Tiểu Thư Mèo Của Anh
-
28: Chỉ Là Mộng Đẹp 2
Trong lúc tôi còn đang bối rối thì ba mẹ đã đưa ra quyết định.
Đó là bán nhà cùng công ty để trả nợ.
Khi nghe được thông tin đó, ba mẹ rất sợ tôi nghĩ quẩn, hai người không ngừng trấn an tôi nhưng tâm tôi lại bình lặng như nước.
Tôi mỉm cười: “Không có vấn đề gì đâu.
Ba mẹ đừng lo lắng quá! Chỉ cần nhà mình ở bên cạnh nhau là đủ.”
Ba mẹ nghe xong liền thở phào an tâm.
Tôi về phòng, ngồi trên giường thẫn thờ thật lâu.
Đúng là không có gì đáng sợ cả! Cùng lắm thì nghèo lại như hồi trước thôi.
Mấy năm nay ăn sung mặc sướng vậy cũng đủ rồi, gia đình vẫn yêu thương nhau, ba mẹ vẫn che chở tôi là tốt rồi.
Tôi vẫn đến trường như thường lệ, bạn bè ở trường có vẻ vẫn chưa biết chuyện của nhà tôi, mọi thứ vẫn bình yên như thể những hỗn loạn trong gia đình chỉ là việc tồn tại ở một thực tại khác.
Tôi cũng chủ động tìm Phong Hiểu Hàn, hắn vừa thấy tôi đã cau mày:
“Rốt cuộc em làm sao vậy? Có giận dỗi cũng phải cho anh biết lý do chứ?”
“Em xin lỗi.”
Phong Hiểu Hàn ôm lấy tôi: “Không có gì.
Em không trả lời tin nhắn làm anh rất lo lắng!”
“Sau này sẽ không như vậy nữa.”
Tôi dành thời gian cuối tuần nghiêm túc suy nghĩ về chuyện của hai đứa.
Tôi muốn níu kéo Phong Hiểu Hàn, dẫu sao học Đại học trong nước cũng không tồi.
Hơn nữa tôi tin Phong Hiểu Hàn cũng không muốn rời xa tôi.
“Em nghe nói… anh nhận học bổng đi du học Úc rồi đúng không?”
Tôi chầm chậm cất lời.
Hắn ngạc nhiên rồi cúi đầu: “Em nghe ai nói vậy?”
“Nghe ai nói có gì quan trọng sao?”
Đột nhiên Phong Hiểu Hàn tóm chặt vai tôi, ôm siết tôi vào lòng làm tôi giật mình không kịp phản ứng: “Anh từ chối rồi.
Anh không muốn đi!”
Cảm xúc kìm nén mấy ngày nay của tôi suýt chút bộc lộ.
Tôi biết ngay hắn sẽ không bỏ lại tôi đơn độc chống chọi với tất cả đâu mà.
Tôi chớp mắt một cái và rồi nước mắt cứ thế trào ra.
Hắn đưa tay dịu dàng lau đi: “Hóa ra em vì chuyện này mà giận anh ư? Rốt cuộc là tên nào báo chuyện này với em vậy? Đã thế còn báo cáo nửa vời hại anh bị em giận oan uổng thế này!”
Tôi cười cười: “Anh không hối hận sao? Đó là cơ hội không phải ai cũng có được đâu!”
Tôi thấy mình bị điên rồi.
Nửa muốn hắn ở lại, nửa muốn hắn đi du học, tôi cũng không phải cung Thiên Bình sao lại mâu thuẫn đến vậy chứ!
“Đối với anh, ở bên em mới là cơ hội không phải ai cũng có được.”
Một câu nói này của hắn khiến lòng tôi tan nát.
Hiện tại, tôi sợ đối mặt với những chuyện trong tương lai.
Sợ gia đình không đủ khả năng chu cấp cho tôi đến trường, sợ ba mẹ lớn tuổi phải quay về kiếp công nhân bữa đói bữa no, sợ Phong Hiểu Hàn biết chuyện sẽ rời bỏ tôi, cũng sợ thầy cô và bạn bè khinh thường…
Nhưng những điều này tôi chọn cách cất giấu trong lòng, không nói với ai, kể cả Phong Hiểu Hàn.
***
Ngày hôm đó Phong Hiểu Hàn phải về trước để kịp giờ đi làm, hắn đồng ý làm thay ca cho đồng nghiệp về quê mấy ngày nên chúng tôi không cùng về được.
Tôi luôn là người về trễ nhất, cũng nói với ba không cần đến đón tôi nữa.
Xe hơi đã bán, tài xế cũng cho nghỉ việc rồi.
Tôi nhất quyết không đi xe đạp, dù mỗi sáng phải dậy sớm hơn cũng chọn cách đi bộ đến trường.
Mọi người thắc mắc thì tôi giải thích là do mình muốn đi bộ cho thư thả đầu óc.
“Hiếm lắm mới thấy cậu không đi cùng Hiểu Hàn.”
Giọng nói trong vắt ấy vang lên, tôi ngước mắt, thấy Cửu An đứng dựa vào bờ tường mỉm cười với tôi.
Tôi gắng gượng nặn ra một nụ cười đáp lại: “Có chuyện gì không?”
Tôi biết Cửu An có ý với hắn, nhưng vì hắn đã từ chối cũng không nói chuyện này cho tôi nghe nên tôi chỉ đành làm ngơ, vờ như không biết gì.
“Dạo này cậu hay đi bộ nhỉ?”
Nụ cười ấy của cô ta làm tôi thấy bất an.
Không lẽ Cửu An đã biết chuyện gì rồi sao?
“Tôi toàn thấy cậu đi ô tô đến trường, mấy ngày nay đổi gió rồi ư?”
“Thì tôi có giải thích rồi mà.
Tôi học nhiều, đi bộ giảm stress.
Cậu biết đó, suốt ngày chui vào ô tô ngột ngạt lắm…”
Tôi phải trụ vững, không thể sụp đổ trước mắt tình địch được.
Mắt Cửu An long lanh, hàm ý trong nụ cười kia càng thêm rõ ràng.
“Đạm Yên Sơ, hạ màn được rồi.”
“Tôi đã biết hết chuyện của nhà cậu rồi.
Bán nhà, bán xe, bán luôn công ty.”
“Nhà mình thành ra như vậy, cậu ở đây tỏ vẻ ta đây làm gì?”
“Cửu An…”
“Tôi cảm thấy đúng là ông trời có mắt, lấy lại hết mấy thứ vốn dĩ chẳng thuộc về cậu.
Bản thân đã không còn gì, lại muốn kéo chân Hiểu Hàn.
Cậu không thấy mình quá ích kỷ hay sao?”
Tôi hối hận vì ngày đó đã cứu con khốn này, còn tốt bụng cho nó mượn áo, để Phong Hiểu Hàn đưa tập vở cho nó chép bài nữa.
Bây giờ nó lại quay sang cắn tôi một nhát!
“Nếu tôi là cậu, hiện tại lập tức chia tay, để bạn trai có cơ hội tốt hơn.
Chứ không phải là dùng tình cảm ràng buộc cậu ta như thế!”
Nhưng những lời mà Cửu An nói vừa hay là trăn trở thầm kín trong lòng tôi.
Tôi cắn môi, tay siết thành nắm đấm: “Rốt cuộc mày muốn gì?”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook