Tiểu Thư Siêu Quậy Xuyên Không
-
Quyển 1 - Chương 14: Từ chối
Cô đang ngủ thì ngửi thấy mùi cháo thơm đâu đó gần mình . Hai đôi mắt dần dần mở ra , vì khóc nhiều quá nên mắt cô đã quầng và đỏ.
"Cô tỉnh rồi à. Tôi có mua ít cháo , cô ăn không" - anh xách túi cháo lại gần chỗ cô nhỏ nhẹ.
"Cảm ơn , anh để bàn đi , tí tôi sẽ ăn"- mặc dù bụng cô đang đói lắm nhưng để giữ thể diện nên đành đợi anh đi rồi hẵng ăn ...
Dù không hài lòng mấy với câu trả lời của cô. Dẫu sao cô cũng nói tí nữa ăn nên anh đành ra ngoài . Anh ra cái cô ngoáy lại nhìn ba mình vẫn còn đang nằm im trên giường bệnh, mặt tím tái làm cho cô đâu lòng lắm :"Ba ơi , ba hãy tỉnh dậy nhanh nhé". Nói xong vô với lấy túi cháo ngồi ăn .
Cô chạy ra ngoài vệ sinh một chút khi quay trở lại thấy bố cô đang được các bác sĩ chuyển qua phòng cấp cứu . Cô vội chạy lại chỗ cô y tá hỏi và nhận được câu trả lời mà cô suýt ngất :"Bệnh nhân đang trong cơn nguy kịch , có thể không nhanh sẽ chết"
-----------hai tiếng sau:
"Bíp" . Tiếng mở cửa làm hồn phách cô đang lưu lạc trở về chính mình vội vã chạy lại chỗ bác sĩ .
"Ba cháu có sao không bác sĩ " - giọng cô đã khàn khàn đi rất nhiều.
"Chúng tôi xin lỗi , chúng tôi đã cố gắng hết sức. Hãy vào gặp ông ấy lần cuối" - ông bác sĩ đau lòng nói . Ông đã từng phẫu thuật hàng trăm ca , tỉ lệ thành công rất nhiều. Bây giờ có bệnh nhân đã chết ông cũng thương xót lắm chứ..
Cô thẫn thờ bước vào phòng . Nơi đây đã bao bọc bởi mùi thuốc nồng nặc , những ánh đèn vàng mờ mờ ảo ảo đã tắt thay bằng những ánh đèn trắng to cho cô nhìn rõ ông từ xa. Cô vừa đi vừa rơi nước mắt . "Phịch" cô quỳ xuống bên giường tay ôm người ông :"Ba ơi , sao ba không tỉnh lại nói chuyện với con . Con không muốn ba chết đâu huhu"
Anh cũng đau lòng khi nhìn thấy cô như vậy lắm . Anh chỉ có thể dang tay mình ra ôm cô trọn vào lòng :" Đời ai cũng phải chết mà , không sao đau đã có tôi bên cô rồi" anh vỗ đầu cô nhẹ mấy cái, vuốt mái tóc dài óng mượt của cô.
Sau đám tang , anh vẫn luôn ở bên cạnh cô an ủi cô , vỗ về cô. Cô cảm nhận được tim mình đã bị anh cướp mất nhưng lại sợ anh không thích cô nên chỉ dấu trong lòng ...Cô cũng quay trở lại trường học theo nguyện vọng của ba cô còn quán võ thì cho tạm đóng , nhà thì ba Tư nom hộ. Cô cũng đã trở về con người trước kia của cô nhưng trong đôi mắt đen nhánh vẫn còn một chút buồn bã .
"Mấy hôm trước sao mày với anh Nam nghỉ suốt vậy . Đã vậy còn đi chung với nhau nữa chứ "- nó giương đôi mắt híp ánh vẻ nguy hiểm lên nhìn nó.
Lại chuyện đó , nhắc tới cô lại buồn , chỉ có thể nói mấy câu rồi im lặng :" Ba tao tai nạn giao thông và..."
"Chết tao xin lỗi, tao không cố ý , tao cũng không biết ba mày bị vậy " - nó đặt tay lên vai cô an ủi :"Có tao bên mày rồi , tao sẽ không để mày phải buồn đâu". Nói vậy thôi chứ cô cũng chẳng bớt được một tí buồn nào . Cô dạo chân một mình ra chỗ gốc cây to ngồi bệt xuống đất . Bỗng có một tiếng bước chân nhẹ nhàng chậm rãi lại gần :"Nhóc , sao vậy em"
Cô ngẩng đầu lên nhìn thấy hắn , hắn cười nhẹ một cái rồi ngồi cùng cô :"Sao em ngồi đây một mình vậy"
Cô chẳng nói gì chỉ im lặng , hắn cảm nhận được chắc cô đang buồn chuyện gì nên cũng không hỏi nữa . Tưởng sẽ mãi im lặng ai ngờ cô lại nói :"Ba em mất" . Giật mình anh đã chạm vào trái tim cô , chắc cô đau khổ lắm . Anh đã thích cô ngay từ cái nhìn đầu tiên nên chưa dám thổ lộ . Giờ đây cô như vầy anh muốn nói điều trong lòng của mình với cô ngay :"Nhóc , anh yêu em"
Cô ngạc nhiên quay sang nhìn anh , ánh mắt đau thương nhìn cô còn có sự cầu xin cô chấp nhận . Cô biết rõ người mình thích là anh chứ không phải hắn . Nhưng cô chẳng biết trả lời như nào hết , sợ anh lại buồn . Hiểu được cảm giác buồn nó là thế nào , cô chỉ lặng lẽ cúi mặt xuống :"Em xin lỗi , em đã có người mình thích rồi" . Dù chả muốn nói điều đó nhưng cô cũng không muốn hắn phải chờ mình...
"Cảm ơn em đã cho anh câu trả lời thật lòng.Chúc em hạnh phúc bên người đó" Nói xong anh lặng lẽ bỏ đi trên mặt vẫn còn chút vui, chút buồn.
Hạnh phúc bên người đó ư, cô còn chả biết người đó có yêu mình hay không nữa là...
End chương 14 : Bận học rồi , chủ nhật mới viết được chap mới -Thân
"Cô tỉnh rồi à. Tôi có mua ít cháo , cô ăn không" - anh xách túi cháo lại gần chỗ cô nhỏ nhẹ.
"Cảm ơn , anh để bàn đi , tí tôi sẽ ăn"- mặc dù bụng cô đang đói lắm nhưng để giữ thể diện nên đành đợi anh đi rồi hẵng ăn ...
Dù không hài lòng mấy với câu trả lời của cô. Dẫu sao cô cũng nói tí nữa ăn nên anh đành ra ngoài . Anh ra cái cô ngoáy lại nhìn ba mình vẫn còn đang nằm im trên giường bệnh, mặt tím tái làm cho cô đâu lòng lắm :"Ba ơi , ba hãy tỉnh dậy nhanh nhé". Nói xong vô với lấy túi cháo ngồi ăn .
Cô chạy ra ngoài vệ sinh một chút khi quay trở lại thấy bố cô đang được các bác sĩ chuyển qua phòng cấp cứu . Cô vội chạy lại chỗ cô y tá hỏi và nhận được câu trả lời mà cô suýt ngất :"Bệnh nhân đang trong cơn nguy kịch , có thể không nhanh sẽ chết"
-----------hai tiếng sau:
"Bíp" . Tiếng mở cửa làm hồn phách cô đang lưu lạc trở về chính mình vội vã chạy lại chỗ bác sĩ .
"Ba cháu có sao không bác sĩ " - giọng cô đã khàn khàn đi rất nhiều.
"Chúng tôi xin lỗi , chúng tôi đã cố gắng hết sức. Hãy vào gặp ông ấy lần cuối" - ông bác sĩ đau lòng nói . Ông đã từng phẫu thuật hàng trăm ca , tỉ lệ thành công rất nhiều. Bây giờ có bệnh nhân đã chết ông cũng thương xót lắm chứ..
Cô thẫn thờ bước vào phòng . Nơi đây đã bao bọc bởi mùi thuốc nồng nặc , những ánh đèn vàng mờ mờ ảo ảo đã tắt thay bằng những ánh đèn trắng to cho cô nhìn rõ ông từ xa. Cô vừa đi vừa rơi nước mắt . "Phịch" cô quỳ xuống bên giường tay ôm người ông :"Ba ơi , sao ba không tỉnh lại nói chuyện với con . Con không muốn ba chết đâu huhu"
Anh cũng đau lòng khi nhìn thấy cô như vậy lắm . Anh chỉ có thể dang tay mình ra ôm cô trọn vào lòng :" Đời ai cũng phải chết mà , không sao đau đã có tôi bên cô rồi" anh vỗ đầu cô nhẹ mấy cái, vuốt mái tóc dài óng mượt của cô.
Sau đám tang , anh vẫn luôn ở bên cạnh cô an ủi cô , vỗ về cô. Cô cảm nhận được tim mình đã bị anh cướp mất nhưng lại sợ anh không thích cô nên chỉ dấu trong lòng ...Cô cũng quay trở lại trường học theo nguyện vọng của ba cô còn quán võ thì cho tạm đóng , nhà thì ba Tư nom hộ. Cô cũng đã trở về con người trước kia của cô nhưng trong đôi mắt đen nhánh vẫn còn một chút buồn bã .
"Mấy hôm trước sao mày với anh Nam nghỉ suốt vậy . Đã vậy còn đi chung với nhau nữa chứ "- nó giương đôi mắt híp ánh vẻ nguy hiểm lên nhìn nó.
Lại chuyện đó , nhắc tới cô lại buồn , chỉ có thể nói mấy câu rồi im lặng :" Ba tao tai nạn giao thông và..."
"Chết tao xin lỗi, tao không cố ý , tao cũng không biết ba mày bị vậy " - nó đặt tay lên vai cô an ủi :"Có tao bên mày rồi , tao sẽ không để mày phải buồn đâu". Nói vậy thôi chứ cô cũng chẳng bớt được một tí buồn nào . Cô dạo chân một mình ra chỗ gốc cây to ngồi bệt xuống đất . Bỗng có một tiếng bước chân nhẹ nhàng chậm rãi lại gần :"Nhóc , sao vậy em"
Cô ngẩng đầu lên nhìn thấy hắn , hắn cười nhẹ một cái rồi ngồi cùng cô :"Sao em ngồi đây một mình vậy"
Cô chẳng nói gì chỉ im lặng , hắn cảm nhận được chắc cô đang buồn chuyện gì nên cũng không hỏi nữa . Tưởng sẽ mãi im lặng ai ngờ cô lại nói :"Ba em mất" . Giật mình anh đã chạm vào trái tim cô , chắc cô đau khổ lắm . Anh đã thích cô ngay từ cái nhìn đầu tiên nên chưa dám thổ lộ . Giờ đây cô như vầy anh muốn nói điều trong lòng của mình với cô ngay :"Nhóc , anh yêu em"
Cô ngạc nhiên quay sang nhìn anh , ánh mắt đau thương nhìn cô còn có sự cầu xin cô chấp nhận . Cô biết rõ người mình thích là anh chứ không phải hắn . Nhưng cô chẳng biết trả lời như nào hết , sợ anh lại buồn . Hiểu được cảm giác buồn nó là thế nào , cô chỉ lặng lẽ cúi mặt xuống :"Em xin lỗi , em đã có người mình thích rồi" . Dù chả muốn nói điều đó nhưng cô cũng không muốn hắn phải chờ mình...
"Cảm ơn em đã cho anh câu trả lời thật lòng.Chúc em hạnh phúc bên người đó" Nói xong anh lặng lẽ bỏ đi trên mặt vẫn còn chút vui, chút buồn.
Hạnh phúc bên người đó ư, cô còn chả biết người đó có yêu mình hay không nữa là...
End chương 14 : Bận học rồi , chủ nhật mới viết được chap mới -Thân
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook