Tiểu Thư Siêu Quậy
-
Chương 20
* Biệt thự Thủy Tiên *
Có lẽ Vy đã quá mệt mỏi vì mọi việc đã xảy ra nên ngủ lâu qua, thế này chả mấy thành heo. 5 giờ chiều, trời tắt nắng sớm, Ông Dũng đã về.
" Cốc... Cốc.... Cốc"
- Vy ơi, con gái vàng ơi, dậy đi, ta về rồi đây._ Tiếng ông Dũng ngoài cửa.
Vy nghe thấy tiếng động, cựa mình, đôi mắt mở ra từ từ.
- Ba vào đi, cửa con không khóa._ Giọng nói uể oải, cô ngồi dậy.
Ba cô mở cửa vào, trên tay cầm hộp gì đó. Ông ngồi ghế cạnh giường cô.
- Trông cái mặt kìa, sao hôm nay ngủ muộn thế?_ Ông tươi tỉnh hỏi.
- Tại con chán quá thôi, hay ba cho con về Anh đi, ở đây chả có trò gì chơi, đã thế mấy nhỏ ở trường toan bắt nạt con với con Nhi._ Vy phụng phịu.
- Bắt nạt là sao? Con có sao không?_ Ông Dũng lo lắng, bước về phía nó, nhấc tay, ngó mặt xem có vết tích gì không.
- Ba. Chỉ có mấy người đó bị thôi._ Vy kéo tay ba khỏi cằm cô.
- Thế cái vết đỏ trên mặt là sao? Ai đánh con đây?_ Giọng vừa thương vừa bực.
- Không sao đâu, con xử lí rồi_ Nó xoa xoa má.
- Ừ, mà ta có quà cho con này._ Ông đưa nó cái hộp quà.
- Hớ hớ.... Con cảm ưn ba nhé._ Vy cười tươi.
Mở hộp quà ra là 1 cái hộp đựng trang sức, nhìn ba ngạc nhiên, nó mở tiếp....
- Đẹp quá trừi ba ơi, ở đâu xế?_ Vy nói với giọng trẻ con.
- Là ta thiết kế cho con, dành tặng sinh nhật con đấy_ Ông Dũng cười.
Hóa ra món đồ trong hộp kia là 1 bộ trang sức, trên thế giới chỉ có 1 mà thôi. Chiếc vòng cổ có dây giống hình những chiếc lá kim đính kim cương, mặt dây chuyền là hình 1 bông hoa tuyết được đính đá ngọc hồng lựu mà xanh dương. Đôi bông tai dái có bông tuyết màu trắng vì đính kim cương. Chiếc nhẫn cũng có mặt hình hoa tuyết gắn đá ngọc hồng lựu, xung quanh gắn kim cương nhỏ. Cái lắc tay bó được gắn cách nhau hoa tuyết, có 5 bông, xanh, trắng lẫn nhau, êều từ kim cương.
- Nhưng đã đến sinh nhật con đâu?_ Vy vừa cầm nhẫn vừa hỏi.
- Thì nhân dịp này ta gộp luôn lại làm thật lớn._ Ông Dũng véo má Vy.
- Thế ba mời mọi người có nói thế không?_ Vy đeo vòng cổ.
- Tất nhiên, con tha hồ mà mở quà nhé!_ Giọng đầy bí mật.
- Vui quá, Ba thấy con đeo đẹp hông?_ Vy tạo dáng với trang sức.
- Đẹp, con gái của ta đeo gì cũng đẹp. À ta chuẩn bị váy cho con mặc rồi nhé._ Ông sực nhớ.
- Lại có bất ngờ, nó hẳn rất đẹp._ Vuốt cằm tưởng tượng.
- Ta chỉ sợ dùng được có một lầ con đã phá nó rồi đấy chứ._ Ông tỏ mắt như biết trước mọi việc.
- THôi ta đi công chuyện đây, con dậy đi nhé, ngủ nhiều không tốt_ Ông Dũng không để cô nói thêm.
- Dạ, ba đi cẩn thận._ Nó cười tít mắt.
Ông Dũng đi, nó cũng đứng dậy, vô nhà tắm, tắm rửa cho sớm.( 6 giờ tối là sớm hay muộn ạ?). Tắm xong nó lại dán mắt vào cái loptop, phê duyệt các kế hoạch của cônng ty bên Việt. Đang chăm chú suy nghĩ, những giây phút cần yên tĩnh thì nó bị phá hoại...
" Cốc...Cốc... Cốc"
- Gì nữa?_ Nó cáu khi nghe tiếng gõ cửa.
- Cô chủ xuống ăn tối, đã muộn rồi._ Giọng quản gia Quân vang lên từ ngoài cửa.
- Biết rôi, xuống đây._ Vy cáu gắt, cụp máy tính xuống rồi vứt cái bút cà bộp ra sàn nhà.
Vy xuống nhà ăn tối. Tất nhiên bữa tối rất vừa ý, thực đơn cô viết ra mà. Ăn xong cơm đang định lên phòng cô lướt qua bàn phòng khách. Ánh mắt cô chợt ngạc nhiên..
- Người đâu?_ Vy quát lớn.
- Dạ, tôi đây ạ, có chuyện gì không ạ?_Quản gia Quân hối hả chạy từ ngoài nhà vào. Đi sau là mấy người làm nữa.
- Thế này là sao?_ Vy giơ ngón tay trỏ lên. Hóa ra là phòng khách có bụi dính trên bàn, cô quệt tay phải. Cứ tưởng cháy nhà.
- Dạ, tôi sẽ cho người dọn ngay ạ._ Quản gia Quân ấp úng.
- Hừ... sáng mai huy động nhân lực tổng vệ sinh toàn bộ ngôi nhà cho tôi._ Vy nói rồi bỏ họ ở đó đi lên phòng.
- Dạ_ Tất cả người làm đồng thanh nói.
Có lẽ Vy đã quá mệt mỏi vì mọi việc đã xảy ra nên ngủ lâu qua, thế này chả mấy thành heo. 5 giờ chiều, trời tắt nắng sớm, Ông Dũng đã về.
" Cốc... Cốc.... Cốc"
- Vy ơi, con gái vàng ơi, dậy đi, ta về rồi đây._ Tiếng ông Dũng ngoài cửa.
Vy nghe thấy tiếng động, cựa mình, đôi mắt mở ra từ từ.
- Ba vào đi, cửa con không khóa._ Giọng nói uể oải, cô ngồi dậy.
Ba cô mở cửa vào, trên tay cầm hộp gì đó. Ông ngồi ghế cạnh giường cô.
- Trông cái mặt kìa, sao hôm nay ngủ muộn thế?_ Ông tươi tỉnh hỏi.
- Tại con chán quá thôi, hay ba cho con về Anh đi, ở đây chả có trò gì chơi, đã thế mấy nhỏ ở trường toan bắt nạt con với con Nhi._ Vy phụng phịu.
- Bắt nạt là sao? Con có sao không?_ Ông Dũng lo lắng, bước về phía nó, nhấc tay, ngó mặt xem có vết tích gì không.
- Ba. Chỉ có mấy người đó bị thôi._ Vy kéo tay ba khỏi cằm cô.
- Thế cái vết đỏ trên mặt là sao? Ai đánh con đây?_ Giọng vừa thương vừa bực.
- Không sao đâu, con xử lí rồi_ Nó xoa xoa má.
- Ừ, mà ta có quà cho con này._ Ông đưa nó cái hộp quà.
- Hớ hớ.... Con cảm ưn ba nhé._ Vy cười tươi.
Mở hộp quà ra là 1 cái hộp đựng trang sức, nhìn ba ngạc nhiên, nó mở tiếp....
- Đẹp quá trừi ba ơi, ở đâu xế?_ Vy nói với giọng trẻ con.
- Là ta thiết kế cho con, dành tặng sinh nhật con đấy_ Ông Dũng cười.
Hóa ra món đồ trong hộp kia là 1 bộ trang sức, trên thế giới chỉ có 1 mà thôi. Chiếc vòng cổ có dây giống hình những chiếc lá kim đính kim cương, mặt dây chuyền là hình 1 bông hoa tuyết được đính đá ngọc hồng lựu mà xanh dương. Đôi bông tai dái có bông tuyết màu trắng vì đính kim cương. Chiếc nhẫn cũng có mặt hình hoa tuyết gắn đá ngọc hồng lựu, xung quanh gắn kim cương nhỏ. Cái lắc tay bó được gắn cách nhau hoa tuyết, có 5 bông, xanh, trắng lẫn nhau, êều từ kim cương.
- Nhưng đã đến sinh nhật con đâu?_ Vy vừa cầm nhẫn vừa hỏi.
- Thì nhân dịp này ta gộp luôn lại làm thật lớn._ Ông Dũng véo má Vy.
- Thế ba mời mọi người có nói thế không?_ Vy đeo vòng cổ.
- Tất nhiên, con tha hồ mà mở quà nhé!_ Giọng đầy bí mật.
- Vui quá, Ba thấy con đeo đẹp hông?_ Vy tạo dáng với trang sức.
- Đẹp, con gái của ta đeo gì cũng đẹp. À ta chuẩn bị váy cho con mặc rồi nhé._ Ông sực nhớ.
- Lại có bất ngờ, nó hẳn rất đẹp._ Vuốt cằm tưởng tượng.
- Ta chỉ sợ dùng được có một lầ con đã phá nó rồi đấy chứ._ Ông tỏ mắt như biết trước mọi việc.
- THôi ta đi công chuyện đây, con dậy đi nhé, ngủ nhiều không tốt_ Ông Dũng không để cô nói thêm.
- Dạ, ba đi cẩn thận._ Nó cười tít mắt.
Ông Dũng đi, nó cũng đứng dậy, vô nhà tắm, tắm rửa cho sớm.( 6 giờ tối là sớm hay muộn ạ?). Tắm xong nó lại dán mắt vào cái loptop, phê duyệt các kế hoạch của cônng ty bên Việt. Đang chăm chú suy nghĩ, những giây phút cần yên tĩnh thì nó bị phá hoại...
" Cốc...Cốc... Cốc"
- Gì nữa?_ Nó cáu khi nghe tiếng gõ cửa.
- Cô chủ xuống ăn tối, đã muộn rồi._ Giọng quản gia Quân vang lên từ ngoài cửa.
- Biết rôi, xuống đây._ Vy cáu gắt, cụp máy tính xuống rồi vứt cái bút cà bộp ra sàn nhà.
Vy xuống nhà ăn tối. Tất nhiên bữa tối rất vừa ý, thực đơn cô viết ra mà. Ăn xong cơm đang định lên phòng cô lướt qua bàn phòng khách. Ánh mắt cô chợt ngạc nhiên..
- Người đâu?_ Vy quát lớn.
- Dạ, tôi đây ạ, có chuyện gì không ạ?_Quản gia Quân hối hả chạy từ ngoài nhà vào. Đi sau là mấy người làm nữa.
- Thế này là sao?_ Vy giơ ngón tay trỏ lên. Hóa ra là phòng khách có bụi dính trên bàn, cô quệt tay phải. Cứ tưởng cháy nhà.
- Dạ, tôi sẽ cho người dọn ngay ạ._ Quản gia Quân ấp úng.
- Hừ... sáng mai huy động nhân lực tổng vệ sinh toàn bộ ngôi nhà cho tôi._ Vy nói rồi bỏ họ ở đó đi lên phòng.
- Dạ_ Tất cả người làm đồng thanh nói.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook