Tiểu Thư Siêu Quậy Băng Giá
Chương 1: Lần chạm mặt khó ưa

- Này, con bé kia! Đứng lại mau!!!! - Một ông bác mày mặt dữ tợn đang cong đuôi rượt theo cô gái phía trước, vừa chạy thục mạng vừa rống lên í ới, thế mà vẫn còn hơi sức để chạy được. Cô gái phía trước không để tâm vẫn chạy tung tăng, đơn giản thôi, tất nhiên người trẻ xương cốt vẫn chắc hơn những người đứng tuổi dần già rồi, cô gái chẳng hề sợ hãi gì vừa chạy còn quay đầu lại ngoác ngoác ông bác đằng sau tỏ vẻ khiêu khích.

- Lục Ân Bảo Bảo, mày đứng lại cho bác! - Ông bác phía sau lấy hết sức còn lại la lớn rồi ngưng chạy, chống hai tay xuống hai bên đầu gối thở hổn hển.

- Không đâu bác ơi, cháu đẹp chứ không có ngu, lỡ đâu bác nhốt cháu thì sao!! - Bảo Bảo đứng trước đó cách mấy chục mét, hai tay đưa lên kề trước miệng nói to, bộ dạng lại vô cùng trêu ngươi người khác, ông bác kia sắp học máu mà chết vì tức rồi.

Chuyện là Bảo Bảo vô tình ném mấy cục đá bay vào nhà ông bác, cửa kính nhà vỡ toang, một vài chậu cây cũng bị dính chưởng mà tan nát. Bọn bạn ngồi bên cạnh sợ hãi hú nhau chạy mất dép, Bảo Bảo đứng đó trố mắt nhìn, chẳng phải tụi nó thách Bảo Bảo dám ném không mà? Sao giờ ném thật lại bay đi hết rồi. Thế là Bảo Bảo phải lãnh chịu hậu quả là tập thể dục buổi chiều thư giãn gân cốt với ông bác khó tính. Thật ra, từ trước đến giờ, mấy cái cửa kính bị vỡ nhà ông bác đó đều là nó ném vào hết đấy, cái tiếng vỡ kính nghe sao mà đã tai quá cơ.

Bảo Bảo chạy được một lúc rồi ngừng lại đi bộ, ông bác ở phía sau chả thấy bóng dáng gì nữa. Nó ngắm nhìn khung cảnh chiều tà mùa đông, thời tiết ở đây se se lạnh, ngày nào cũng vậy, cảnh tượng người ra người vào thế này làm Bảo Bảo cảm thấy nhàm chán, ngay lúc này, nó chỉ còn duy nhất một nguyện ước nho nhỏ, đó là cố gắng học hết lớp 12 để được qua Hàn du học, ôi, mấy anh chàng Hàn Quốc công nhận cute sociu chết đi được.

- Á... sao cậu lại đối xử với tôi như vậy!

- Biến đi cho khuất mắt tôi.

Hử hử? Hình như có một cặp tình nhân cãi nhau, Bảo Bảo mở to đôi mắt chứa đầy sự tò mò, hí hoáy gần đó xem kịch thế nào.

- Cậu... cậu không thể tuyệt tình thế được! - Một cô gái thân hình đang khụy lụy dưới nền vỉa hà, vài giọt nước mắt lăn tăn chạy dài trên má, cô gái thút thít khóc. Còn chàng trai kia vẫn thờ ơ lạnh nhạt cất lời không chút thương tiếc.

- Không liên quan, chán và ngán! Làm ơn cút xa ra.

“Kiểu thái độ quái nào vậy?” Bảo Bảo nhíu mày khó chịu, ít ra có chia tay hay cãi vã nhau chuyện gì cũng nhẹ nhẹ lời thôi chứ, người ta là con gái mà. Nó càng ngày càng tiến lại gần, xem kịch càng rõ và sắc nét hơn.

Chàng trai kia bất giác phát hiện quay đầu lại đưa đôi mắt sắc lạnh chĩa thẳng vào người Bảo Bảo, nó giật mình khi bị phát hiện, nhìn về phía cậu ta, cơ mà thằng này lạnh nhưng đẹp trai phết chứ! Nó thì ngơ ngác thế thôi chứ ai nhìn thấy chàng trai kia mà chả nhận ra đó là Hàn Vương Thiên, một con người tuy lạnh lùng nhưng sát gái rất cừ chỉ bởi ngoại hình và gia tài, Thiên là con trai duy nhất của tập đoàn Hàn Vương, một tập đoàn lớn mạnh nắm giữ nhiều chi nhánh trên thế giới. Hèn gì, gái không theo mới lạ.

Biểu cảm bất cần đời của Thiên nhìn chằm vào Bảo Bảo, rồi cậu bật tiếng khô khan.

- Chuyện gì đây?

Bảo Bảo nuốt nước bọt, nó định cười xả lả cho qua chuyện rồi phóng về nhà, nhưng như thế thật mất hình tượng quá, Bảo Bảo nhìn Thiên, ngẫm nghĩ một lát, rồi môi nó nhếch lên, nó làm bộ mặt lạnh y như cậu ta, đến gần Thiên, đôi mắt tinh nghịch giờ chả còn sức sống, Bảo Bảo cúi xuống nhìn cô gái, rồi lại ngẩng lên nhìn Thiên, lạnh nhạt nói.

- Hừ, bắt nạt con gái, chả đáng làm đàn ông.

Cô gái phía dưới trợn tròn mắt, những giọt nước mắt ban nãy còn chảy ròng ròng giờ đông cứng lại. Thiên không biểu hiện sắc thái tức giận hay gì cả, cậu chỉ nhíu mày hỏi.

- Liên quan?

- Ngứa mắt - Nó đáp cụt ngủn thờ ơ.

- Khỏi nhìn - Thiên không vừa vẫn khí thế lạnh lùng, hai người này tính làm soái ca, soái tỷ lạnh lùng à?

- Đập vào mắt.

Nghe đến thế Thiên bước lại gần Bảo Bảo, cúi người xuống kề sát mang tai nó, hơi thở của cậu phả xuống người Bảo Bảo làm nó run lên từng đợt, cậu thì thầm:

- Không cần thiết thì móc mắt ra luôn nhé! Phiền phức!

Nói xong cậu ta bước đi, trước khi đi còn ngoảnh mặt lại liếc cô gái vẫn đang ngồi bệt phía dưới, Thiên hừ một tiếng rồi đi mất tăm. Bảo Bảo ngớ người “thằng này là thá gì mà dám ăn nói như thế? Hỗn láo!”, nó giận giữ bặm môi, lại cái loại thích tỏ vẻ dân lạnh lùng, nó hay xem phim nhiều rồi, mấy anh lạnh lùng như tảng băng nghìn năm hay được nhiều gái theo lắm! Ối giồi ôi, phát ớn chứ lạnh lùng quái gì? Lạnh lùng ít ra cũng phải có lí do mới chấp nhận được.

Bảo Bảo thì thầm chửi rủa ai đó, cô gái ngồi phía dưới vẫn trố mắt nhìn. Đến lúc này nó mới giật mình quay xuống, nhe răng cười rồi đỡ cô gái lên, phủi phủi mớ bụi dính trên quần áo cô gái, Bảo Bảo lên tiếng có chút lo lắng.

- Cậu không sao chứ?

- Ừ, không sao, cảm ơn cậu! - Nói xong cô gái quay gót bước đi luôn.

Mắt nó giật giật, miệng mấp mấy, mặt méo mó, Bảo Bảo thẫn thờ đứng nhìn, cảm ơn gì mà không chân thật tí nào thế? Biết thế nó khỏi đến giúp đỡ làm quái gì cho mệt người! Hờ!

-----

Sáng hôm sau.

Mặt trời ló dạng với tia nắng bình minh sau những tòa nhà cao tầng đồ sộ, tiểu Bảo Bảo vẫn còn say giấc nồng bên chiếc giường êm ấm thân yêu.

“Cạch”

Tiếng mở cửa phòng, một dáng người cao lớn bước vào. Lâm Hạo Dương bước đến gần chiếc giường, cậu lên tiếng với nụ cười “hiền dịu”:

- Lục Ân Bảo Bảo!!!! Dậy mau!!!! - Chỉ là tiếng gọi dậy kinh thiên động địa của Dương thôi.

Bảo Bảo giãy nảy hết cả mình, nó bật dậy như cái lò so, sau vài giây định thần, mắt nó dần hé mở, cái khuôn mặt ngàn năm yêu quái đập ngay vào mắt nó.

- Thằng bạn chí cốt của Bảo Bảo, làm ơn làm phước lần sau hạ thấp âm thanh loa lại! - Bảo Bảo đưa tay vươn vai, ngáp ngủ một cái, rồi bất chợt nó cắn môi trợn mắt - MÀY BIẾT MÀY VỪA LÀM CHỊ SUÝT HỒN BAY PHÁCH LẠC KHÔNG HẢ????

...

...

Một vài chiếc lá khô rơi... đáp nhẹ nhàng xuống mặt đất.

Bảo Bảo và Dương cùng đến trường, vì trường gần nhà nên cả hai đi bộ luôn cho lành, đỡ mắc công dắt xe khỏi gara rộng lớn kia là được, dắt xong muốn gãy cả tay, nó còn chả biết, ba mẹ xây cái gara để xe rộng lớn chà bá đến thế để làm quái gì không biết. Bảo Bảo quay sang Dương, thù lù nhìn cậu ta, thầm than trách số phận, tại sao nó lại có thằng bạn thân hoàn hảo đến thế? Sáng nào cũng dậy sớm hơn nó để rồi vác cái loa to đùng gọi nó dậy đến banh nhà, thật khổ cho hai em tai xinh xắn của Bảo Bảo, gần thủng màng nhĩ rồi.

- Dương, tôi cầu xin cậu, lần sau có gọi tôi dậy thì sử dụng phương thức khác đi, tôi không chịu nổi nữa rồi! Hờ...

Dương quay sang nhìn nó, đôi mắt lãng tử như cuốn hút Bảo Bảo, cậu lại nở nụ cười “hiền dịu“.

- Thế lần sau tôi hắt nước vô mặt cậu nhá?

- Thằng điên - nó ngay tức khắc đập vào vai Dương cái bốp - ăn nói xằng bậy.

- Chẳng lẽ tôi hôn cậu cho tỉnh ngủ? - Dương lại tiếp tục văng ra những câu nói hết sức vô duyên, Bảo Bảo thừa biết cậu là người vô duyên ngay từ thuở còn non mà, quen rồi.

- Xàm quá cha, thôi mặc kệ đi - nó đưa tay lên xua xua, bỏ qua chuyện gọi dậy cho rồi, nói Dương cũng như không. Cậu ta chỉ toàn nghĩ ra những trò độc và lạ khiến người khác phải tức điên lên thôi.

Lâm Hạo Dương là con trai ôm trùm quán ba thành phố này, cậu ta quen Bảo Bảo từ lúc nó học lớp 4 đến giờ, hai con người này tính cách hoàn toàn trái ngược nhau, ấy thế mà vẫn chơi thân với nhau tận 8 năm được, Dương cũng phải chịu khổ rất nhiều bởi Bảo Bảo, nó toàn gây ra chiêu trò rắc rối cho cậu, có lần cả hai phải đình chỉ học một tuần bởi chuyện chọc phá ông hiệu trưởng của nó đấy, Dương bị nghe thuyết giáo của ông bố trùm đáng sợ đến nỗi lãng cả tai. Cậu thiết nghĩ, có con bạn thân quậy phá như nó thế này, không biết nên vui hay nên buồn đây?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương