Tuyết càng lúc càng dày đặc, biến thành cơn mưa nhỏ lất phất.Khuất Đại Tráng quay đầu muốn gọi Quý Nhượng đi thôi, vừa quay đầu liền ngạc nhiên nói một tiếng “Ôi đệch”, cậu đưa tay kéo Lưu Hải Dương, “Mày nhìn anh Nhượng đang làm gì kìa? Đệch, hai người họ cũng quá không đặt trường học vào trong mắt rồi chăng?!”
Lưu Hải Dương khó hiểu nhìn sang, khi đó Quý Nhượng đã buông tay.
Hai người đứng trên bậc thang dưới ánh đèn vàng cam, chỉ thấy họ đang nhìn nhau, Lưu Hải Dương: “Không phải là thâm tình đưa mắt nhìn nhau thôi sao?”
Khuất Đại Tráng kích động đến lời nói cũng nói không rõ ràng: “Không phải… hai người họ, hai người họ đang hôn môi!”
Lưu Hải Dương rõ ràng không tin: “Sao có thể, với sức bền bỉ của anh Nhượng, hôn môi năm ba phút không buông tay là ít rồi.

Vừa rồi tao có thấy gì đâu.”
Khuất Đại Tráng cãi lý với cậu: “Tao thật sự trông thấy mà!”
Bên kia, Quý Nhượng thoát khỏi ánh mắt dịu dàng của thiếu nữ, nhìn thấy trước mắt dần mưa to, lắp bắp hỏi: “Có mang ô không?”
Thích Ánh lắc đầu.
Anh không dám nhìn thẳng cô, hai ba cái liền cởi đồng phục ra, không tính là dịu dàng trùm lên đầu cô.

Áo khoác rộng phủ lên đỉnh đầu, hương xà phòng sạch sẽ trên người thiếu niên quấn lấy cả người cô.
Bàn tay to rộng của anh giữ lấy cổ tay cô, thấp giọng nói: “Chạy nhanh một chút, mưa to rồi.”
Chiếc đầu nhỏ dưới lớp áo đồng phục gật gù.
Thiếu niên chân dài, nhưng lại chạy rất chậm, cả đường kéo theo cô.

Lúc chạy ra cổng trường, chiếc giày giẫm phải vũng nước đọng, nước bắn lên, tí tách vấy lên người.
Thích Ánh thầm nghĩ, giống như cùng nhau bỏ trốn quá.
Chạy đến cổng trường, cả đám người đứng dưới mái hiên trú mưa gọi xe, Thích Ánh đang cởi đồng phục, giũ sạch sẽ mới trả lại cho Quý Nhượng.

Khuất Đại Tráng dáo dác lại gần, thấp giọng hỏi: “Anh Nhượng, vừa rồi có phải anh hôn môi tiểu tiên nữ không?”
Vành tai Thích Ánh đỏ lên, cô cụp mắt xuống không dám ngẩng đầu.
Quý Nhượng mặt không đổi sắc, tim không đập nhanh nói: “Không có, mày nhìn nhầm rồi.”
Khuất Đại Tráng sốt ruột: “Sao có thể không có?! Em đều nhìn thấy cả rồi! Hai người ở trên bậc thang...”
Quý Nhượng giận quá hóa thẹn đá vào mông cậu, “Nhìn con mẹ mày, lăn ra xa chút cho ông!”
Phản ứng này của anh càng khiến Khuất Đại Tráng xác định, hai người chắc chắn đã hôn môi rồi!
Xe liên tục chạy đến, Quý Nhượng cùng Thích Ánh lên xe, anh đưa cô về nhà.

Trong xe vô cùng ấm áp, anh cảm thấy rất nóng, bảo tài xế tắt máy sưởi đi.
Tài xế phì cười làm theo, lại nói: "Thanh niên các cháu đúng là tuổi trẻ sức hăng, bọn chú không mở máy sưởi sẽ cảm thấy lạnh."

Chàng trai tuổi trẻ sức hăng nghĩ lại hành vi kích động khi nãy, thật sự là ảo não muốn chết.
Nhưng sao có thể trách anh được chứ?!
Anh rõ ràng đã cảnh cáo cô mấy lần rồi mà!
Cô ấy chính là cố ý quyến rũ mình!
Thích Ánh trả lời xong tin nhắn với cậu Du Trình, cảm nhận được hơi thở buồn bực trên người thiếu niên, cô cất điện thoại, ngồi sát anh thêm một chút, nghiêng đầu tò mò nhìn anh, dường như đang hỏi: Cậu sao thế?
Quý Nhượng ngửi thấy hương ngọt quen thuộc.
Hương thơm kia bây giờ vẫn còn đang bám trên môi anh.
Hương thơm ấy khiến cho cả người anh đều nóng bừng lên, anh bối rối hạ cửa xe xuống.

Không khí lạnh vù vù ùa vào, thiếu niên nghiến răng nghiến lợi trong tiếng gió vù vù: "Không được quyến rũ ông nữa!"
Thích Ánh lạnh đến run cầm cập, cực kì uất ức nhìn anh.
Cô rõ ràng là chưa làm gì cả.
Mấy ngày sau, Quý Nhượng có hơi tránh cô.

Cô chỉ cần gần anh một chút, anh liền hệt như bị bỏng, nhảy cách xa cô mấy thước.
Thích Ánh thật sự tức muốn chết.
Lúc cô ôm quyển đề cương lịch sử từ trong phòng giáo viên đi ngang qua lớp 11/9, nhìn thấy Quý Nhượng đang đứng trước cửa lớp cười nói với Khuất Đại Tráng, cô hùng hổ đi đến, nhân lúc anh chưa kịp phản ứng liền hung hăng giẫm anh một cái.
Cô giẫm xong liền rời đi, để lại cho anh một bóng lưng hung dữ.
Quý Nhượng còn đang thẫn thờ, Khuất Đại Tráng cười sắp chết rồi: "Ôi chao mợ nó, anh Nhượng, sao anh lại bị tiểu tiên nữ nhà anh bạo hành rồi?"
Thần sắc của đại ca trở nên phức tạp.
Lúc lên lớp anh nghe giảng cũng không tập trung, học được nửa tiết, anh không nhịn được mà đá ghế Khuất Đại Tráng.
Khuất Đại Tráng đang lén chơi game, cậu còn cho rằng thầy gọi, giật mình luống cuống tay chân cất di động vào trong hộc bàn.

Lúc cậu ngẩng đầu nhìn, Quý Nhượng cả mặt buồn bực đang nhìn cậu, thấp giọng hỏi: "Mày nói tao như thế này có phải là loại tra nam mà bọn con gái thường nói không?"
Khuất Đại Tráng: "???"
Vụ gì vậy?
Quý Nhượng vô cùng buồn bực, nhưng kinh nghiệm tình trường của anh hoàn toàn là con số không tròn trịa, không thể không hạ mình học hỏi kinh nghiệm từ đàn em: "Tao chưa tỏ tình với cô ấy, đã hôn cô ấy rồi."
Nếu không phải đang trong lớp học, Khuất Đại Tráng sẽ nhảy cẫng lên: "Em biết em không nhìn nhầm mà!"
Đại ca chột dạ thừa nhận lỗi lầm của mình: "Sau khi hôn xong còn trốn tránh cô ấy."
Khuất Đại Tráng vỗ đùi: "Tra nam! Quá tra! Tra đến mức có thể lên đến 818 lần rồi!"
Đáy mắt Quý Nhượng ngập tràn lửa giận, anh nghiến răng, lại nhịn xuống, buồn bực hỏi: "Thế làm sao đây?"

Khuất Đại Tráng ghé người sang: "Chuyện này rất đơn giản, tỏ tình là được! Anh Nhượng, không phải em nói anh đâu, anh phải sớm tỏ tình, vội vàng tóm cô ấy trong tay mới phải! Đóng dấu mới có hiệu lực, anh hiểu không?"
Ngón tay Quý Nhượng siết chặt, anh cắn răng nói: "Không được."
Khuất Đại Tráng thắc mắc: "Tại sao không được?"
Quý Nhượng nhịn nửa ngày, cuối cùng phun ra một câu: "Tao không thể yêu sớm."
Khuất Đại Tráng: "???"
Đại ca có chút ũ rủ, im lặng nửa ngày trời, mới nói: "Mày còn nhớ tiêu chuẩn để phán đoán học sinh hư không?"
Nhắc đến điều này, Khuất Đại Tráng liền rất hưng phấn, dù sao đi nữa, đây cũng chính là cơ bản để học đi lên!
Giống như học sinh ba tốt cần thành tích tốt, nhân phẩm tốt, tính cách tốt.

Học sinh hư hỏng cũng có tiêu chuẩn nha! Nhớ khi ấy, mọi người đều dựa theo tiêu chuẩn của học sinh hư để làm vinh hạnh đấy!
Cậu hưng phấn nói: "Nhớ chứ! Hút thuốc, đánh nhau, trốn học, yêu sớm, thi bét khối nữa, em có đủ!"
Quý Nhượng mặt không cảm xúc nói: "Ngoài trừ yêu sớm ra, cái gì tao cũng đủ rồi."
Khuất Đại Tráng: "Cho nên?"
Quý Nhượng: "Cho nên tao không thể yêu sớm, phải giữ nguyên tắc này đến cùng."
Khuất Đại Tráng: "???"
Mẹ nó đây là ngụy biện gì thế?
Anh không yêu sớm, anh không phải là học sinh hư hỏng sao?
Anh hút thuốc, đánh nhau, trốn học, nhưng anh vẫn là chàng trai tốt?
Quý Nhượng có chút buồn bực ngồi về chỗ, cầm bút vẽ bậy lên trên sách ngữ văn, buồn bực nói: "Dù sao thì cũng không được, ông đây không thể dạy hư cô ấy được."
Cô ngoan như thế, so với ánh trăng còn thuần khiết hơn, trước giờ trong sạch mà lớn lên, trên người chưa từng có chỗ nào bị người khác lên án.
Không thể vì anh mà khiến cô bị vấy bẩn được.
Anh không thể để lúc người ta nhắc đến cô, lại dùng giọng điệu vừa hóng hớt vừa thất vọng: Chính là cô gái yêu sớm với chàng trai hư hỏng kia.
Anh không nỡ.
Khuất Đại Tráng dùng ánh mắt như nhìn bảo bối thần kì để nhìn anh, không nhịn được hỏi: "Thế anh hôn người ta làm gì? Bây giờ anh hôn người ta xong rồi lại không chịu trách nhiệm, anh muốn người ta nghĩ thế nào?"
Quý Nhượng bình tĩnh nói: "Chuyện này không có gì to tát cả, để cô ấy hôn lại là được, huề nhau."
Khuất Đại Tráng: "???"
Mẹ ơi, đại ca mặt dày quá.
Tan học, Thích Ánh và Nhạc Lê nắm tay nhau đi ra ngoài lớp, chuẩn bị đến phố ăn vặt mua đồ, sau đó quay về học lớp tự học tối.


Vừa ra khỏi lớp, liền nhìn thấy Quý Nhượng đứng đối diện hành lang, vắt cặp trên vai, trong tay cầm một hộp pudding dâu.
Học sinh đi ngang qua len lén nhìn anh, đã đẹp trai cũng thôi đi, anh còn nổi tiếng với ác danh như thế, cũng khó trách không thu hút ánh nhìn của người khác.
Nhạc Lê vui vẻ chào anh: "Đại ca, anh đến đây tìm Ánh Ánh à? Hay là chúng ta cùng đi ăn nhé?"
Quý Nhượng không đáp, chỉ thấy Thích Ánh kéo Nhạc Lê giận dỗi bước đi, không thèm để ý đến anh.

Đại ca vì hành động ấu trĩ trước đó của mình mà không kịp hối hận, anh mím môi đi theo cô.
Nhạc Lê nhìn sắc mặt của Thích Ánh, nhỏ giọng hỏi cô: "Ánh Ánh, hai người cãi nhau hả?"
Gương mặt nhỏ của Thích Ánh giận dỗi, nặng nề gật đầu.
Cô cũng biết giận người khác đấy!
Lần này tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ cho anh được!
Quý Nhượng đuổi theo họ ra cổng trường, bước vào một tiệm cơm úp đĩa*, ngồi ở chiếc bàn bên cạnh hai người.

Thích Ánh nghiêm mặt, không thèm quay đầu nhìn anh.
Ánh mắt Nhạc Lê đưa qua đưa lại nhìn họ, cô rất sợ lòng kiên nhẫn của đại ca bị bào mòn, chợt bùng nổ mà đánh hai người một trận.

Dù sao đi nữa, anh chưa từng có kiên nhẫn với con gái.
Kết quả là bữa cơm này ăn rất bình lặng, Quý Nhượng ngồi ở bàn bên cạnh, im lặng ăn cơm, lại đi thanh toán tiền cơm của ba người.
Sau đó cả đường theo họ về trường.
Lúc đi đến lớp 11/2, Quý Nhượng kéo Nhạc Lê, nhét pudding dâu vào trong tay cô.
Nhạc Lê trưng ra vẻ mặt bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ với đại ca.
Sau khi ngồi vào chỗ, Nhạc Lê đặt pudding dâu lên trên bàn, mở hộp ra ngửi ngửi, khoa trương nói: "Wow, ngon quá! Ánh Ánh, có muốn ăn không?"
Thích Ánh quay đầu sang một bên, không thèm để ý kẻ phản đồ này.
Nhạc Lê lại thở dài nói: "Thế cậu không ăn thì tớ vứt đi nhé, tớ không thích ăn vị dâu."
Cô nàng cầm hộp pudding làm ra tư thế muốn đứng dậy.

Thích Ánh vội xoay người đứng dậy, nhanh chóng giật lấy hộp pudding từ trên tay cô.

Sau đó cả mặt nghiêm túc đem túi ngoài buộc chặt, bỏ vào trong ngăn trong cùng của hộc bàn.
Nhạc Lê cười đến đau bụng: "Ăn thì mau ăn đi, để lâu sẽ hỏng đó."
Vành tai Thích Ánh ửng đỏ, không thèm để ý đến sự trêu chọc của cô.
Sắc trời tối rất nhanh, học sinh ở lại ôn tập yên lặng tự học.

Thích Ánh làm xong hai tờ đề hóa, duỗi người một cái, đưa mắt nhìn Nhạc Lê đang nằm gục trên bàn hình như là đang ngủ, ngón tay cô lén đặt vào trong hộc bàn, lẳng lặng lấy hộp pudding dâu ra.
Nhìn trái nhìn phải, thấy không ai chú ý đến cô, cô liền nhanh chóng lén ăn sạch.
Tiết tự học tối kết thúc, người về nhà thì về nhà, người về kí túc xá thì về kí túc xá.


Thích Ánh mang cặp cùng Nhạc Lê đi đến trạm xe buýt.

Hai người không chung đường, xe của Nhạc Lê đến trước, cô nàng vẫy tay chào tạm biệt xong liền bước lên xe.
Thích Ánh một mình đứng dưới bảng trạm xe buýt đợi xe, đêm đông gió lạnh, cô quấn khăn quàng cổ che đi nửa gương mặt, trên đầu còn đội nón tai thỏ của áo lông bên dưới, chỉ lộ ra đôi mắt long lanh.
Vài nam sinh lớp 12 bên cạnh cũng vừa học xong tự học tối, trong đó có một đàn anh cao ráo đẹp trai đã để ý cô hồi lâu, nhân lúc xe buýt chưa đến, anh ta đi đến bên cô chào hỏi: "Em ơi, lớp 10 bắt đầu tự học tối rồi sao? Chăm chỉ quá nha."
Cô trông rất ngoan rất nhỏ, nếu không phải mặc đồng phục Nhất Trung, nói cô là học sinh cấp hai cũng có người tin.
Cho nên nam sinh kia cho rằng cô học lớp 10.
Thích Ánh nhìn đám nam sinh kia cũng mặc đồng phục giống mình, lễ phép cười, đưa ra hai ngón tay, để tả hai số 1.
Tôi học lớp 11 rồi.
Nam sinh kia ngạc nhiên, cảm thấy em gái nhỏ này ngốc ngốc, rất đáng yêu: "Tạo sao em lại làm dấu tay với anh nhỉ?" Vừa nói, anh ta vừa lấy di động của mình ra, "Chúng ta kết bạn Wechat nhé.

Anh học lớp 12/1, thành tích cũng không tệ, em có gì không hiểu, có thể hỏi bài anh."
Thích Ánh chần chừ.
Cô muốn từ chối, nhưng cảm thấy trực tiếp lắc đầu rất bất lịch sự, thế là lấy điện thoại, cô định gõ chữ từ chối.
Nam sinh thấy cô lấy điện thoại ra, còn cho rằng cô đồng ý, vui vẻ đến gần hơn chút.
Lúc sát lại gần, sau tấm biển trạm xe buýt tối tăm bỗng lao ra một bóng người, trên người anh mang theo một hơi thở lạnh lẽo, anh giật lấy điện thoại của Thích Ánh.
Các nam sinh đều giật mình, sau khi phản ứng lại còn cho rằng là người xấu, xông đến hô to: "Ai vậy?! Buông tay ra!"
Thiếu niên cao gầy từ trong bóng tối bước ra.
Gương mặt lạnh lẽo, đôi mắt vừa hung dữ vừa hoang dã, không nói lời nào liền trừng mắt nhìn bọn họ.
Thích Ánh bị cánh tay anh kéo vào trong lòng, cô giãy giụa hai cái không thoát ra được liền đưa chân giẫm lên chân anh.
Trong số đó có nam sinh nhận ra anh, thấp giọng nói: "Là Quý Nhượng."
Anh lạnh giọng nói: "Nhân lúc ông còn kiên nhẫn, cút."
Nam sinh muốn xin Wechat của Thích Ánh không nhịn được nói: “Người như cậu sao thế hả?! Cậu quen cô ấy sao? Cậu không buông tay tôi báo cảnh sát đấy!”
Quý Nhượng không thèm quan tâm đến anh ta, cúi đầu nhìn cô gái nhỏ đang giãy giụa trong lòng mình, cánh tay hơi buông lỏng, nhưng vẫn không buông cô ra, anh để mặc cô giẫm vào chân mình.
Không biết Thích Ánh là vì giận hay là uất ức, vành mắt của cô đã đỏ lên.
Nam sinh kia vẫn muốn nói gì đó, đám bạn sau lưng kéo anh ta lại: “Đừng lo nữa, cậu không nhìn ra quan hệ giữa họ không bình thường sao? Xe đến rồi, đi thôi.”
Cửa xe buýt vừa mở ra, một luồng khí nóng bay ra, sau khi chờ mọi người lên xe, cửa xe liền khép lại, khói ở sau xe cuốn bay lá khô bên vệ đường.
Quý Nhượng buông lỏng tay.
Thích Ánh từ trong lòng anh giãy giụa thoát ra, cô xoay người trừng anh.
Anh cúi đầu, nửa ngày trời, lí nhí nói: “Phần thưởng của tôi.”
Thích Ánh ngây người, không hiểu ý anh.
Anh từ trong túi quần lấy ra một tờ giấy A4, mở ra, đưa đến trước mắt cô.
Màu sắc cùng dòng chữ trên đó đã nhạt màu hơn, đến cả vết gấp cũng rõ ràng hơn, nhưng tờ giấy vẫn còn rất mới, hệt như được bảo quản kĩ lưỡng vậy.
Quý Nhượng nắm tay cô, đặt giấy khen vào trong tay cô, thấp giọng nói: “Ước nguyện của tôi là, Ánh Ánh đừng giận tôi nữa.”
(* Nguyên văn 盖浇饭, là món cơm úp trên đĩa gồm có các món cá, thịt, rau cùng đặt trên đó.)

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương