Tiểu Thôn Y Ranh Mãnh
33: Đây Chính Là Chỉ Có Bò Mới Mệt


“Tôi, còn ai vào đây nữa?” Triệu Đại Vĩ bước ra khỏi phòng, nói với giọng cười đùa.

“Triệu Đại Vĩ, sao lại là cậu?”
Nhìn thấy Triệu Đại Vĩ từ trong phòng đi ra, Ngô Hỏa Toàn như nhìn thấy ma vậy, nhưng ngẫm lại, chỉ có Triệu Đại Vĩ mới có thể ở lại trong phòng của Tiền Mỹ Lâm vào lúc muộn như này.

“Không phải cậu phải đang bị nhốt sao? Sao lại được thả ra rồi, Lưu Uy chắc chắn không dễ dàng bỏ qua cho ai đánh người của cậu ta?”
Ngô Hỏa Toàn bối rối.

Triệu Đại Vĩ nói: “May mắn thôi, với cả đây cũng không phải là vấn đề chú cần quan tâm.

Điều chú nên lo lắng bây giờ là, tôi sẽ làm gì chú bây giờ.”
“Triệu Đại Vĩ!” Ngô Hỏa Toàn vừa mới cứng rắn được một chút, trong nháy mắt đã trở nên đáng thương: “Đại Vĩ, tôi sai rồi, cậu đừng đánh tôi.

Hơn nữa, tôi già cả, thân thể xương cốt yếu ớt, nhỡ bị đánh chết thì cậu có gánh nổi trách nhiệm không?”
“Chịu tránh nhiệm?” Triệu Đại Vĩ nở nụ cười gian xảo: “Đây không phải là chuyện tôi cần xem xét.”
“Đi thôi.”
Triệu Đại Vĩ nhấc Ngô Hỏa Toàn lên, mở cửa ra và đi hướng về phía màn đêm.

“Đại Vĩ…” Dù Tiền Mỹ Lâm rất tin tưởng Triệu Đại Vĩ, nhưng cô ấy vẫn muốn biết, rốt cuộc anh muốn làm gì.

“Chị yên tâm đi, tôi sẽ quay lại ngay.”

Triệu Đại Vĩ xách áo Ngô Hỏa Toàn lên rồi biến mất vào trong màn đêm.

Uỳnh uỳnh uỳnh!
Triệu Đại Vĩ đưa Ngô Hỏa Toàn đến trước cửa nhà của một gia đình.

Ngô Hỏa Toàn đã biết rõ Triệu Đại Vĩ muốn làm gì, ra sức giãy giụa: “Đại Vĩ, đừng mà, cậu đánh tôi một trận cũng được, đừng đưa tôi về nhà!”
“Quá muộn rồi.” Triệu Đại Vĩ nhìn thấy trong nhà Ngô Hỏa Toàn đã sáng đèn, tiếp sau đó truyền đến một tiếng chửi mắng thô lỗ: “Ai đấy, đêm hôm khuya khoắt rồi không cho người khác ngủ à!”
“Thím à, là tôi, Đại Vĩ, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với thím.”
“Chuyện gì?” Vợ của Ngô Hỏa Toàn ra mở cửa, nhìn thấy Triệu Đại Vĩ đang xách áo Ngô Hỏa Toàn, bà ta bỗng trừng mắt đầy tức giận.

“Thím, thím đừng giận, thím nghe cái này trước đã.” Triệu Đại Vĩ lấy điện thoại ra, mở một đoạn ghi âm, chính là những lời mà Ngô Hỏa Toàn đã nói với Tiền Mỹ Lâm.

Sắc mặt Ngô Hỏa Toàn tái mét.

Vợ Ngô Hỏa Toàn nghe được đoạn ghi âm này thì nổi trận lôi đình.

Bà ta nhéo tai Ngô Hỏa Toàn đang đứng ngoài cửa, trực tiếp lôi ông ta vào phòng ngủ.

“Á á á á!”
Tiếng kêu thảm như tiếng lợn bị chọc tiết vang lên, vang vọng cả thôn.

Triệu Đại Vĩ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Ngô Hỏa Toàn cũng ghi âm lại để làm kỉ niệm.

Về nhà.

Tiền Mỹ Lâm thấy Triệu Đại Vĩ bước vào, cất tiếng hỏi ngay: “Chú xử lý Ngô Hỏa Toàn thế nào? Không đánh chết ông ta đấy chứ?”
“Tôi không ra tay, tôi chỉ xách ông ta về nhà thôi.” Triệu Đại Vĩ nói: “Sau đó người ra tay là bà vợ ông ta!”
Ai cũng biết, vợ của Ngô Hỏa Toàn nổi tiếng đanh đá.

Tiền Mỹ Lâm không cần nghĩ cũng biết chắc Ngô Hỏa Toàn nhất định sẽ phải chịu một kết cục thảm hại!
Thêm vào đó, Ngô Hỏa Toàn nuôi cá mấy năm nay, tối nào cũng ở bên ao cá, để cho vợ mình đêm nào cũng phòng không gối chiếc, khiến bà ta vô cùng bất mãn.

Bây giờ lại xảy ra chuyện như này, e là Ngô Hỏa Toàn không mất mạng thì cũng bị lột da!
Nghĩ đến đây, Tiền Mỹ Lâm khen Triệu Đại Vĩ không ngớt: “Đại Vĩ, ý tưởng này của chú hay đấy! Bộ não của chú linh hoạt hơn của chị nhiều.”
“Có điều, dựa vào cái gì mà vợ của Ngô Hỏa Toàn lại tin tưởng chú vậy?” Tiền Mỹ Lâm lại hỏi.

“Dựa vào cái này.” Triệu Đại Vĩ đưa đoạn ghi âm ra.


“Ghi âm?” Tiền Mỹ Lâm chơi điện thoại cả mấy ngày nay nhưng vẫn chưa tìm ra được chức năng ghi âm trong máy, nên mới hỏi: “Đại Vĩ, sao ghi âm được vậy?”
“Chị không biết à?” Triệu Đại Vĩ đến gần chỗ Tiền Mỹ Lâm, nói: “Để tôi dạy chị!”
Triệu Đại Vĩ thao tác cho Tiền Mỹ Lâm xem.

“Hóa ra là thế.” Tiền Mỹ Lâm lấy điện thoại ra, bắt chước theo nhưng vẫn không làm được.

Triệu Đại Vĩ nắm lấy tay Tiền Mỹ Lâm chỉ bảo từng bước một.

“Đại Vĩ, tôi làm được rồi!” Tiền Mỹ Lâm kích động quay người sang, kết quả, khoảng cách giữa hai người vốn đã rất gần, giờ đây lại càng gần hơn.

Hai người mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau, đến cả khoảng cách giữa môi với môi cũng rất gần.

Tim của Triệu Đại Vĩ đập mạnh, anh hơi ngửa đầu về sau, nhưng nhìn gương mặt xinh đẹp mỹ miều của Tiền Mỹ Lâm, anh lại không nhịn được mà khẽ cúi đầu về trước.

“Đáng ghét!”
Tiền Mỹ Lâm đỏ mặt, quay người đi: “Không còn sớm nữa, đi ngủ đi, chắc hôm nay chú mệt rồi.”
“Không mệt.”
“Nói bậy, đến cả con bò cũng biết mệt sau một ngày bận rộn.”
“Kìa, chẳng lẽ đây là câu mà mọi người thường nói hay sao, đất không cày thì vẫn còn đó, chỉ có bò là phải mệt cả ngày?” Triệu Đại Vĩ bỗng nhớ đến câu tục ngữ này.

Trong giây lát, khuôn mặt Tiền Mỹ Lâm trở nên nóng bừng.

Triệu Đại Vĩ cũng phản ứng lại, khẽ vỗ nhẹ vào miệng mình: “Nói nhầm rồi, nói nhầm rồi.”

Một đêm qua đi.

Hôm qua Triệu Đại Vĩ phải tốn rất nhiều công sức để chữa bệnh cho Ngụy Tử Phù nên thành ra, anh ngủ một mạch đến tận chín giờ sáng.


“Hôm nay vẫn chưa hái nấm, mình phải đi hái nấm!”
Triệu Đại Vĩ vội thức dậy.

Lúc này, Trịnh Lệ Cúc, mẹ của Tôn Hồng Hồng chạy đến gặp Tiền Mỹ Lâm.

“Mỹ Lâm, nghe nói tối qua Đại Vĩ đã về rồi hả? Hơn nữa, tôi còn nghe nói Đại Vĩ trực tiếp đưa Ngô Hỏa Toàn về nhà, kết quả Ngô Hỏa Toàn bị vợ đánh gãy cả chân.”
Trịnh Lệ Cúc nói một cách đầy vui vẻ hào hứng.

Đúng lúc này, Triệu Đại Vĩ bước ra khỏi phòng, bắt gặp Trịnh Lệ Cúc đang hỏi thăm tình hình của mình, anh nói: “Thím Lệ Cúc, tôi về từ tối qua.”
“Với cả, trước giờ cứ quên chưa đưa cho thím.” Triệu Đại Vĩ lấy từ trong túi áo ra hai trăm tám mươi tệ: “Đây là số tiền trước đây bán nấm cho thím, bán được từng này tiền, thím giữ lấy.”
“Hả?”
Trịnh Xuân Lan bất ngờ thảng thốt, run lẩy bẩy: “Đại Vĩ, chỉ một cân nấm thôi mà bán được những hai trăm tám mươi tệ?”
Bà ta cảm thấy, bán được 50 tệ đã là tốt lắm rồi, đằng này lại bán được hẳn 280 tệ, thật không tin được!
“Nhu cầu mua nấm dại lớn mà số lượng lại ít, nên mới bán được giá cao như vậy, hơn nữa, nấm dại cũng không phải mọc quanh năm.”
“Cũng phải.” Nhìn thấy một ít nấm mà bán được nhiều tiền như vậy, nỗi lo về việc Tôn Hồng Hồng bị rắn độc cắn cũng được giải tỏa không ít, trong lòng Trịnh Lệ Cúc nóng như lửa đốt.

“Đại Vĩ, thím vẫn muốn đi hái nấm, nhưng lại sợ rắn, cậu có cách nào không?” Trịnh Lệ Cúc nhanh trí nhớ đến Triệu Đại Vĩ.

“Nếu sợ rắn thì bôi ít hùng hoàng lên người là được.” Triệu Đại Vĩ nghĩ một lúc, suy cho cùng nhà Trịnh Lệ Cúc cũng khó khăn, nên anh lại nói: “Đợi tôi bán nấm xong sẽ quay về làm cho thím túi thơm xua đuổi côn trùng, rắn rết, những con côn trùng và rắn rết thông thường sẽ không dám lại gần.”
“Vậy thì cảm ơn cậu nhiều, Đại Vĩ!” Trịnh Lệ Cúc bỗng làm ra vẻ bí mật: “Đại Vĩ, cậu yên tâm, chuyện của cậu và Hồng Hồng, thím đứng về phía cậu!”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương