Tiểu Thư Phá Phách
-
Chương 30: Chương 27/1
Nó khẽ hít vào 1 làn không khí lạnh cho tỉnh táo hơn rồi trả lời cô:
-Em bị thế này cũng mới đây thôi, còn 2 đứa bạn em chắc nó đi chơi với gấu rồi hay sao ý, ngày nào cũng đi tới khuya mới về.
Cô trầm tư suy nghĩ gì đó,gật đầu rồi lại lắc đấu nguầy nguậy.
-Thế này thì không ổn rồi, em bị bệnh nghiêm trọng mà ở 1 mình thì rất nguy hiểm, nhỡ lúc nãy chị không xuất hiện là em toi củ tỏi rồi đấy.
Nó gật đầu, trong đầu vẫn còn hơi ung ung khó chịu:
-Em biết, lần sau em sẽ lưu ý hơn.
-Ừ, nhưng em bị bệnh gì vậy?-Cô tò mò, theo như những gì vừa xảy ra thì bệnh này chắc chắn không phải nhẹ.
-Em cũng không biết nữa, chỉ thấy tối nào cũng bị đau đầu thôi.-nó thành thật trả lời.
Cô nghe nó nói mà mở to mắt ngạc nhiên, dừng hẳn động tác matxa thái dương, hỏi lại:
-Em không biết mình bị bệnh gì thật sao?
-Không-nó lắc đầu.
-Ôi trời, cô bé của tôi ơi, bây giờ người ta chỉ bị cắt trúng tay 1 tí thôi, là đã rồng rắn kéo nhau vào bệnh viện rồi, đằng này em bị bệnh nghiêm trọng như vậy mà không chịu đi khám là sao?
Nó khẽ cười trước bộ dạng lo lắng của cô chị khoá trên dành cho 1 người xa lạ, chưa hề quen biết như nó. 1 người con gái tốt bụng như vậy mà, đã có lúc nó nghĩ cô thật đáng ghét mới chết chứ.
-Em...
Nó đanh định nói thì bị tiếng chuông điện thoại của cô vang lên cắt đứt.
-Xin lỗi em nhé, chị nghe máy cái đã- Rồi chưa kịp để nó đồng ý, cô đã áp máy lên tai nghe ngon lành- Chị đây cưng.
"cưng cái con khỉ mốc, mày bảo ra ngoài mua thêm nước, mà sao tới giờ vẫn chưa mò về là sao?"
Nhắc mới nhớ. Cô cười trừ, chớp mắt nói dối ngon lành:
-À tại tao mua nhiều nước quá nên không sách nổi.
"tao bảo mấy thằng kia xuống sách hộ mày nha"
-Thôi không cần đâu, tao về tới chân cầu thang rồi. Thôi nha.
"Ừ, nhanh lên"
Cô đút máy trở lại túi, đôi mắt chợt loé lên cái nhìn ma mãnh, chiếu thẳng vào người nó.
-Phòng em có nước ngọt đúng chứ?
-Dạ em...
-Đúng rồi, lúc nãy tìm thuốc chị vừa nhìn thấy nó xong, ở đâu ta? A, đây rồi-Cô hớn hở chạy về phía sau cánh cửa, tự nhiên cúi xuống bê cả 2 vỉ:- Vì em mà chị không mua được nước, vậy nên em có trách nhiệm phải đền. Đây coi như là đền đi nhé.
Nó hoảng hốt, bảo nó đền tiền thì còn được, chứ bảo nó lấy 2 vỉ nước đấy để đền thì không được, vì đấy đâu phải nước của nó.
-Chị ơi khô...
Lời nói còn chưa thoát ra trọn vẹn đã bị cô nhảy vào nói mất:
-Cứ quyết định vậy đi, mà mình nên lấy 1 vỉ hay lấy cả 2 luôn nhỉ?- cô đặt vỉ nước lên bàn, nhìn chúng mà tự hỏi. Nó ở đằng sau trong lòng không ngừng cầu nguyện cho cô lấy 1 vỉ thôi:- Thôi kệ, lấy cả 2 luôn đi, chắc trong phòng em vẫn còn nước đấy chứ?
Nó méo mặt, gật nhẹ đầu:
-Dạ còn, nhưng chỉ còn nước lọc thôi.
-Ầy, thế là được rồi, ở chỗ khác nó còn không có nước lã mà uống đấy chứa.- Cô phán câu xanh rờn, tự nhiên bê vỉ nước đi ra ngoài.
Khoé môi nó giật giật, cổ họng như có viên kẹo mắc kẹt, rất chi là khó chịu, nhưng lại không thể nói thành lời.
Như nhớ ra điều gì, nó vội gọi với theo:
-À chị ơi, chị... Thích Huy hả?
Nó có thể thấy được sự bất ngờ trên nét mặt chị khi nó hỏi về vấn đề này, nhưng rất nhanh sau đó lại bật cười ha hả.
-Haha, mấy đứa đang yêu bây giờ thật là, toàn suy nghĩ linh tinh. Yên tâm đi nhóc, chị có người yêu rồi, và cũng không có ý định đổi người yêu đâu.
-Chị này... Ơ mà chị tên gì vậy?
Nói chuyện cả nửa tiếng, mà bây giờ nó mới nghĩ ra vấn đề quan trọng này.
-Liên, Ngọc Liên. Còn tên em chị biết rồi, khỏi cần giới thiệu.- nói xong, Liên bỏ đi 1 mạch.
Lúc này nó mới ngớ người, hoá ra đây chính là bà chị hoa khôi khối 12 mà mấy đứa lớp nó hay nhắc đến. Đã đẹp lại còn tốt bụng nữa chứ, người yêu của chị chắc phải hạnh phúc lắm đây.
Không biết sau này yêu nhau rồi, Huy có cảm thấy hạnh phúc khi yêu phải 1 cô nàng hoa khôi như nó không nhỉ. Ôi trời, nó đang nghĩ đi đâu vậy nè.
"Tinh tinh"
Máy báo có tin nhắn, là của "tào tháo". Giờ nó mới nhớ ra, là mình đã để cậu nhắn tin độc thoại nãy giờ (o.o)
~~~
-OMG, cái gì vừa xảy ra trong phòng tôi thế này?
Nó đang ngủ thì bị tiếng hét chói tai của Nhi làm cho thức giấc, nó mắt nhắm mắt mở nhìn cô,rồi nhìn theo hướng cô đang nhìn. Chợt nó tỉnh ngủ hẳn khi thấy cái đống chiến trường mà lúc nãy,trong lúc tìm thuốc, Ngọc Liên vô tình gây ra và nó đã quên không thu dọn.
~~~
-Em bị thế này cũng mới đây thôi, còn 2 đứa bạn em chắc nó đi chơi với gấu rồi hay sao ý, ngày nào cũng đi tới khuya mới về.
Cô trầm tư suy nghĩ gì đó,gật đầu rồi lại lắc đấu nguầy nguậy.
-Thế này thì không ổn rồi, em bị bệnh nghiêm trọng mà ở 1 mình thì rất nguy hiểm, nhỡ lúc nãy chị không xuất hiện là em toi củ tỏi rồi đấy.
Nó gật đầu, trong đầu vẫn còn hơi ung ung khó chịu:
-Em biết, lần sau em sẽ lưu ý hơn.
-Ừ, nhưng em bị bệnh gì vậy?-Cô tò mò, theo như những gì vừa xảy ra thì bệnh này chắc chắn không phải nhẹ.
-Em cũng không biết nữa, chỉ thấy tối nào cũng bị đau đầu thôi.-nó thành thật trả lời.
Cô nghe nó nói mà mở to mắt ngạc nhiên, dừng hẳn động tác matxa thái dương, hỏi lại:
-Em không biết mình bị bệnh gì thật sao?
-Không-nó lắc đầu.
-Ôi trời, cô bé của tôi ơi, bây giờ người ta chỉ bị cắt trúng tay 1 tí thôi, là đã rồng rắn kéo nhau vào bệnh viện rồi, đằng này em bị bệnh nghiêm trọng như vậy mà không chịu đi khám là sao?
Nó khẽ cười trước bộ dạng lo lắng của cô chị khoá trên dành cho 1 người xa lạ, chưa hề quen biết như nó. 1 người con gái tốt bụng như vậy mà, đã có lúc nó nghĩ cô thật đáng ghét mới chết chứ.
-Em...
Nó đanh định nói thì bị tiếng chuông điện thoại của cô vang lên cắt đứt.
-Xin lỗi em nhé, chị nghe máy cái đã- Rồi chưa kịp để nó đồng ý, cô đã áp máy lên tai nghe ngon lành- Chị đây cưng.
"cưng cái con khỉ mốc, mày bảo ra ngoài mua thêm nước, mà sao tới giờ vẫn chưa mò về là sao?"
Nhắc mới nhớ. Cô cười trừ, chớp mắt nói dối ngon lành:
-À tại tao mua nhiều nước quá nên không sách nổi.
"tao bảo mấy thằng kia xuống sách hộ mày nha"
-Thôi không cần đâu, tao về tới chân cầu thang rồi. Thôi nha.
"Ừ, nhanh lên"
Cô đút máy trở lại túi, đôi mắt chợt loé lên cái nhìn ma mãnh, chiếu thẳng vào người nó.
-Phòng em có nước ngọt đúng chứ?
-Dạ em...
-Đúng rồi, lúc nãy tìm thuốc chị vừa nhìn thấy nó xong, ở đâu ta? A, đây rồi-Cô hớn hở chạy về phía sau cánh cửa, tự nhiên cúi xuống bê cả 2 vỉ:- Vì em mà chị không mua được nước, vậy nên em có trách nhiệm phải đền. Đây coi như là đền đi nhé.
Nó hoảng hốt, bảo nó đền tiền thì còn được, chứ bảo nó lấy 2 vỉ nước đấy để đền thì không được, vì đấy đâu phải nước của nó.
-Chị ơi khô...
Lời nói còn chưa thoát ra trọn vẹn đã bị cô nhảy vào nói mất:
-Cứ quyết định vậy đi, mà mình nên lấy 1 vỉ hay lấy cả 2 luôn nhỉ?- cô đặt vỉ nước lên bàn, nhìn chúng mà tự hỏi. Nó ở đằng sau trong lòng không ngừng cầu nguyện cho cô lấy 1 vỉ thôi:- Thôi kệ, lấy cả 2 luôn đi, chắc trong phòng em vẫn còn nước đấy chứ?
Nó méo mặt, gật nhẹ đầu:
-Dạ còn, nhưng chỉ còn nước lọc thôi.
-Ầy, thế là được rồi, ở chỗ khác nó còn không có nước lã mà uống đấy chứa.- Cô phán câu xanh rờn, tự nhiên bê vỉ nước đi ra ngoài.
Khoé môi nó giật giật, cổ họng như có viên kẹo mắc kẹt, rất chi là khó chịu, nhưng lại không thể nói thành lời.
Như nhớ ra điều gì, nó vội gọi với theo:
-À chị ơi, chị... Thích Huy hả?
Nó có thể thấy được sự bất ngờ trên nét mặt chị khi nó hỏi về vấn đề này, nhưng rất nhanh sau đó lại bật cười ha hả.
-Haha, mấy đứa đang yêu bây giờ thật là, toàn suy nghĩ linh tinh. Yên tâm đi nhóc, chị có người yêu rồi, và cũng không có ý định đổi người yêu đâu.
-Chị này... Ơ mà chị tên gì vậy?
Nói chuyện cả nửa tiếng, mà bây giờ nó mới nghĩ ra vấn đề quan trọng này.
-Liên, Ngọc Liên. Còn tên em chị biết rồi, khỏi cần giới thiệu.- nói xong, Liên bỏ đi 1 mạch.
Lúc này nó mới ngớ người, hoá ra đây chính là bà chị hoa khôi khối 12 mà mấy đứa lớp nó hay nhắc đến. Đã đẹp lại còn tốt bụng nữa chứ, người yêu của chị chắc phải hạnh phúc lắm đây.
Không biết sau này yêu nhau rồi, Huy có cảm thấy hạnh phúc khi yêu phải 1 cô nàng hoa khôi như nó không nhỉ. Ôi trời, nó đang nghĩ đi đâu vậy nè.
"Tinh tinh"
Máy báo có tin nhắn, là của "tào tháo". Giờ nó mới nhớ ra, là mình đã để cậu nhắn tin độc thoại nãy giờ (o.o)
~~~
-OMG, cái gì vừa xảy ra trong phòng tôi thế này?
Nó đang ngủ thì bị tiếng hét chói tai của Nhi làm cho thức giấc, nó mắt nhắm mắt mở nhìn cô,rồi nhìn theo hướng cô đang nhìn. Chợt nó tỉnh ngủ hẳn khi thấy cái đống chiến trường mà lúc nãy,trong lúc tìm thuốc, Ngọc Liên vô tình gây ra và nó đã quên không thu dọn.
~~~
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook