Sau một hồi, Đàm Tiểu Ly cuối cùng cũng tỉnh táo hơn một chút nhưng khuôn mặt của cô vẫn còn lộ rõ vẻ sợ sệt, cô vô thức quay người lại đối diện với Ninh Dư Hạo, nước mắt nước mũi vẫn không ngừng tuôn rơi nói với hắn giọng điệu run rẩy, lắp bắp.
-“ …Giết ….giết…..người …có…….người….giết….người .”
Ninh Dư Hạo nhìn người con gái trước mặt mà không khỏi đau lòng, xót xa , hắn thật sự không muốn cô hoảng sợ thêm nữa bèn ôm lấy cô vào lòng, bàn tay có chút hoảng loạn mà vỗ về an ủi cô.
-“ Ngoan,không việc gì phải sợ,có tôi ở đây…”
Sự cứng rắn trong lời nói lẫn cơ thể của Ninh Dư Hạo dường như có thể làm cho Đàm Tiểu Ly cảm nhận được sự ấm áp vô bờ bến ,hai cánh tay không chần trừ mà vươn ra ôm chặt lấy hắn, trong tim có lẽ cũng đã lạc mất một nhịp lao vào trong vòng tay hắn khóc như một đứa trẻ.
-“ Vẫn còn khóc..”
Thấy cô không trả lời , hắn thuận thế bế cô lên rồi đặt nhẹ nhàng xuống giường ,bàn tay rắn chắc áp vào má cô mà vỗ về, tay còn lại vẫn đang bị cô nắm chặt lấy không buông, cuối cùng đôi mắt cô cũng không chống lại được sự ấm áp này mà dần dần khép lại .
Khi Đàm Tiểu Ly tỉnh dậy đã là buổi trưa của hai ngày sau , cô đã sốt li bì suốt hôm đó đến giờ ,nên khi cố gắng nhúc nhích thân thể cô có cảm giác như rã rời, muốn đứng dậy cũng cảm thấy khó khăn.
-“ Cô chủ ,để tôi “
Một người phụ nữ khoảng chừng 25 tuổi, mặc trang phục kiểu hầu gái nhanh chóng đánh mắt thấy Đàm Tiểu Ly xuýt chút ngã xuống sàn thì vội vàng chạy lại đỡ lấy cô,
-“ Cô chủ cứ nằm yên nghỉ ngơi, có gì cứ bảo tôi làm là được rồi, “

-“ Chị là ai “ Đàm Tiểu Ly nghi vấn mà hỏi .
-“ Tôi là Vương Vy ,ông chủ bảo tôi đến để chăm sóc cho cô chủ “
Thấy người phụ nữ gọi mình như thế trong lòng cô có chút khó chịu ra mặt, lặng lẽ cười nhẹ như châm biếm chính bản thân mình, khẽ thở dài một hơi thật sâu.
-“ Đừng gọi tôi là cô chủ, chị gọi tôi là Tiểu Ly đi “
-“ Ư ..m .m….

, nhưng tôi không thể gọi như vậy được, nếu ông chủ biết thì … sẽ la mắng tôi , ..xin lỗi cô chủ “
Đàm Tiểu Ly không nói gì thêm mà quay mặt vào trong giường,cô thơ thẩn nhớ lại những chuyện xảy ra tối hôm trước ,trong lòng vẫn không khỏi run rẩy sợ hãi nhưng càng cảm thấy bản thân hơn hết là sự nực cười,
Có lẽ do lúc đó tinh thần cô quá hoảng loạn nên đã không suy nghĩ gì mà kể hết mọi chuyện cho Ninh Dư Hạo.

Hắn là chủ nhân của nơi đây ngoài hắn ra ai có thể lọt vào đây mà giết người được chứ, người phụ nữ đó còn gọi tên hắn thân mật như vậy chắc chắn mọi chuyện không thể đơn giản như cô nghĩ được.

Cô vò đầu bứt tai không cẩn thận mà bộc phát ra ngoài.
-“ Làm thế nào bây giờ, có khi nào hắn sẽ….hắn sẽ…”
-“ Sẽ làm sao ….”
-“Aaaaa………”
Tiểu Ly hốt hoảng la toáng lên khi thấy Ninh Dư Hạo đã đứng sau lưng mình từ lúc nào, miệng cô hơi chép chép lại run rẩy, chưa kịp biện minh cho lời nói của mình cô đã bị hắn áp sát người, cắn nhẹ lên đôi môi căng mọng của cô, Tiểu Ly liền vội vàng cựa quậy chống cự nhưng dường như lại càng làm cho hắn trở nên thích thú hơn mà luồn sâu vào bên trong khuôn miệng , mút mát hết những hương thơm tinh túy nơi đầu lưỡi ngọt ngào.

Bàn tay hắn không kiềm chế được nữa cũng bắt đầu mon men mà sờ soạng khắp cơ thể của cô,
-“ ưm….buông ra…….



Tiểu Ly chật vật mãi mới dứt được khỏi khóe miệng của Ninh Dư Hạo.

Hắn vì nghe thấy lời nói của cô mà cũng bừng tỉnh đứng dậy rời khỏi cơ thể lay động,uyển chuyển .
-“ Em thật là muốn dụ dỗ tôi mà”
Đàm Tiểu Ly mặc dù lúc này vô cùng tức giận nhưng cô không dám chửi thẳng hắn,bởi cô biết rõ hắn thực sự đáng sợ cỡ nào.
-“ Thay đồ đi, tôi đưa em đến một nơi “
***
Thành phố , Lolytar bầu không khí trong lành ,mát mẻ một nơi thật sự mang đến cho con người một cảm giác vô cùng sảng khoái .Đây cũng là thành phố giao thương lớn nhất của đất nước X, các khu đô thị nhộn nhịp tấp nập hòa quyện với những âm thanh du dương làm cho thành phố càng trở nên sống động hơn.
-“ Tiểu Ly , …đến nơi rồi mau tỉnh dậy đi “
Cô mơ màng chậm rãi mở mắt, bởi vì trên đường đến đây bị say máy bay điều này làm cô thực sự rất mệt mỏi.

Gượng người bước xuống xe,cô đã bị một bàn tay to lớn,cứng rắn nắm lấy nhấc bổng lên bế vào lòng,
-“ Ông chủ, tôi tự đi được “

Hắn không đáp lại ,mà nhăn mặt liếc mắt với cô , biết ý cô cũng không dám nói gì thêm chỉ hơi bĩu môi tỏ ý khó chịu.

Nhìn từ góc độ của cô nhìn lên ,người đàn ông này quả thật khí chất hơn người, khuôn mặt lạnh lùng nhưng rất cương nghị, bất kể thế nào trông hắn cũng thật rất đẹp trai nếu không biết rõ hắn chắc cô cũng sẽ bị gương mặt này đánh lừa mất,
-“ Nhìn tôi lâu như vậy, mê vẻ đẹp trai của tôi sao”
Bị hắn phát hiện, khuôn mặt Tiểu Ly có chút lúng túng xấu hổ, cô không thèm trả lời hắn mà quay mặt đi chỗ khác thì liền phát hiện trước mặt bọn họ là một dinh thự xa hoa lộng lẫy, một đoàn người xếp hàng trải dài hai bên từ cổng vào đến sảnh.
-“ Thiếu gia , mừng ngài quay trở lại “
Ninh Dư Hạo lúc này khóe miệng hắn hơi nhếch lên mỉm cười nhìn người con gái trong lòng đang xấu hổ gục đầu vào hắn.
-“ Sợ sao”
Đàm Tiểu Ly, đỏ mặt đến mức không còn thiết gì nữa cô giả vờ như không nghe thấy gì,
-“Ông chủ, tôi mệt quá ,….chúng ta mau đi nghỉ đi “.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương