Edit + Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan

“Không phải Vương gia nói chạng vạng hôm nay sẽ rời khỏi kinh thành sao?” Dư Lộ hỏi Trần Chiêu, khó nén cảm giác khó chịu và kinh ngạc trong lòng.

Trần Chiêu không dám nhìn cô, cúi thấp đầu nhìn mặt đất, nhưng không ngờ lại thấy một đôi giày thêu đi trong nhà. Mặt giày làm bằng tơ lụa, ở bên trên thêu bông hoa lan nhỏ, hơn một nửa bàn chân lộ ra ngoài, còn có cổ chân nhỏ nhắn trắng như tuyết…

Trần Chiêu nghe thấy âm thanh của mình có chút rung rung: “Vương gia tạm thời có chuyện nên từ chối, đổi thành ngày mai đi.”

Thì ra là thế, mà tại sao lại mang người đến chỗ ta?

Còn là một con ma men!

Thôi Tiến Trung ở bên trong, Dư Lộ không dám biểu lộ sự khó chịu, chỉ nhìn Trần Chiêu đang cúi đầu, cực kì ai oán.

Trần Chiêu cảm thấy chóp mũi như có như không có mùi, là mùi mà hắn chưa từng ngửi thấy bao giờ. Hắn không tiếp tục chờ nữa, vội khom lưng thi lễ với Dư Lộ, cáo từ cũng không dám nói, cứ như vậy lui ra ngoài.

Dư Lộ bất đắc dĩ vào trong. Đến khi thấy ánh mắt Thôi Tiến Trung cứ trốn tránh mình thì cô mới phát hiện váy của mình hình như hơi quá mức, mặc dù nó được coi là bảo thủ ở hiện đại!

Trần Chiêu không dám nhìn mình, hẳn là vì cái váy này đi?

Lúc trước ở trong xe ngựa, với trên đường về Tầm Phương viện, hắn cũng không có như vậy.

Thôi Tiến Trung cũng không nhìn Dư Lộ, khom lưng nhỏ giọng nói: “Dư chủ tử, Vương gia phải giao cho ngài rồi. Nô tài cáo lui.”

Cũng không thể lưu cái lão thái giám Thôi Tiến Trung này ở trong phòng để hầu hạ Tiêu Duệ, Dư Lộ chỉ phải phất tay một cái, chuẩn hắn đi.

Hương Lê Thạch Lưu đều bị thương ở tay, Dư Lộ lại không muốn hầu hạ Dư Lộ, liền kêu Anh Đào và hai cái tam đẳng nha hoàn mà Dư Lộ không biết tên tới lau mặt lau chân, cởi y phục cho Tiêu Duệ.

Có Tiêu Duệ ở, Hương Lê với Thạch Lưu không thể ngủ tiếp trong phòng nữa. Dư Lộ không muốn chung giường với hắn, nên đợi Anh Đào đắp chăn cho hắn xong, Dư Lộ không quản nữa, đứng dậy đi đến giường La Hán* cạnh cửa ngăn để ngủ.

Đêm dần khuya, Dư Lộ đã sớm ngủ lại, nhưng Tiêu Duệ trên giường lại bị tỉnh vì khó chịu.

Khát, cổ họng thật khô khốc.

“Nước…mang nước lại…” Tiêu Duệ nhắm mắt, ý thức không tỉnh táo nhẹ giọng lẩm bẩm.

Dư Lộ cách hắn cũng không xa, nhưng cô từ nhỏ chưa hầu hạ người khác bao giờ, ngủ lại trầm, nên tiếng thì thào của Tiêu Duệ chưa lọt vào tai cô. Cô lại không gọi người gác đêm, nên Tiêu Duệ mơ màng hô mấy chục lần cũng không có người để ý.

Tiêu Duệ đành phải mở mắt, thấy cái màn xa lạ dưới ánh trăng, hắn ngẩn người, trong chốc lát cũng không nghĩ ra được đây là nơi nào. Hắn chưa bao giờ qua đêm ở chỗ Dư Lộ, cho dù nghỉ trưa cũng là nằm trên nhuyễn tháp, tự nhiên không có ấn tượng.

Nhưng bất kể ở nơi nào, cho dù là Hoàng cung, hắn cũng là người được phục vụ,

vì vậy không nhịn được lớn tiếng nói: “Nước!”

Trong lúc ngủ, Dư Lộ mơ hồ nghe thấy âm thanh gì đó, nhưng cô không quan tâm, trở mình, nằm ngủ tiếp.

Tiêu Duệ triệt để bị chọc giận, chống tay ngồi dậy, lảo đảo bước xuống giường. Ở trong phòng đi mấy bước mới phát hiện đây là nơi ở của Dư Lộ. Trên giường không có ai, nhuyễn tháp cũng không. Tiêu Duệ vịn tường đi đến cửa ngăn.

Trên giường La Hán, ở dưới lớp chăn mỏng là một bóng người nho nhỏ đang co ro, đưa lưng về phía hắn, hình như hai cái gối đầu đều bị ôm trong lòng, nhìn đúng là có phần đáng thương.

Tiêu Duệ xoa xoa hai mắt, bình tĩnh nhìn một lát, xoay người đi gian ngoài. Rót nước uống xong, hắn lại đi tịnh phòng rửa mặt, sau đó trực tiếp đi đến chỗ Dư Lộ.

Đến bên giường, hắn co một chân lại quỳ trên giường, khom lưng ôm lấy Dư Lộ. Thân thể mềm ấm tựa trong ngực hắn, lại còn tự động tìm tư thế thoải mái để nằm. Tiêu Duệ cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, khẽ cười.

Lúc ngủ đáng yêu nhất, không có bộ dạng đờ đẫn khi không cười, cũng sẽ không trợn mắt giả vờ uất ức rơi nước mắt, càng không giống như trên xe ngựa, bỗng nhiên cắn hắn một cái thật mạnh.

Nghĩ đến đấy, Tiêu Duệ đột nhiên cảm giác được vết thương ở ngực hơi hơi đau.

Đặt người lên giường trong, nằm xuống, hắn lại không ngủ được.

Ánh trăng tối nay rất đẹp, thích hợp để ngắm cảnh. Tiêu Duệ xoay người, nằm nghiêng về phía Dư Lộ. Ánh đèn yếu ớt cùng với ánh trăng ngoài cửa sổ làm tầm nhìn của hắn rõ hơn trong đêm tối.

Dư Lộ theo thói quen lại co người lại, ôm lấy hai đầu gối.

Tiêu Duệ biết, hồi còn rất nhỏ hắn cũng ngủ như vậy. Rồi có một lần hắn nghe được cung nữ ma ma hầu hạ hắn sau lưng nói, hắn rất đáng thương, ngủ như vậy vì không có cảm giác an toàn.

Hắn rất tức giận. Hắn là Thất Hoàng tử của Đại Viêm, phụ thân là đương kim Thánh Thượng, mẫu thân là Huệ Phi nương nương cao cao tại thượng, tại sao hắn lại đáng thương? Từ đó về sau, hắn sửa tư thế ngủ của mình, lúc đầu không dám ngủ, chỉ sợ ngủ rồi lại theo thói quen co người lại.

Hắn sợ, sợ mất mặt. Bên trên có sáu ca ca, phía dưới còn có đệ đệ, nếu không có phụ thân đau thì còn có mẫu thân thương. Duy chỉ có hắn, cha không thương mẹ không yêu, dường như bị quên lãng vậy.

Có thể là càng có chuyện càng không muốn biểu hiện, từ nhỏ hắn không chịu đến trước mặt phụ hoàng và mẫu phi để làm nũng. Nhỏ tuổi mà hắn như người lớn vậy, suốt ngày nghiêm mặt. Thỉnh thoảng mẫu phi nhớ tới hắn, hắn cũng hững hờ, biểu hiện như mình đã trưởng thành, không giống với đệ đệ.

Vẫn là biểu tỷ Ngu Văn thấy khí sắc hắn càng ngày càng xấu, dưới mắt có vành đen, đoán được cái gì, tra hỏi hắn. Sau đó, biểu tỷ Ngu Văn dạy hắn tách mấy hạ nhân ra, chuẩn bị mấy cái tảng đá lớn đặt lên giường, lúc ngủ thả hai bên tay hai bên chân, xem như để cố định, hắn mới chậm rãi ngủ được.

Nhưng vẫn là cứng người một đêm không dám di chuyển.

Cha mẹ biểu tỷ Ngu Văn đều đã mất, nàng ấy lớn lên bên người mẫu phi. Ban ngày thấy hắn, len lén bóp chân bóp tay cho hắn. Đại khái qua hơn nửa năm hắn mới nằm ngủ bình thường được, hôm sau cũng không thấy tê cứng đau đớn.

Khi đó hắn mấy tuổi nhỉ, hình như là bảy hay tám gì đó, biểu tỷ Ngu Văn cũng khoảng mười tuổi.

Lúc đó hắn thấy, trên đời này chỉ có biểu tỷ Ngu Văn đối hắn tốt nhất, hắn trưởng thành rồi nhất định phải cưới biểu tỷ Ngu Văn, che chở nàng ấy cả đời. Nhưng không đợi hắn lớn, phụ hoàng liền tứ hôn, biểu tỷ Ngu Văn mười bốn tuổi bị đưa đến Mông Cổ.

Khi ấy, hắn mới mười một, cha không thương mẹ không đau, nói, không ai thèm nghe. Nhưng mà biểu tỷ Ngu Văn lại khóc cầu hắn, kêu hắn không được phép xằng bậy.

Sáu năm rồi, biểu tỷ Ngu Văn đã xuất giá sáu năm, cũng không truyền tin tức gì cho hắn sáu năm. Kỳ thực không truyền tin cho hắn cũng tốt, giống như tin mà Mông Cổ đưa cho phụ hoàng vậy, biểu tỷ Ngu Văn sống rất tốt, cũng không cần hắn hỗ trợ.

Ban đêm uống rượu xong, hình như con người luôn thích nghĩ lung tung. Tiêu Duệ thu hồi tâm tư, ánh mắt lại rơi xuống mặt Dư Lộ. Nàng ấy giống biểu tỷ Ngu Văn chỗ nào nhỉ, hình như chỗ nào cũng giống, lại chỗ nào cũng không giống. Khi đó hắn còn quá nhỏ, sáu năm trôi qua, hắn sắp không nhớ rõ hình dáng của biểu tỷ Ngu Văn nữa rồi.

Chắc là thần sắc giống nhau đi!

Tiêu Duệ dịch người vào trong, nhẹ nhàng ôm Dư Lộ vào ngực. Lúc hắn thấy cô đơn có biểu tỷ, còn lúc Dư Lộ thấy cô đơn, thì có ai đây?

Cũng không biết, tại sao nàng ấy lại thấy cô đơn…

Tiêu Duệ nghĩ, khe khẽ thở dài, chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Sáng sớm hôm sau, Dư Lộ trực tiếp bị nóng tỉnh, cảm thấy toàn thân dinh dính khó chịu, hình như ở cổ cũng toàn mồ hôi. Cô đưa tay muốn lau cổ, nhưng lúc nhấc tay lại phát hiện bị đè lại.

Mơ mơ màng màng mở mắt ra, khi phản ứng lại, Tiêu Duệ cũng đã mở mắt. Thấy bộ dạng ngơ ngác của Dư Lộ, hắn cười một cái, sau đó vươn tay nhẹ nhàng vuốt hai má Dư Lộ.

“Nên tỉnh thôi, ta phải đi rồi.” Mới tỉnh lại, Dư Lộ thấy sự gợi cảm trong giọng hắn.

Cô gật đầu, chờ Tiêu Duệ buông mình ra trước.

Đây coi như là lần thứ hai Tiêu Duệ thấy tư thế ngủ của Dư Lộ, chỉ là lần trước hắn đứng một bên, lần này là nằm trên giường. Sau một đêm, vạt áo Dư Lộ đã tán loạn, lộ ra cái yếm đỏ thẫm, tôn lên da thịt trắng nõn nhẵn nhụi, mà trước ngực càng căng phồng…

Tiêu Duệ tựa hồ cảm thấy hô hấp bị chặn lại, tay sờ lên vạt áo Dư Lộ.

Dư Lộ nhanh tay che lại, nhìn hắn chằm chằm gầm lên: “Ngươi làm cái gì?!”

Bộ dáng kia, giống như đang quát đồ háo sắc vậy.

Tiêu Duệ vô ý thức giật mình, lập tức giải thích: “Ta…ta nhìn xem chỗ đau của ngươi thế nào, có cần gọi đại phu xem…” Nói tới đây mới nhận ra, không thể cho đại phu xem nơi đó của Dư Lộ được, “Ta giúp ngươi xem thế nào rồi, hôm qua bị thương không nhẹ.

Dư Lộ tỉnh táo lại, không để ý tới Tiêu Duệ nữa, chỉnh lại áo ngồi dậy, sau đó vòng qua hắn nhảy xuống giường.

Tiêu Duệ mắt mở trừng trừng nhìn cô chạy trối chết vào tịnh phòng.

Cái này, thật đúng là.

Sao lại xấu hổ như vậy, cũng đâu phải mới theo hắn một ngày hai ngày đâu.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương