Tiểu Thiếp Vương Phủ
-
Chương 27
Phong thái này trông không giống như một nô tỳ bình thường.
Mai Tố Tố cúi đầu mân mê khuy áo, nàng chỉ ngoảnh mặt làm ngơ, như thể thực sự bị hoa văn tinh xảo thêu trên khuy áo mê hoặc. Khi người đi rồi, Mai Tố Tố chỉ vào một gian phòng, bảo hai thị nữ xuống nghỉ ngơi trước sau đó dẫn Hoa Nùng vào trong thay y phục.
Phía sau tấm bình phong, Hoa Nùng vẻ mặt lo lắng nói: "Chủ tử, hai người này phải làm sao bây giờ?"
Mai Tố Tố không những không lo lắng còn muốn trêu chọc nàng ấy: "Thêm hai người cùng hầu hạ không phải tốt hơn sao?"
Hoa Nùng giậm chân, lo lắng nói: “Chủ tử, người biết ý của ta mà, nhìn hai người kia bộ dáng kiều diễm, dường như cũng không phải là hầu hạ người. Cho dù là hầu hạ người, cũng không phải là người tốt đẹp gì.”
Vốn dĩ bị đưa đến tiểu viện này, nàng ấy có thể chuẩn bị đối phó một chút nhưng cũng không phải không biết tính mạng của mình chẳng đáng bao nhiêu mà vương gia lại thích tới nơi này, cho nên hầu hạ Mai chủ tử cũng không sao cả. Địa vị dù có thấp nhưng có thể trở thành tỳ nữ thân cận thì mọi thứ sẽ không cần lo lắng nữa rồi. Vốn dĩ mọi chuyện đều đang diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp, nhưng bây giờ đột nhiên có thêm hai tỳ nữ nữa đến, bọn họ kia không phải đến để tranh giành sự ưu ái thì còn vì điều gì chứ?
Mai Tố Tố không biết những tâm tư này của nàng ấy nhưng bây giờ nàng như đi trên băng mỏng nên cần cảnh giác với tất cả mọi người, thậm chí đối mặt với Hoa Nùng đang căng thẳng, nàng cũng không dám tin tưởng mà không có chút dè dặt. Mai Tố Tố bất đắc dĩ nhìn nàng ấy, nhún vai: "Ta còn có thể làm sao bây giờ? Bọn họ là nô tỳ bên trắc phi phái tới, ta cũng đâu thể từ chối?”
Hoa Nùng có chút không thể tin được đáp án của Mai Tố Tố, mở to hai mắt nhìn nàng sau đó lộ ra vẻ áy náy: "Chuyện này cũng..."
Tuy tạm thời không sao nhưng đây chắc chắn không phải điều tốt vậy nên Mai Tố Tố trong lòng vẫn có chút bài xích và cảnh giác. Cuối cùng Mai Tố Tố không thèm để ý, cho rằng nàng chỉ là lo lắng, Tấn Vương còn chưa nói chuyện thì nàng làm gì phải sốt ruột như vậy? Tương đối mà nói, Mai Tố Tố hiểu rất rõ cách tiếp cận của các thê thiếp, dù sao số lần Tấn Vương tới đây quả thực có chút thường xuyên, các phi tử khác để ý tới nàng cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng căn bản vị trắc phi kia cũng có phần không hiểu, nàng – Mai Tố Tố không giống như những người khác, hay phải nói rõ nàng cùng Lâm Ấu Vi và những phi tần khác không giống nhau!
Viện của Lâm Ấu Vi được bao quanh như một cái thùng sắt, nhưng nơi của nàng lại vắng vẻ như cung điện lạnh lẽo, nhìn bề ngoài thì có sự khác biệt rất lớn, nhưng thực chất lại giống nhau. Chính là, Tấn vương căn bản không muốn người khác tiếp xúc với nàng và Lâm Ấu Vi, ít nhất, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép người ngoài ở bên cạnh nàng, cho đến khi đạt được thứ hắn cần.
Hoa Nùng có thể đến hầu hạ nàng chắc là do hắn bí mật sắp xếp. Sở dĩ nàng có thể tự do hơn Lâm Ấu Vi, một mặt có thể là hắn quan tâm đến Lâm Ấu Vi nhiều hơn, mặt khác, cũng có thể là do nàng ta vốn là thê thiếp của Thẩm Ngạn Thanh nên không được hấp dẫn hắn cho lắm. Một sáng một tối, đúng đúng sai sai, chẳng biết đâu mà lần. Vậy nên, nỗ lực của trắc phi e là vô ích rồi.
Mai Tố Tố cúi đầu mân mê khuy áo, nàng chỉ ngoảnh mặt làm ngơ, như thể thực sự bị hoa văn tinh xảo thêu trên khuy áo mê hoặc. Khi người đi rồi, Mai Tố Tố chỉ vào một gian phòng, bảo hai thị nữ xuống nghỉ ngơi trước sau đó dẫn Hoa Nùng vào trong thay y phục.
Phía sau tấm bình phong, Hoa Nùng vẻ mặt lo lắng nói: "Chủ tử, hai người này phải làm sao bây giờ?"
Mai Tố Tố không những không lo lắng còn muốn trêu chọc nàng ấy: "Thêm hai người cùng hầu hạ không phải tốt hơn sao?"
Hoa Nùng giậm chân, lo lắng nói: “Chủ tử, người biết ý của ta mà, nhìn hai người kia bộ dáng kiều diễm, dường như cũng không phải là hầu hạ người. Cho dù là hầu hạ người, cũng không phải là người tốt đẹp gì.”
Vốn dĩ bị đưa đến tiểu viện này, nàng ấy có thể chuẩn bị đối phó một chút nhưng cũng không phải không biết tính mạng của mình chẳng đáng bao nhiêu mà vương gia lại thích tới nơi này, cho nên hầu hạ Mai chủ tử cũng không sao cả. Địa vị dù có thấp nhưng có thể trở thành tỳ nữ thân cận thì mọi thứ sẽ không cần lo lắng nữa rồi. Vốn dĩ mọi chuyện đều đang diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp, nhưng bây giờ đột nhiên có thêm hai tỳ nữ nữa đến, bọn họ kia không phải đến để tranh giành sự ưu ái thì còn vì điều gì chứ?
Mai Tố Tố không biết những tâm tư này của nàng ấy nhưng bây giờ nàng như đi trên băng mỏng nên cần cảnh giác với tất cả mọi người, thậm chí đối mặt với Hoa Nùng đang căng thẳng, nàng cũng không dám tin tưởng mà không có chút dè dặt. Mai Tố Tố bất đắc dĩ nhìn nàng ấy, nhún vai: "Ta còn có thể làm sao bây giờ? Bọn họ là nô tỳ bên trắc phi phái tới, ta cũng đâu thể từ chối?”
Hoa Nùng có chút không thể tin được đáp án của Mai Tố Tố, mở to hai mắt nhìn nàng sau đó lộ ra vẻ áy náy: "Chuyện này cũng..."
Tuy tạm thời không sao nhưng đây chắc chắn không phải điều tốt vậy nên Mai Tố Tố trong lòng vẫn có chút bài xích và cảnh giác. Cuối cùng Mai Tố Tố không thèm để ý, cho rằng nàng chỉ là lo lắng, Tấn Vương còn chưa nói chuyện thì nàng làm gì phải sốt ruột như vậy? Tương đối mà nói, Mai Tố Tố hiểu rất rõ cách tiếp cận của các thê thiếp, dù sao số lần Tấn Vương tới đây quả thực có chút thường xuyên, các phi tử khác để ý tới nàng cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng căn bản vị trắc phi kia cũng có phần không hiểu, nàng – Mai Tố Tố không giống như những người khác, hay phải nói rõ nàng cùng Lâm Ấu Vi và những phi tần khác không giống nhau!
Viện của Lâm Ấu Vi được bao quanh như một cái thùng sắt, nhưng nơi của nàng lại vắng vẻ như cung điện lạnh lẽo, nhìn bề ngoài thì có sự khác biệt rất lớn, nhưng thực chất lại giống nhau. Chính là, Tấn vương căn bản không muốn người khác tiếp xúc với nàng và Lâm Ấu Vi, ít nhất, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép người ngoài ở bên cạnh nàng, cho đến khi đạt được thứ hắn cần.
Hoa Nùng có thể đến hầu hạ nàng chắc là do hắn bí mật sắp xếp. Sở dĩ nàng có thể tự do hơn Lâm Ấu Vi, một mặt có thể là hắn quan tâm đến Lâm Ấu Vi nhiều hơn, mặt khác, cũng có thể là do nàng ta vốn là thê thiếp của Thẩm Ngạn Thanh nên không được hấp dẫn hắn cho lắm. Một sáng một tối, đúng đúng sai sai, chẳng biết đâu mà lần. Vậy nên, nỗ lực của trắc phi e là vô ích rồi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook