoàn toàn, bác sĩ trưởng nói lảm nhảm rất nhiều về những biện pháp phòng ngừa. Sự chú ý của Tống Y đặt hoàn toàn vào cái chân sau khi tháo thạch cao nên không nghe một chút nào. Dù sao cũng đã có Thời Ẩn Chi ở đây, nghe hay không cũng không có chuyện gì.
Thiệt là, nếu biết bó thạch cao có thể khiến chân trở nên trắng như vậy thì ngày nào cô cũng bó. Tay, chân, đùi, mặt... tất cả đều bó hết.
Chờ sau khi bác sĩ khoa chỉnh hình nói hết những gì cần chú ý, Tống Y vẫn chưa có hồi hồn.
Thời Ẩn Chi một tay ôm chân Tống Y, một tay ôm eo cô, lần nữa đặt cô ngồi vào xe lăn.
"Không phải đã tháo thạch cao rồi sao? Sao vẫn phải ngồi xe lăn nữa vậy? Em không thể tự mình xuống xe à?"
Được ôm, Tống Y theo bản năng ôm cổ Thời Ẩn Chi, trên mặt là bộ dạng vô tội không biết phải làm sao.
Thời Ẩn Chi cũng không khách khí với tiểu tổ tông. Anh không nặng không nhẹ gõ lên đầu cô một cái.
"Trong ba ngày đầu tiên sau khi tháo thạch cao vẫn phải sử dụng xe lăn."
Sau khi xương lành hẳn là có thể đứng lên đi lại bình thường, nhưng Thời Ẩn Chi không yên tâm về Tống Y. Anh vẫn muốn nuôi cô thêm mấy ngày nữa. Tóm lại tiểu tổ tông không đi được thì anh ôm thêm mấy lần nữa cũng được. Điều này anh cầu còn không được.
Tống Y tỉnh tỉnh mê mê gật đầu. Từ trước đến nay cô luôn không bao giờ nghĩ nhiều về những gì Thời Ẩn Chi nói, huống chi còn là vấn đề liên quan đến y học.
Thời Ẩn Chi lấy một chiếc chăn dày lớn gấp thành hình chữ nhật rồi đắp lên đùi tiểu tổ tông. Các góc xung quanh cũng được anh che kín lại, một chút cũng không lọt.
Tống Y nhìn động tác quỳ một chân xuống đắp chăn cho cô của Thời Ẩn Chi, thấy anh cúi đầu chăm chú, động tác tự nhiên giống như đây là chuyện đương nhiên, bất giác cô chợt cảm thấy cảm động.
Bởi gì bó thạch cao nên Tống Y không thể nào mặc quần bình thường. Lúc ở nhà bèn cắt hơn nửa ống quần sau đó mới mặc vào.
Cũng chỉ có Thời Ẩn Chi mới tỉ mỉ như vậy. Anh đã nghĩ đến việc sau khi cô tháo thạch cao một chân sẽ bị lộ ra. Nhưng sau khi tháo xong lại không thể đứng lên lập tức nên đã dứt khoát chuẩn bị chăn mềm để che lại.
Ông bà ngoại Tống Y cũng không nghĩ ra chuyện này, nhưng anh lại nghĩ đến.
Sự cảm động mà con gái mong đợi chẳng qua chỉ là những chi tiết thường ngày như vậy thôi.
Mặt tường trắng như tuyết, trong không khí tràn đầy mùi thuốc khử trùng và mùi của các loại thuốc khác nhau. Những người bệnh già yếu đang ho khan, đi tới đi lui; nhân viên y tế đang di chuyển nhanh chóng.
Tống Y chưa bao giờ thích bệnh viện, nhưng vào giây phút này cô lại đột nhiên cảm thấy cứ như thế này cũng tốt.
Chờ đến khi Thời Ẩn Chi ôm tiểu tổ tông vào chỗ ngồi phía sau xe, anh đột nhiên cảm thấy hai tay đang ôm trên cổ mình bỗng nhiên buông lỏng, sau đó cái tay ấy túm lấy cà vạt của anh, dùng sức kéo một cái.
Trên môi lập tức cảm nhận được sự mềm mại chạm vào, là sư nhiệt tình trước nay chưa bao giờ có, cũng là sự trúc trắc chưa từng cảm nhận được.
Động tác thô lỗ lại cứng rắn, không biết tiến lùi, chỉ biết càn quấy. Hô hấp cũng dần trở nên hỗn loạn, không có chừng mực.
Sau khi trải qua chuyện của Ernest, Thời Ẩn Chi vẫn luôn không dám thân mật quá mức với tiểu tổ tông. Thân mật nhất cũng chỉ là lúc ôm cô lên xe ô tô hoặc xe lăn.
Anh sợ chủ động quá sẽ làm cô bị dọa sợ. Anh sợ tiểu tổ tông cho rằng anh chỉ là người nông cạn, cho nên đã cố gắng kiềm chế, không dám vượt qua nửa bước.
Nhưng bây giờ hiếm khi Tống Y chủ động, không có lý nào lại không nắm chặt lấy thời cơ này.
Tùy ý để tiểu tổ tông hôn một lúc, Thời Ẩn Chi bèn biến bị động thành chủ động, tấn công từng chút một, lướt qua kẽ răng.
Anh là giáo sư, ở trường dạy học sinh cách phối thuốc; còn lúc này ở trên xe, anh lại dạy tiểu tổ tông cách hôn như nào.
Một lúc lâu sau, Tống Y rốt cuộc không nhịn được nữa, bàn tay nhỏ bé khẽ gõ hai cái lên ngực Thời Ẩn Chi, ậm ừ thốt ra hai chữ từ chối.
Đường chỉ bạc trong suốt như pha lê chạy qua môi hai người, sau đó từ từ kéo dài cho đến khi tách ra.
Thời Ẩn Chi nhỏ giọng cười khẽ, cả người cũng toát ra vẻ thỏa mãn.
Anh xoay người lại ôm ngang eo tiểu tổ tông, cắn lỗ tai cô nói:
"Y Y, chúng ta đi Nhật Bản đi!"
Mừng Giáng Sinh, Tặng Ngay 15% Giá Trị Nạp. Chương Trình Khuyến Mãi Kéo Dài Từ 24/12 Đến Hết 27/12, Nhanh Tay Lên Các Bạn Ơi!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook