Tiêu Duệ lười trả lời, chỉ ném cho Dư Lộ ánh mắt "Đừng nhiều lời mau nói nhanh."

Dư Lộ đặt hai tay xuống mép giường, không dấu vết di động ra ngoài một ít, nghĩ trình tự câu hỏi lúc nãy của Tiêu Duệ, bắt đầu trả lời từ vấn đề thứ nhất: "Tại sao thiếp phải..."

Nào ngờ cô vừa mở miệng, Tiêu Duệ liền cắt lời cô: "Được rồi, đừng có đi ra ngoài một chuyến liền quên mất hình tượng của mình. Trước mặt gia ngươi vẫn giống như trước kia đi, đừng có giả bộ như vậy với gia!"

À, không thích giả thì dùng thật vậy.

Dù sao nói chuyện như vậy cô cũng không chịu được. Nếu có chút thiếu sót gì thì cũng dễ chấp nhận hơn, đỡ khỏi chạm phải râu hổ.

Dư Lộ tằng hắng một cái, nói: "Tại sao ta phải chạy trốn, lúc ở Vương phủ ta đã nói nguyên nhân cho gia rồi, gia có cần ta lặp lại nữa không?"

Nhìn ánh mắt cô, Tiêu Duệ ma xui quỷ khiến gật đầu.

Tuy đúng như lời Dư Lộ, hắn đã sớm biết, Dư Lộ từng chính miệng nói với hắn, vì rất thích hắn nên mới không chấp nhận được. Lúc đầu hắn cũng tin, sau đó Dư Lộ chạy trốn, lời Tạ thị Đào thị cũng càng chứng minh lời nàng là sự thật.

Dư Lộ cũng nhớ lúc ấy mình nói thế nào. Bây giờ, để bảo toàn bản thân và người mình quan tâm, chỉ cần trợn mắt nói mò lần nữa thôi ấy mà. Trước đây cô có thể lừa Trần Chiêu, giờ đối mặt với Tiêu Duệ, chỉ là chuyện nhỏ.

"Gia từng ở Tầm Phương viện hỏi ta..." Dư Lộ cũng không nói một cách quá trực tiếp: "Trước đây ta từ chối gia, gia vô cùng tức giận hỏi vì sao, ta cũng đã nói, vì ta quá thích gia, rất thích rất thích, nên mới không thể chấp nhận việc làm một trong những nữ nhân của gia."

Dư Lộ nói xong, đánh bạo ngẩng đầu nhìn Tiêu Duệ, trong đôi mắt tựa như cất chứa rất nhiều cảm tình không nói được thành lời.

"Nhưng sau đó ngươi đã đáp ứng gia rồi, ngươi nói ngươi đã nghĩ thông." Tiêu Duệ nói, hắn chợt nhớ đến chuyện này, "Ngươi nói sẽ cho gia một kinh hỉ. Đúng là ngươi cho kinh thật, nhưng mà không có hỉ."

Dư Lộ chột dạ cúi đầu, nói: "Xin lỗi, ta lừa ngươi."

Tiêu Duệ trầm mặc không nói gì.

"Nhưng nếu ta không nói vậy thì ta sẽ không có cơ hội để chạy trốn. Không trốn đi, ta sẽ luôn phải nhìn gia với những nữ nhân khác. E rằng sáng sớm gia vừa bước ra từ phòng Vương phi, trưa đến chỗ Xảo Tiên ăn cơm, tối lại đến Tầm Phương viện của ta." Dư Lộ nói: "Có thể gia thấy đây là một chuyện rất bình thường, thậm chí người khác cũng nghĩ như vậy, nhưng mà ta, ta lại thấy rất khổ sở. Khổ sở đến..."

Dư Lộ vốn định nói khổ sở đến nuốt không nổi cơm, nhưng nghĩ đến hình như lúc ấy mình ăn đến rất béo, vội vàng ngậm miệng lại.

Nói đến đây, Tiêu Duệ vẫn không mở miệng.

Dư Lộ đành phải kiên trì nói tiếp: "Ta khổ sở đến mức, nghĩ rằng nếu mình mà ở đấy tiếp thì sẽ nổi điên mất, cho nên, ta tìm Trần thị vệ..."

"Trần Chiêu?" Tiêu Duệ rốt cuộc mở miệng, nhưng lại là lạnh lùng gọi tên Trần Chiêu, "Sao nào, ngươi yêu ta, yêu đến mức sẽ nổi điên khi thấy ta cùng với nữ nhân khác, nhưng vừa xoay người liền tìm nam nhân khác cùng nhau bỏ trốn?"

Nói đến bỏ trốn, Tiêu Duệ tức đến đánh một quyền lên tường.

Tường của nhà cũ là tường đất, bị đập như vậy, trên tường liền có khối bùn rơi xuống, bụi bay tứ tung trong phòng.

Nam nhân quả nhiên đều quan tâm đến việc này. Dư Lộ rất muốn hỏi ngược một câu, nếu ngươi quan tâm đến trinh tiết của nữ nhân như thế, vậy con ngươi, sao ngươi không ngẫm lại xem nữ nhân có quan tâm trinh tiết của ngươi hay không?

Được rồi, đây là cổ đại, Tiêu Duệ là Vương gia, cô, căn bản không có tư cách hỏi. Không chỉ cô, ngay cả Chính phi và trắc phi của Tiêu Duệ cũng không có tư cách.

"Không có bỏ trốn!" Cô cất cao giọng, hết sức tức giận phản bác: "Không có bỏ trốn, ta không hề có lỗi với Vương gia!"

Tiêu Duệ nhìn cô chằm chằm, hắn đang chờ cô trả lời tiếp.

Dư Lộ nói: "Là ta nhân cơ hội uy hiếp hắn, nếu hắn không dẫn ta đi, ta sẽ nói hắn khinh bạc ta."

Trước đây lúc rời đi, cô và Trần Chiêu nhiều lắm cũng chỉ được coi là lợi dụng lẫn nhau. Sau đó cô có khinh thường và căm hận với hành vi của Trần Chiêu, nhưng không thể phủ nhận rằng, nếu không có Trần Chiêu, cô không trốn đi được. Dù bây giờ cô bị bắt lại, nhưng điểm này không thể phủ nhận được.

Tiêu Duệ cười lạnh, không biết có tin hay không.

Nhiều lời nhiều sai, Dư Lộ cũng không dám nhắc lại chuyện này, vội vàng đổi sang vấn đề kế tiếp, "Còn tại sao ta lại chạy trốn ở Kim Lăng, bởi vì ta phát hiện, Trần Chiêu rất tức giận về việc ta uy hiếp hắn, hắn muốn giết ta!"

Vẻ mặt Tiêu Duệ nghiêm túc hơn, "Hắn muốn giết ngươi?"

Lẽ nào Trần Chiêu không vì thích Dư Lộ nên mới mang nàng đi? Lại còn muốn giết nàng ấy?!

"Bằng chứng đâu?" Hắn hỏi.

Bằng chứng...Dư Lộ vội vàng đưa tay ra. Cô có bằng chứng. Trước đó, lúc từ thuyền trốn đi, vì để chế tạo hiện trường giả, cô còn tự cắt tay mình nữa.

Trên mu bàn tay trắng nõn có một dấu vết rất dài. Có lẽ vì chưa dưỡng tốt nên vết sẹo có màu nâu đen, thoạt nhìn rất dữ tợn.

Tiêu Duệ bỗng bắt tay Dư Lộ lại.

"Vết thương này là thế nào?" Giọng hắn không tự chủ được mềm xuống, nhìn vết thương trên tay Dư Lộ, có vẻ rất là đau lòng.

Dư Lộ nhìn hắn, trong lòng cũng có chút xúc động. Đúng vậy, Tiêu Duệ và Trần Chiêu không giống nhau. Lại nói, lúc này cô không biết đến cùng ai cặn bã hơn, nhưng có thể khẳng định, Trần Chiêu có ý xấu với cô, nhưng Tiêu Duệ, từ đầu đến giờ, hắn chưa từng muốn gây tổn thương cho cô.

Nghĩ đến Trần Chiêu, đáy lòng Dư Lộ còn ít chua chát, cô cười nói: "Đây là do ta tự cắt, vì lấy máu, vì tạo hiện trường giả như có người đến cướp ta để lừa Trần Chiêu."

Tiêu Duệ nói: "Ngươi biến mất trên thuyền?" Hắn nghe thị vệ nói, "Lúc đó ngươi đi bằng cách nào?"

"Ta tự cắt tay lấy máu, sau đó băng bó qua loa lại, làm loạn căn phòng, để lại ít trân châu ngươi cho ta rồi nhảy qua cửa sổ." Dư Lộ nói, giờ nhớ lại, thật ra lòng cô vẫn cảm thấy hơi sợ.

Nhảy qua cửa sổ!

Bên ngoài cửa sổ là gì, là dòng nước lạnh băng. Tháng mười hai, nhảy vào dòng nước lạnh như vậy, lại còn bị thương nữa!

Sắc mặt Tiêu Duệ biến đổi, nhìn Dư Lộ, thấy đau lòng đến không biết phải làm sao. Nữ nhân hắn nuôi dưỡng ở Tầm Phương viện, ăn tốt nhất, dùng tốt nhất, hạ nhân cũng tốt nhất, nhưng ở ngoài lại phải chịu như vậy!

Dư Lộ không ngừng cố gắng, tiếp tục nói: "Lúc đó, ta còn tới kinh nguyệt nữa..."

Lời chưa dứt, Tiêu Duệ bỗng đưa tay ôm cô thật chặt vào lòng.

Ngực hắn rất ấm áp. Trong cái tháng cuối năm còn lạnh lẽo này, dường như sự ấm áp này làm ấm cả lòng Dư Lộ. Nhưng sau đó, cô nghĩ đến nữ nhân đầy hậu trạch, nghĩ đến lời uy hiếp với Tưởng Ngọc Đào trong rừng cây, sự ấm áp mới xuất hiện trong lòng lập tức biến mất.

Người nam nhân này, cô không thể động lòng được.

Cho dù quãng đời còn lại của cô đều bị trói buộc ở cạnh người này thì cô cũng không thể động lòng. Đúng rồi, Minh Nguyệt, còn Minh Nguyệt nữa, nữ chính nguyên văn, giờ nàng ấy đang ở đây.

Dư Lộ nghĩ vậy, từ đầu đến cuối đều không ôm lại.

Tiêu Duệ cũng không để ý chuyện này. Hắn ôm Dư Lộ thật chặt, thậm chí dù ngửi được một mùi kì quái trên người cô nhưng vẫn ôm chặt.

"Khổ cho ngươi." Hắn nhẹ giọng nói, sức lớn đến mức như muốn hòa người vào thân thể mình.

Dư Lộ chịu đau, không hé răng.

Chạy trốn từ giữa trưa đến giờ, Dư Lộ chỉ ăn chút bánh trứng cuộn với Tôn Vân Hạo trong rừng cây. Giờ còn phải nói lâu như vậy, cảnh báo nguy hiểm trên người Tiêu Duệ vừa được giải trừ, Dư Lộ liền cảm thấy bụng càng ngày càng đói.

Tiêu Duệ nghe thấy tiếng bụng kêu, hắn rốt cuộc thả Dư Lộ ra, đứng dậy đi ra ngoài phân phó người mau làm cơm tối.

Nếu muốn lấy lòng Tiêu Duệ, hẳn Dư Lộ phải đi làm một bữa cơm mới đúng. Tuy mùi vị không được ngon, nhưng ít nhất vẫn nuốt xuống được, cũng coi như là tấm lòng thành của cô.

Thế nhưng cô không có tâm trạng này.

Minh Nguyệt lấy thức ăn bọn họ mang đến từ nhà Tưởng Nhị Nữu, trực tiếp dùng phòng bếp bên này. Trời đã muộn, cũng không có tài liệu gì tốt, Minh Nguyệt lại không phải đầu bếp giỏi nên chỉ làm ít món ăn đơn giản.

Tiêu Dật không đến ăn cùng. Tôn Vân Hạo ăn ở phòng bếp với Minh Nguyệt. Trên bàn cơm ở phòng chính chỉ có Dư Lộ và Tiêu Duệ.

Dư Lộ đói bụng thật, thấy trên bàn có thịt heo có thịt gà, còn có trứng gà nữa. Mấy món ngon này từ lúc trốn khỏi thuyền cô đều chưa được ăn. Giờ nhìn, có cảm giác như lệ nóng doanh tròng* vậy.

*Lệ nóng doanh tròng: nước mắt vui mừng.

Tiêu Duệ gắp cho cô một cái đùi gà, sau đó lại gắp một miếng thịt lớn, thấy cô còn nhìn chằm chằm trứng gà, hắn vừa buồn cười vừa đau lòng, kéo đĩa trứng gà đến trước mặt cô.

"Ăn chậm thôi, đừng ăn nhanh quá, không tiêu hóa kịp." Hắn dặn dò Dư Lộ.

Chiếc đũa của Dư Lộ ngừng một lát, rất muốn hỏi xem bên Tôn Vân Hạo ăn thế nào, nhưng nghĩ đến còn có Minh Nguyệt ở, cô vẫn đừng chọc giận Tiêu Duệ thì hơn, nên tiếp tục gắp thức ăn.

Ăn bữa cơm phong phú như vậy, không ngoài dự đoán, Dư Lộ lại no căng. Nhưng bây giờ cô không thấy cảm giác no này khó chịu mà lại thấy vô cùng thoải mái.

Tiêu Duệ muốn kéo cô ra ngoài tản bộ, "Ngươi ăn nhiều quá rồi, ra ngoài đi bộ để tiêu cơm đi."

Dư Lộ xoa bụng không muốn đi ra ngoài. Giờ cô không còn mặt mũi nào để gặp người Đào Hoa Thôn nữa. Nhìn ai cô cũng nghĩ đến Tưởng Ngọc Đào, không biết hắn thế nào nữa.

Thân thể thư sinh yếu đuối, còn bị đánh như vậy...

Ha ha...cô còn sợ mình bất tri bất giác sa vào sự dịu dàng của Tiêu Duệ, nghĩ đến mấy chuyện này, nếu cô đắm chìm vào đấy thật, cô không xứng làm con người nữa.

"Ta có thể không đi không?" Cô hỏi ý của Tiêu Duệ.

Chân mày Tiêu Duệ hơi cau lại, không phải vì Dư Lộ bác bỏ ý kiến của hắn mà là vì thái độ của Dư Lộ đối với hắn. Vừa nãy khi nói chuyện xong hắn cũng đã tha thứ cho Dư Lộ rồi, nhưng thái độ của Dư Lộ lại hoàn toàn khác với trước kia.

Lúc Dư Lộ vừa trốn đi là lúc hắn tức giận nhất. Lúc đó hắn nghĩ sau khi bắt Dư Lộ lại hắn sẽ nghiêm phạt nàng thế nào. Nhưng sau này, thời gian không ngừng trôi đi mà Dư Lộ vẫn không có tin tức, sự tức giận của hắn cũng đã chuyển thành lo lắng.

Mà vừa nãy, lo lắng hoàn toàn biến thành đau lòng. Mặc dù biết nữ nhân này tự trốn đi, còn dám uy hiếp thị vệ của hắn, nàng có chịu khổ ở bên ngoài thì cũng do tự làm tự chịu, thậm chí nàng phải chịu nhiều đau khổ hơn mới đúng.

Nhưng nhìn đến vết thương ấy, lại nghe nàng kể mấy việc khi chạy trốn, hắn lại không nghĩ đến cái gì nữa, toàn bộ lòng hắn đều là sự đau lòng đối với nàng.

Hắn gật đầu, nói: "Có thể."

"Cảm ơn ngươi." Dư Lộ lập tức nói cảm ơn.

Tiêu Duệ ôm lấy cô, hôn trán cô, lại nắm cằm cô để cô và hắn đối diện, "Tiểu Lộ Nhi, ngươi làm sao vậy?"

Dư Lộ vẫn rất phản cảm với mấy hành động thân mật của hắn, nhưng không dám thể hiện ra ngoài. Cô làm bộ mờ mịt nói: "Sao là sao chứ, ta có làm sao đâu."

Tiêu Duệ lắc đầu, chậm rãi nói: "Tiểu Lộ Nhi, ngươi đang sợ ta."

Hắn dùng câu khẳng định, hơn nữa còn xưng là ta.

Dư Lộ nhất thời kinh sợ trong lòng, nhưng không biết nên nói cái gì.

Tiêu Duệ nhìn Dư Lộ, thấy rõ sự mờ mịt bàng hoàng của nàng lúc này, hắn thở dài nói: "Tiểu Lộ Nhi, đừng sợ gia. Gia...tha thứ cho ngươi." Nếu có giết thì cũng chỉ giết mỗi Trần Chiêu. Dư Lộ, nàng ấy chỉ là một nữ nhân ngốc, còn là một nữ nhân ngốc mà hắn thích, coi như hết đi.

Dư Lộ gật đầu, nói: "Ừ." Từ nay về sau, trước khi Minh Nguyệt triệt để thượng vị, cô vẫn làm một... con rối nghe lời đi!

Buổi tối, đương nhiên Tiêu Duệ nghỉ ở chỗ Dư Lộ. Dư Lộ chuẩn bị tốt tâm lí rồi, coi mình như một con vịt miễn phí, cố gắng chịu đựng. Nhưng không nghĩ rằng Tiêu Duệ căn bản không có ý đụng cô, tuy vẫn ôm cô trong ngực ngủ một đêm, nhưng lại làm chính nhân quân tử.

Đây quả thực không phù hợp với tính cách của Tiêu Duệ.

Chuyện như vậy với Dư Lộ không có gì không tốt. Nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy trong ngực của một người, người đó còn có phản ứng sinh lí, tay còn đặt trên ngực cô, cái này có chút không xong.

Dư Lộ tỉnh lại trước, không dám đẩy người hay đá người ra xa, buộc phải rụt người lại muốn thoát khỏi bàn tay này.

Không nghĩ đến cô vừa động, Tiêu Duệ cũng lập tức tỉnh lại ngay. Hắn mở mắt ngây ra một lát mới nhìn thấy Dư Lộ, tay thì nhéo hai cái.

Dư Lộ nén nhục, không dám biểu lộ ra mặt, đành phải nhắm hai mắt lại.

Tiêu Duệ nói với giọng tiếc nuối: "Nhỏ, nhỏ đi nhiều!" Hồi nó lớn vẫn chưa sờ được, sau này trở về hắn phải nuôi Dư Lộ thật tốt!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương