Tiểu Tình Nhân Của Lão Bản
-
69: Miễn Nhiễm Với Lãng Mạn
Chớp mắt đã đến Tết dương lịch, theo lịch nhà nước toàn bộ công nhân viên đều được nghỉ lễ.
Mà ông chủ của Trung Khúc xứng với danh xưng "lão bản tốt nhất thời đại", tuyên bố cho bọn họ nghỉ một tuần, lại còn là nghỉ hưởng lương.
"Lão bản đại nhân, tôi thề sẽ bán sức lao động cho ngài a."
Công nhân viên tổ chức ăn mừng, dự định mời Lương Khê, Cao Tuấn và Triệu Ảnh Quân đến, đáng tiếc không liên lạc được.
"Mọi người nói, có khi nào Lương Khê và Ảnh Quân đi chơi với nhau không?" Trần Dư Huy vuốt cằm suy đoán.
Cả bàn ăn đều nhìn hắn không khác gì sinh vật lạ.
Chuyện đó còn phải nói sao, hai người bọn họ hẹn hò người bên ngoài còn nhìn ra được, chỉ có tên thẳng nam Trần Dư Huy mới nghĩ đây là tình huynh đệ.
"Bộ tôi nói sai sao?" Thẳng nam Trần Dư Huy khó hiểu hỏi lại.
"Anh Huy, anh thấy lão bản và anh Quân là loại quan hệ gì?" Vân Du chống cằm hỏi hắn.
"Ừ… thì là huynh đệ đó." Trần Dư Huy chắc nịch trả lời.
"Ăn chung, ngủ chung, tắm chung, đây mà là tình huynh đệ?" Tiêu Lam đang uống rượu cũng bị hắn làm cho sặc, thật muốn chẻ đôi não tên này ra xem bên trong chứa cái gì?
"Không đúng sao?" Trần Dư Huy có chút vô tội: "Tôi và bạn vẫn cùng ăn, cùng tắm, cùng ngủ, cùng đi chơi bình thường mà."
"..." Vân Du dường như có chút đồng cảm với người bạn đó.
Tiêu Lam hoàn toàn á khẩu, đây là hai tên thẳng nam, hay là một con sói và một con thỏ thích chơi trò mèo vờn chuột đây?
Không nhắc đến chuyện ở bữa tiệc, quả thật Triệu Ảnh Quân vì xót người yêu mệt nhọc mà lấy danh nghĩa tổng giám đốc ở nước ngoài tặng thưởng cho nhân viên.
Hiện tại hai người chỉ vừa mới đáp xuống sân bay.
"Choàng thêm khăn." Triệu Ảnh Quân bất lực mà kéo người nào đó đang vui đến quên mình, vừa xuống máy bay đã muốn chạy loạn.
Vòng một vòng qua cổ, lại thêm một vòng, nửa khuôn mặt Lương Khê rất nhanh đã bị che mất: "Xong rồi."
Đôi mắt to của Lương Khê chớp chớp mấy cái, phát hiện xung quanh rất nhiều người đều nhìn về hướng này.
"Oa anh chàng cao cao đó đẹp trai quá."
"Đúng vậy, đúng vậy, có chút giống nam diễn viên nào đó.
Nhớ không lầm…"
Xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao, Triệu Ảnh Quân không mấy để tâm, dường như anh cũng không nhận ra bản thân mình thật sự rất thu hút người khác.
"Khê Khê, anh làm gì đó?" Triệu Ảnh Quân bất ngờ bị Lương Khê kéo cổ áo, cậu hung hăng lườm anh một cái, dùng tay giúp anh kéo mũ trùm đầu.
Lương Khê thấp hơn Triệu Ảnh Quân một cái đầu, mỗi lần nói chuyện đều phải chủ động ngước nhìn: "Xung quanh quá nhiều vệ tinh, phải phòng."
"Anh ghen sao?" Nhìn gương mặt đáng yêu của người nọ, Triệu Ảnh Quân không nhịn được vươn tay nhéo nhẹ chóp mũi, giọng điệu hết mực cưng chiều: "Trong lòng em chỉ có anh."
"Không biết xấu hổ." Ở bên cạnh Triệu Ảnh Quân đã lâu, Lương Khê đã có thể sản sinh chất miễn nhiễm với mấy lời nói ngọt ngào của anh, cẩn thận kẻo lại tiểu đường mất thôi.
Triệu Ảnh Quân ghé vào tai Lương Khê: "Ở trên giường em lại càng không biết xấu hổ."
Cái… Lương Khê quay ngoắt sang một hướng, cả người không chỗ nào không nóng, trái tim bắt đầu đập loạn xạ: "Anh mặc kệ em."
Dứt lời liền vội vã chạy đi.
Triệu Ảnh Quân kéo vali đuổi theo sau, bật cười: "Khê Khê, đợi em."
Chuyến du lịch chính thức bắt đầu.
*** *** ***
Hành Cung.
Sau tiếng đạo diễn hô "cắt", Trì Viễn rốt cuộc cũng hoàn thành xong phân cảnh ngày hôm nay.
Hân Nghiên xách theo túi chuẩn bị ra về, thấy Trì Viễn vẫn còn bám dính trên ghế, loay hoay bấm điện thoại, cô lại mở miệng cằn nhằn: "Anh Viễn, mau về thôi, hôm nay là lễ đó."
Quay phim không giống như các nghề khác, chủ yếu là dựa vào tiến độ.
Lần này bên phía nhà đầu tư muốn ra mắt phim vào dịp Tết âm lịch, đoàn làm phim cũng phải theo đó mà cày ngày cày đêm, trường kỳ chịu đựng nên sắc mặt ai nấy đều không tươi tắn gì.
Trừ một người…
Trì Viễn mở ứng dụng, phát hiện không có tin nhắn nào, trong lòng không khỏi hụt hẫng, là do chưa nhận được sao?
"Anh làm cái gì đó?" Cả người Hân Nghiên chỗ nào cũng mệt mỏi, mấy hôm nay cô đều không ngủ đủ giấc, quầng thâm dưới mắt cũng đã có rồi.
"Hân Nghiên." Trì Viễn gọi.
"Sao a?"
"Nếu em nhắn tin cho một người mà họ không trả lời, chứng tỏ điều gì?"
Hân Nghiên trợn mắt nhìn Trì Viễn, lúc này cô đã không còn sức sống như ngày thường, dùng tay che miệng ngáp: "Người đó đã đọc tin nhắn."
"Ừm, đã đọc." Trì Viễn rất nghiêm túc mà gật đầu.
Hân Nghiên thờ ơ nói: "Vậy là người đó không thích anh."
Không thích… Trì Viễn cúi đầu, không ngăn được có chút chua xót, quả nhiên vẫn là không thích mình.
"Được rồi, vậy em tự về trước đây." Hân Nghiên cũng mặc kệ hắn, cô hết chống đỡ nổi rồi.
Đoàn làm phim đã về hết, lúc này Trì Viễn mới lủi thủi rời đi, vừa ra khỏi cổng đã bắt gặp hình bóng quen thuộc đứng ở ven đường.
"Sao ra muộn thế? Tôi đợi hơn cả tiếng rồi đó."
"Anh, anh Cao." Trì Viễn không dám tin, anh ấy đến rồi.
Cao Tuấn thấy Trì Viễn còn ngơ ngơ ngác ngác, chỉ có thể tự mình đi tới kéo hắn: "Đi ăn gì đi, tôi đói rồi."
"Vâng." Trì Viễn cười đến híp cả mắt, trong tay vẫn còn cầm điện thoại đang hiển thị cuộc trò chuyện của hai người.
Ngồi trong xe, Trì Viễn xúc động đến mức phát khóc: "Em còn tưởng anh không đến."
"Chẳng phải nói rồi sao, khi nào đến lễ sẽ đãi tôi một bữa thịnh soạn." Cao Tuấn nghiêng đầu nhìn Trì Viễn, hôm nay Cao Tuấn mặc áo sơ mi trắng phối với quần tây đen, tóc vuốt ngược về sau, từ khía cạnh nào cũng giống một quý ông lịch lãm.
Chiếc mũi đã ngẩng cao, chỉ chờ có người khen mình đẹp trai, Cao Tuấn đợi rất lâu mà vẫn chưa nghe được, hết cách cậu chỉ đành tự mình lên tiếng: "Cậu thấy tôi hôm nay thế nào?"
"Ừm." Trì Viễn thành thật đáp: "Giống bình thường."
"..." Cao Tuấn triệt để câm nín, cũng ngại tự mình làm nhục mình, đành hậm hực đạp ga phóng đi.
Đi được một khoảng mới nghe Trì Viễn nói: "Đợi em quay xong bộ phim này, hai chúng ta cùng đi."
"Ai, ai muốn đi với cậu chứ." Cao Tuấn xấu hổ nói, trong lòng lại thập phần mong đợi.
"Phải đi, em cảm thấy để lâu sẽ không ổn."
"..." Đoạn này có chút là lạ, quả nhiên…
"Cái đó của anh vẫn là đến bác sĩ đi, từ nãy đến giờ em cứ cảm thấy chỗ đó nhô cao bất thường." Trì Viễn mặt không đỏ mà nói.
Con m* nó, Cao Tuấn chửi thầm, ông đây thay quần áo tạo kiểu tóc suốt ba tiếng, đổi lại em cứ nhìn cái đũng quần của tôi làm gì: "Trì cún con, em miễn nhiễm với lãng mạn sao?"
Trì Viễn: "..." Anh ấy tức giận như thế, mình lại nói sai sao?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook