13/ 08/ 3049
- Mà Ngôn\, anh có phải dùng nước hoa không?
Đến khi vào trong thang máy rồi Lệ Thư Vy mới cúi đầu ghé sát Tống Tử Ngôn, cảm nhận mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng còn đang vương vấn trên người anh.

Cái mùi hương như thể mùi gỗ và thảo mộc trộn lẫn vừa nhẹ nhàng lại khác lạ, đặc biệt hơn tất thảy những mùi hương khác khiến Lệ Thư Vy yêu thích.
Khá ngạc nhiên trước câu hỏi của Lệ Thư Vy, Tống Tử Ngôn đầu nghiêng về bên phải được 1cm, hỏi ngược lại cô:
- Bảo bối\, em vừa nói gì cơ?
Cái biểu cảm ngơ ngác ngạc nhiên của Tống Tử Ngôn làm Lệ Thư Vy thấy không đúng lắm, lúc ấy mới giải thích cặn kẽ ra:
- Không phải sao? Trên người anh có mùi thơm lắm\, không lẽ không phải do nước hoa thật sao?
Bấy giờ mới thật sự tin rằng những gì mình vừa nghe là đúng, Tống Tử Ngôn mới lắc đầu, đưa cổ tay lên ngửi thử mà đáp lại:
- Bảo bối\, anh có bao giờ dùng nước hoa đâu.

Hơn nữa anh có ngửi thấy mùi gì đâu\, không có mà.
Có lẽ vì tiếp xúc với một mùi hương trong thời gian dài thì sẽ không cảm nhận được nó nữa chăng? Hiện tại trong đầu Lệ Thư Vy vẫn đang có câu hỏi ấy, cô tin chắc rằng mũi mình không hề sai, mùi hương rõ ràng đến vậy cơ mà.

- Huh\, không lẽ là mùi hương cơ thể của anh sao? Ngôn\, anh rốt cuộc làm sao mà có mùi thơm như thế vậy?
Suy đi đoán lại, Lệ Thư Vy trong đầu chỉ có một câu trả lời duy nhất: mùi hương kia là do chính Tống Tử Ngôn tiết ra mà thôi.
“ Soạt…”
- Bảo bối\, em cũng có mùi thơm lắm.

Như thế nào nhỉ? Mùi ngọt ngọt như kẹo ý\, còn có mùi hoa nữa.

Em không phải cũng không dùng nước hoa chứ?
Trong khi Lệ Thư Vy đang bị rối tung lên với đám suy nghĩ lộn xộn trong đầu thì Tống Tử Ngôn đột nhiên lại cúi xuống sát ngay cổ của cô, ngửi thử mùi hương như cách mà cô vừa làm với anh.
Hành động đột ngột của Tống Tử Ngôn khiến Lệ Thư Vy phải giật mình, theo phản xạ đưa tay lên che lấy cổ, tai đỏ bừng:
- Em… em không dùng.

Anh đột nhiên ghé sát như vậy làm gì?
Nghe câu hỏi và nhìn biểu cảm thú vị của Lệ Thư Vy, Tống Tử Ngôn đột nhiên lại cười một cái ma mị, ghé sát tai cô mà thì thầm:
- Cho em biết được cảm giác của anh khi em làm như vậy.

Bảo bối\, anh cho dù là Ngôn Tổng hay chỉ là Tống Tử Ngôn của em thì vẫn chỉ là một con người bình thường\, em khiêu khích như vậy không sợ có ngày anh không khống chế được bản thân\, vượt quá giới hạn sao?
Trêu chọc Lệ Thư Vy bằng một câu, Tống Tử Ngôn ngay trước khi thang máy dừng lại liền dùng ngón trỏ gõ nhẹ vào chóp mũi, thêm vào một câu dỗ ngọt:
- Bảo bối\, đùa em chút thôi\, anh sao nỡ làm tổn thương em được chứ.
Chẳng biết Tống Tử Ngôn đang nghĩ gì trong đầu, chỉ là cái giọng nói êm ái kia quả thực khiến Lệ Thư Vy không nỡ giận dỗi anh được.

Haizz, có anh người yêu vừa đẹp vừa thấu hiểu lòng người, thông minh lại biết điều như thế, quả thực cũng có phần khó xử đi.
“ Tinh…”
Bản thân Tống Tử Ngôn vừa mới dứt lời, thang máy đã dừng lại với con số hiển thị là 54 - tầng có phòng họp lớn nhất Tập đoàn Hạ Vũ.


Tầng 54 này ở dưới văn phòng của Tống Tử Ngôn 21 tầng và văn phòng của Tống Tử Ngôn thì ở trên văn phòng của Lệ Thư Vy 1 tầng.
- Tổng tài\, Lệ Tổng.
Còn chưa bước chân ra ngoài, thang máy vừa mở ra thôi thì đám người đứng đợi trước thang máy đã đứng xếp thành hàng ở bên ngoài, cung kính mà chào.
- Thưa Tổng tài\, đây là mặt nạ mà ngài đã dặn chuẩn bị ạ.
Đứng ngay cạnh cửa thang máy, một nam nhân viên liền bước về phía trước, tay bê một cái khay, bên trên đựng hai chiếc mặt nạ màu bạc, hoa văn họa tiết giống hệt như nhau.

Quả nhiên, Tống Tử Ngôn cái gì cũng chuẩn bị thật chu toàn mà.
“ Soạt…”
Tay cầm lên chiếc mặt nạ, Tống Tử Ngôn và Lệ Thư Vy sau khi đeo lên thì khẽ cười một cái, khí chất dường như quay lại như lúc ban đầu - không còn ngọt ngào êm dịu mà quay lại vẻ thanh cao cao lãnh vốn có.
- Bảo bối\, chúng ta đi thôi.
Đưa tay về phía Lệ Thư Vy, Tống Tử Ngôn nhẹ nhàng mà nói, kèm theo nụ cười khiến trái tim cô xao xuyến.
“ Bộp....”
Gật đầu nhẹ, Lệ Thư Vy đưa tay nắm lấy bàn tay của Tống Tử Ngôn, cùng anh bước vào bên trong.

Kể từ khi Lệ Thư Vy xuất hiện với thân phận Lệ Tổng sánh bước bên Tống Tử Ngôn, cô đã biết bắt đầu từ khoảnh khắc này bản thân sẽ phải gánh thêm một cái trọng trách nặng trên vai cùng với vô số lời bàn luận.

Kể từ giờ phút này trở đi, từng hành vi cử chỉ của Lệ Thư Vy có lẽ đều được ngàn vạn ánh mắt nhìn vào nhưng có Tống Tử Ngôn bên cạnh, cô liền chẳng sợ gì nữa rồi.
“ Cộp....”

- Ngôn Tổng và Lệ Tổng rốt cuộc bao giờ mới đến vậy? Hai người họ có phải không muốn ký hợp đồng này nữa không? Hợp đồng này rất quan trọng\, tôi...!tôi...
Đi từ xa, Lệ Thư Vy và Tống Tử Ngôn đã nghe thấy giọng nói như thể lo lắng, có phần quen thuộc.

Cái giọng nói này, Lệ Thư Vy nhớ rằng cô đã từng nghe ở đâu đó rồi nhưng rốt cuộc vẫn không thể nghĩ ra đó là ai, gặp ở đâu rồi.
- Nếu không đợi được thì không cần phải ký nữa\, lập tức quay về luôn đi?
Bước vào phòng họp, Tống Tử Ngôn chính là vừa đi vừa nói, đi đến vị trí chính giữa mà kéo một chiếc ghế ở ngay cạnh đó ra cho Lệ Thư Vy ngồi trước rồi mới ngồi vào vị trí của mình.
Câu nói của Tống Tử Ngôn quả thực vô cùng giống như một câu đe dọa mà người kia dường như cũng vì thế mà sợ hãi, giọng run run muốn cứu vãn mọi chuyện:
- Quay về? Ngôn Tổng\, ngài đang đùa phải không? Hợp đồng này với tôi rất quan trọng\, không thể hủy bỏ như vậy được.
Với câu nói nài nỉ cầu xin, kéo dài thời gian như vậy, Lệ Thư Vy e rằng Tống Tử Ngôn lại sắp cảm thấy chán mà trực tiếp đuổi người kia đi rồi nhưng lại không thấy câu nói quen thuộc vang lên.

Liếc mắt nhìn Tổng Tử Ngôn, Lệ Thư Vy cô lại ngạc nhiên khi thấy một nụ cười ranh mãnh đang hiện diện trên đôi môi của anh.
Tò mò trước người có thể nói vậy với Tống Tử Ngôn mà không những không chết mà còn làm anh cười được, Lệ Thư Vy liền đưa mắt mà nhìn về phía đối diện của mình rồi ngạc nhiên thốt lên một cái tên:
- Lăng Hạo Hiên???

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương