Chiếc đũa trắc phi cầm trong tay cũng không được, buông xuống cũng không xong, nàng ta đang hoảng sợ lại nghe thấy nam nhân đột nhiên lên tiếng: “Gần đây trong phủ thế nào?”

Giọng điệu bình tĩnh, không nghe ra vui hay giận.

Thế nhưng trong lòng trắc phi lại thả lỏng, nghĩ nghĩ, sắp xếp lại lời nói trong lòng một lần, sau đó kể lại những chuyện trong phủ nói cho hắn nghe, nói xong lời cuối còn đột ngột dừng lại, giọng nói đột nhiên nhỏ xuống, nàng ta ngẩng đầu. lưỡng lự liếc hắn một cái, dè dặt nói: “Chỉ là…”

Khuôn mặt nam nhân tuấn lãng, bàn tay thon dài cầm nắp chén hớt lá trà, nghe được lời này, hắn cau mày, đôi mắt hẹp dài thản nhiên quét qua nàng ta một cái. Hắn chưa nói gì nhưng đã khiến cơ thể trắc phi run rẩy, suýt nữa nụ cười trên mặt nàng ta cũng không giữ nổi, nàng ta vội cúi đầu nói: “Chỉ là hôm nay Mai thị gây chuyện, vẫn chưa xử lí được ổn thỏa.”

Sau đó liền nói qua chuyện xảy ra hôm nay một lần, cũng không dám bất công thiên vị ai, chỉ là khi nói đến Mai Tố Tố, còn nói thêm một câu: “Thiếp thân có chút lo lắng, nên chờ đại phu xem mạch xong mới gọi người tới hỏi vài câu.” Nói tới đây, nàng ta khựng lại nhưng không dám nhử mồi tiếp, nói thẳng: “Đại phu nói mạch tượng Mai thị bình thường, khí huyết rất tốt, không có gì đáng lo ngại…” Càng nói giọng càng nhỏ.

Nghe vậy, Tấn Vương lập tức cười lạnh ra tiếng.

Khí huyết rất tốt còn sợ tới mức té xỉu?

Nữ nhân kia là kiểu người gì, hắn biết rõ hơn ai hết, ngay cả hắn còn không sợ mà lại sợ Liễu thị, Trịnh thị?



Nghĩ đến đây, hắn nhịn không được mà nén giận, mấy hôm trước còn luôn nói bản thân ngoan ngoãn, nào biết mới vài hôm không hồi phủ, nàng lại gây ra chuyện.

Thế nhưng Tấn Vương không nói gì trước mặt trắc phi, hắn ngồi lại trong chốc lát, hỏi mấy câu rồi mới đứng dậy rời đi.

Trắc phi tiễn hắn ra cửa, sắc trời hơi sầm, nhìn bóng dáng nam nhân dần đi xa, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại có cảm giác mất mát không rõ tên. Thẳng đến khi nhìn không thấy người, Chu ma ma phía sau mới tiến lên một bước, nhịn không được mở miệng nói: “Chủ tử…”

Chân mày cau lại, muốn nói gì đó.

Trắc phi thả lỏng người, bàn tay đặt trên cánh tay Chu ma ma, lúc này mới kinh ngạc phát hiện, sau lưng đã phủ một tầng mồ hôi mỏng, y phục dán vào da thịt, mang theo một cảm giác dính nhớp không thoải mái, nàng ta lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói: “Ma ma, ngươi không cần nói gì, ta biết ý của ngươi, chỉ là…” Chính phi còn chưa vào cửa, dựa theo tính cách kia của Vương gia, hắn sẽ không cho phép nàng ta có con trước, chuyện này không hợp lẽ thường tình. Lại nói, nàng ta thực sự sợ hắn, mỗi khi Vương gia không nói một lời nhìn nàng ta, chân nàng ta đều run rẩy.

Thật ra vừa rồi nàng ta nói như vậy cũng có ý đồ riêng, phát hiện tâm trạng Vương gia hôm nay dường như không quá tốt, không dám chịu rủi ro nên muốn dẫn nước đục đi chỗ khác, muốn chối tội của bản thân.

Chu ma ma đương nhiên biết ý nàng ta, trong lòng có chút sầu não nhưng cũng không nói thêm gì, rốt cuộc bà ta cũng sợ Tấn Vương, vị này chính là Diêm Vương sống sờ sờ, trước đây Tiền thị phạm sai lầm, tổ tông này liền gọi người trong phủ lên xem, rõ ràng người vẫn còn sống, hắn hạ lệnh đánh chết hai mươi hạ nhân, tiếng kêu rên không dứt, máu thịt nát bấy, hiện tại nhớ lại, da đầu vẫn tê dại.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương