Dư Lộ nhìn cụ Tôn, trong lòng rất muốn mặc kệ chuyện này, đây mà là nhờ người sao? Không chịu nhờ đàng hoàng, lại còn uy hiếp người ta nữa.

Cô cười lạnh, nếu không phải thấy ông ta đang bị thương rất nặng thì cô đã giễu cợt một phen rồi.

Cụ Tôn cũng vì lo lắng cho cháu trai của mình, giờ nghe thấy tiếng cười nhạt này của Dư Lộ, bỗng dưng cụ lại thấy hổ thẹn, sức lực trên tay cũng biến mất.

Dư Lộ thấy vậy liền nói: "Cụ yên tâm, nếu cụ mất thật, cháu sẽ không mặc kệ Tiểu Vân Hạo. Cụ chờ lát, cháu đi kêu tiểu nhị mời đại phu trước đã, đợi cháu về rồi nói tiếp."

"Cô nương, thực sự không cần." Cụ Tôn vẫn lắc đầu. Cụ nhìn Dư Lộ, đôi mắt đầy nét van nài: "Thật không cần, chỉ cầu cô nương có thể giúp lão chăm sóc cho Tôn Vân Hạo...Đại ân đại đức, kiếp, kiếp sau lão sẽ báo!"

Bản thân lão có bệnh, hôm qua còn bị đánh một trận rất nặng, cho dù có thể cứu lại thì cũng không có tiền trả phí xem bệnh. Còn không bằng để số tiền này lại, sau này cháu trai còn có chút tiền để chi tiêu.

"Ông...ông ơi..." Tôn Vân Hạo ngồi bên cạnh khóc nức nở: "Cháu không muốn Trần tỷ tỷ, cháu muốn ông, cháu muốn ông cơ!"

Cụ Tôn chậm rãi giơ tay lên muốn lau nước mắt cho cháu mình, nhưng tay chỉ nâng lên được một nửa liền rơi xuống vì mất lực. Bỗng nhiên cụ cũng bật khóc, như một con thú đang tuyệt vọng, vừa bất lực, vừa đáng thương.

Dư Lộ thấy vậy, nước mắt cũng rơi như mưa, buộc phải đồng ý. Theo kế hoạch, cô cũng định tìm một đứa bé giả làm con trai mình, đến nông thôn ở, nói dối là chồng mình đã chết, mang theo đứa nhỏ đến ở nhờ nhà họ hàng. Bây giờ vừa lúc có sẵn một đứa, cô đỡ phải đi tìm, huống hồ Tiểu Vân Hạo vừa hiểu chuyện, vừa hiểu chuyện như vậy, cô cũng không nỡ nhìn thấy cậu nhóc nhỏ vậy mà không ai lo cho.

Cụ Tôn vui vẻ, nước mắt rơi nhiều hơn, đứt quãng kể lại mọi chuyện trên đường đến tìm con gái với Dư Lộ.

Thì ra, lúc cụ Tôn mang theo Tiểu Vân Hạo xuất phát cũng đã bán sạch hết mọi thứ trong nhà. Đây là vì cụ cũng lớn tuổi rồi, lại có bệnh trong người, không thể nuôi Tiểu Vân Hạo đến lớn được. Gửi tin cho con gái, biết con gái đồng ý cho Vân Hạo đến ở, cụ liền mang Tiểu Vân Hạo lên đường.

Ai ngờ đến được thành Kim Lăng rồi thì lại nghe tin cửa tiệm con gái mở cũng đã đổi chủ. Cụ không biết con gái con rể của mình đi đâu liền hỏi nhiều hai câu, không ngờ chủ tiệm lại trực tiếp động tay động chân. Một ông cụ người có bệnh thì sao có thể chống lại được, nên chỉ có thể chịu đựng, nhưng cuối cùng chủ tiệm lại đâm cụ thêm hai đao nữa.

Dư Lộ vừa nghe vừa đồng tình và tức giận thay hai ông cháu, nhưng cô cũng không làm gì được. Dù không cần tránh đi Trần Chiêu thì cô cũng chỉ là một cô gái sức yếu, gặp chuyện không công bằng như vậy, nếu ở hiện đại thì còn có thể báo cảnh sát hay up weibo, ở đây thì đành bất lực.

Cô chỉ còn cách trịnh trọng cam đoan với cụ Tôn: "Cụ yên tâm, Tiểu Vân Hạo đi với cháu, cháu tuyệt đối sẽ không làm đệ ấy bị đói. Còn sau này, cháu không thể cam đoan sẽ đưa đệ ấy đi đọc sách đi thi được, nhưng cháu nhất định sẽ chăm sóc đệ ấy cho đến khi đệ ấy có năng lực kiếm tiền, có thể nuôi sống bản thân được mới thôi."

Chỉ cần như vậy đã là ân đức không trả nổi rồi. Cụ Tôn gật đầu, vội đưa tay cho cháu trai.

Tôn Vân Hạo cầm tay ông khóc, cụ Tôn nói: "Quỳ xuống, mau quỳ xuống, cháu phải thề rằng, sau này lớn lên chắc chắn sẽ hiếu kính lại tỷ tỷ này."

Tôn Vân Hạo khóc định quỳ, Dư Lộ đã kéo cậu nhóc đứng lên.

"Cô nương là người tốt, lúc, lúc nãy là do lão nghĩ xấu cho cô nương..." Cụ Tôn nói, vẫn kiên trì kêu Tôn Vân Hạo quỳ xuống, "Cô, cô nương vẫn để Vân Hạo quỳ xuống đi, không nhìn thấy nó dập đầu với cô nương, không nghe thấy hắn thề, lão...lòng lão liền không yên tâm, cũng không...cũng không nhắm mắt được!"

Cổ nhân trọng lời thề.

Dư Lộ chỉ đành phải buông tay ra.

Tôn Vân Hạo quỳ xuống thật, có mô có dạng dập đầu với Dư Lộ dưới cái nhìn chăm chăm của ông cậu. Cậu nhóc nhìn nhỏ người, khí lực lại lớn, dập đầu xong, cả cái trán đều đỏ lên.

Dư Lộ nhìn cậu nhóc, lòng bỗng dưng mềm đi.

Cụ Tôn nhìn ánh mắt Dư Lộ, rốt cuộc nhẹ buông tay, nhắm hai mắt lại.

Tôn Vân Hạo nghe thấy tiếng tay ông mình đập xuống thành giường, vội quay đầu lại. "Ông --" Tiếng gọi thê lương nháy mắt vang vọng toàn bộ lầu hai khách sạn.

Cụ Tôn mất trong khách. Mặc dù Dư Lộ biết nếu báo cho chưởng quỹ tất nhiên sẽ có chuyện, nhưng cô không thể nhẫn tâm bỏ cụ ấy ở đây rồi kéo Tôn Vân Hạo đi được.

Trong tay cụ Tôn không có nhiều tiền, tổng cộng cũng chỉ khoảng 100 đồng tiền. Dù số tiền này có thể mua một bộ quan tài chất lượng kém, nhưng không thể giúp họ dễ dàng rời khỏi khách sạn này.

Dư Lộ biết Trần Chiêu đang tìm cô, trên người cô cũng không có nhiều tiền. Nếu giờ phải tốn nhiều như vậy, sau này cô và Tôn Vân Hạo sẽ rất khó khăn. Cô đành phải đưa một viên trân châu cho chưởng quỹ, nhờ hắn chôn cụ Tôn giùm, còn mấy chuyện hóa vàng mã hóa tiền cô không quan tâm, chỉ nhớ kỹ địa phương chưởng quỹ nói, chờ sau này Tôn Vân Hạo trưởng thành rồi thì có thể quay lại hóa vàng cho ông.

Hai người trực tiếp ra khỏi thành. Có lẽ vì giờ là cuối năm nên ngoài thành rất ít người, cả đoạn đường cũng chỉ có hai, ba chiếc xe lừa đậu, chắc là đang chờ người.

Dư Lộ không dám trực tiếp dẫn Tôn Vân Hạo đến, chỉ kéo cậu nhóc đứng một bên nhìn, đến lúc thấy một nam nhân trung niên dắt một trai một gái đi qua mới chăm chú nhìn ba người đó.

Nam nhân trông hàm hậu, người con trai cũng mi thanh mục tú, trông giống như thư sinh. Dư Lộ theo sau họ, nhìn nam nhân kia vừa đi vừa lấy cái bánh bao từ trong túi dầu giấy, bánh bao đặc thì chia cho mình và hai con mỗi người một cái, còn tiểu cô nương hơi mập bên cạnh thì có thêm một cái bánh bao thịt.

Tiểu cô nương cắn một miếng nhỏ, rồi kéo ca ca đứng bên cạnh cắn một miếng, cha cũng cắn một miếng, rồi mới ăn hết phần còn lại. Nhìn cảnh này, Dư Lộ quyết định đi theo nam nhân trung niên đó. Nam nhân này không phải người trọng nam khinh nữ, ca ca cũng thương muội muội nên không thấy bất công, muội muội cũng biết thương cha và ca ca nên không ăn một mình. Một gia đình cha từ con hiếu thế này, có khả năng rất lớn đều là người tốt.

Bây giờ Dư Lộ buộc phải đánh cược một lần.

Xe lừa phải chờ đến lúc đầy người mới đi được. Dư Lộ kéo Tôn Vân Hạo vẫn luôn trầm mặc nãy giờ vì ông qua đời, nghe trộm được mấy người đó định đi đến Đào Hoa Thôn cũng khá xa, dứt khoát tiến lên.

"Cho ta hỏi chút, các ngươi đang định đi Đào Hoa Thôn à?" Dư Lộ ngửa đầu hỏi.

Trên xe ngồi bảy, tám người, nghe có người hỏi thăm, họ đều quay đầu lại. Thấy người đến là một cô nương trẻ tuổi dẫn theo một đứa nhỏ, ai ai cũng nở nụ cười đầy thiện ý.

"Đúng vậy, đúng là chúng ta định đi Đào Hoa Thôn. Muội tử cũng định đi đến đấy hả?" Có vị đại tẩu trả lời trước, hỏi xong liền chuyển đề tài: "Ở đây có hai Đào Hoa Thôn lận, ngươi muốn đến chỗ nào?"

Còn có hai cái! Dư Lộ vội nói: "Chúng ta muốn đi chỗ xa nhất ấy."

Con gái của nam nhân trung niên lúc nãy rất nhiệt tình. Nàng nhìn Dư Lộ một cái, rồi nhìn Tôn Vân Hạo đang cúi đầu, nói: "Các ngươi không phải người làng chúng ta nha, các ngươi đi thăm người thân à? Ai là thân thích của các ngươi thế?"

Sao lại tên là Đào Hoa Thôn chứ, nếu là Trương Gia Thôn hay Lý Gia Thôn Vương Gia Thôn thì cô còn có thể bịa được. Dư Lộ hơi lo lắng, đang nghĩ nên lấy cái tên nào, bỗng nhiên Tôn Vân Hạo nói: "Đến nhà cô cô đệ, cô cô đệ tên Anh Tử."

Anh Tử...

Con gái sinh ở nông thôn tên Anh Tử Mai Tử hoa Hà hoa Hạnh nhiều lắm, trong thôn cũng không ít người, nhưng đứa bé này nói đi nhà cô cô, vậy hẳn là cô cô cậu đã lập gia đình. Nữ nhân đã lập gia đình không thể tùy ý truyền tên đi, cũng phải nói họ nhà chồng nàng là gì mới được chứ.

Dư Lộ vội nói: "Đúng đúng đúng, phải đi nhà cô cô của đứa bé này. Ta chỉ nhớ là, hình như cô cô đứa bé ở đầu Thôn Đông..."

Vẫn là tiểu cô nương kia mở miệng nói: "Đầu Thôn Đông, hình như mẹ của Nhị Mai tên là Anh Tử. Cha, chắc đây là thân thích của hai nàng ấy, chúng ta mang theo họ đi!"

Nam nhân trung niên ngồi ở vị trí đánh xe, cái xe lừa này là của nhà hắn. Nghe con gái nói, hắn quay đầu quan sát Dư Lộ và Tôn Vân Hạo.

Nhìn hai người cũng không giống như có tiền, lại là nữ nhân một mình mang đứa nhỏ, không thể nào là người xấu, hắn cũng không nghĩ gì nữa, gật đầu đồng ý.

"Đi, nếu ngươi xác định nhớ không nhầm nơi thì lên xe đi!"

Dư Lộ vội vàng cám ơn hắn, lại cười khách khí với mấy người trên xe rồi ôm Tôn Vân Hạo lên xe ngựa, mình cũng leo lên ngồi bên cạnh tiểu cô nương.

Tuy một đường chịu gió lạnh, nhưng cũng coi như là thuận lợi, điều này làm tâm trạng Dư Lộ tốt hơn không ít. Hơn nữa dọc đường đi tiểu cô nương Tưởng Ngọc Mai cứ luôn miệng, Dư Lộ cũng biết thêm không ít chuyện về Đào Hoa Thôn. Ngay cả về cái người bị cô kéo làm tấm mộc là Tưởng Nhị Nữu kia, nàng cũng kể rõ ràng.

Cũng có người hỏi quan hệ giữa Dư Lộ và Tôn Vân Hạo.

Tuy cụ Tôn bảo Tôn Vân Hạo gọi cô là tỷ tỷ, nhưng lúc người bên ngoài hỏi, Dư Lộ vẫn nói cô là mẹ của Tôn Vân Hạo. Hoa cúc khuê nữ và quả phụ mang con, Dư Lộ thấy hoa cúc khuê nữ dễ bị người thèm muốn hơn. Nếu mang theo đứa bé, không chừng người ngoài còn phải kiêng kỵ một hai.

Trên mặt cô bị bôi cho đen đi chút, đồ mặc lại nhìn rất cũ, người ngoài cũng không hoài nghi cái gì. Chỉ có Tôn Vân Hạo, việc cụ Tôn qua đời gây cho cậu đả kích không nhỏ, ngoại trừ câu nói lúc nãy thì vẫn chưa nói thêm câu nào.

Cô nhi quả mẫu, đứa bé nhìn như còn có chút vấn đề, vì lí do này, dọc đường đi mọi người đều tỏ thiện ý với Dư Lộ.

Từ lúc mặt trời còn đứng bóng đến lúc hoàng hôn phủ xuống, dần dần nhìn không thấy đường, mọi người mới đến Đào Hoa Thôn. Vì xe lừa là của nhà Tưởng Ngọc Mai, lúc đến thôn mọi người đều tản ra, Tưởng Ngọc Mai thì lôi kéo cha mình đưa Dư Lộ và Tôn Vân Hạo đến nhà Tưởng Nhị Nữu ở đầu Thôn Đông.

Trong dự liệu, mẹ Tưởng Nhị Nữu căn bản không biết Dư Lộ và Tôn Vân Hạo.

Tưởng Ngọc Mai kinh ngạc kêu lên: "Hay là các ngươi nhớ nhầm sang một Đào Hoa Thôn khác rồi?"

Dư Lộ vội vàng lắc đầu nói: "Không phải không phải, ta nhớ rõ chính là chỗ này mà! Cô cô đứa bé nói là Đào Hoa Thôn xa hơn mà!"

Tưởng Ngọc Mai nói: "Vậy thì lạ quá!"

Tưởng Nhị Nữu dòm Dư Lộ và Tôn Vân Hạo, Dư Lộ thì bình thường, nhưng Tôn Vân Hạo lại trắng trắng hồng hồng, nhìn khiến người khác rất thích. Nàng kéo tay mẹ nói: "Nương, nương thực sự không biết họ hả? Nương nhớ lại xem có phải đã quên mất không?"

Tưởng Nhị Nữu, ở trên có tỷ tỷ Tưởng Đại Nữu, phía dưới còn có hai muội muội Tưởng Tam Nữu Tưởng Tứ Nữu, nhà nàng không thiếu con gái. Mẹ nàng đẩy tay nàng ra.

"Đúng là không biết. Các ngươi tìm nhầm người rồi." Bà nói, quay người đi vào phòng bếp.

"Vậy các ngươi phải làm sao bây giờ?" Tưởng Ngọc Mai nhìn Dư Lộ và Tôn Vân Hạo nói.

Dư Lộ nắm tay Tôn Vân Hạo thật chặt, hai người cùng nhìn cha của Tưởng Ngọc Mai với vẻ tội nghiệp.

Cha Tưởng Ngọc Mai là Tưởng Đại Sơn thấy khó xử. Người là hắn đồng ý cho đi cùng, giờ không tìm thấy thân thích, hắn cũng không thể cứ mặc kệ như vậy. Thế nhưng...hắn nhìn Dư Lộ lắc đầu, nói: "Nhà của ta các ngươi không ở được, không phải, không tiện mới đúng."

Dư Lộ cũng không có muốn ở nhà hắn. Rốt cuộc là cô nhi quả mẫu, đến nhà hắn ở, chỉ sợ người bên ngoài sẽ nói cái gì. Cô không muốn mình làm liên lụy đến người khác.

Cô nói: "Tưởng đại ca, ta muốn hỏi ngươi là trong thôn này còn cái nhà trống nào không? Hoặc căn miếu đổ nát, từ đường không người ở cũng được. Nơi nào để mẹ con ta có thể ngủ được là tốt rồi."

Cô chủ động nhắc đến cái này, Tưởng Đại Sơn còn chưa trả lời, Tưởng Ngọc Đào một mực im lặng nãy giờ đã mở miệng: "Có, phía sau nhà chúng ta có một căn nhà cũ. Trước kia ông bà nội ta ở chỗ đó, giờ họ mất rồi, căn nhà đấy luôn bỏ không."

Dư Lộ vội vàng nhìn Tưởng Đại Sơn.

Đã con trai con gái nhiệt tình hiếu khách như vậy, Tưởng Đại Sơn cũng không tiện nói thêm gì nữa, gật đầu đồng ý. Chẳng qua vẫn dẫn Dư Lộ và Tôn Vân Hạo về nhà hắn để vợ hắn biết chuyện này.

Tưởng Đại Sơn là người tốt, con trai con gái của hắn cũng là người tốt, thường thì sẽ hay gặp chuyện may, vợ hắn đúng là có thai tiếp rồi. Nhưng từ khi có cái thai này thì lại không tốt lắm, mấy lần suýt nữa đẻ non. Nhà Tưởng Đại Sơn vốn giàu số một số hai thôn, giờ lại vì cái thai này mà tốn không ít tiền. Giờ, mỗi lần ra ngoài, Tưởng Đại Sơn đều không nỡ mua bánh bao cho con trai.

Tưởng đại tẩu là một người có tâm địa thiện lương. Nghe nữ nhi nói hết mọi chuyện, nàng cũng rất đồng tình với Dư Lộ, nói: "Phòng phía sau cho các ngươi ở cũng được, nhưng mà bên đấy đã lâu không có người ở nên cần quét dọn trước đã. Hôm nay đã trễ rồi, hay là các ngươi cứ ở tạm đây một đêm, có gì mai tính tiếp!"

Dư Lộ nhớ kỹ Tưởng Đại Sơn nói không tiện.

Tưởng Ngọc Mai mau miệng, vội nói trước: "Nương, cha nói chúng ta không tiện nên không cho hai người ở nhờ được."

Tưởng Đại Sơn bị con gái vạch trần, vội tằng hắng một cái. Tưởng đại tẩu sững sờ một lát, nhìn nam nhân nhà mình tránh đi mới hiểu hắn đang lo mình suy nghĩ nhiều nên ghen đây mà.

Nàng không khỏi xấu hổ, khuôn mặt ửng hồng, áy náy nói với Dư Lộ: "Không sao đâu, ngươi cứ ở đây đi."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương