***

Chương 56

Trên lớp vải nhung đen có hai chiếc nhẫn nam đơn giản, được thiết kế theo kiểu kinh điển, giản dị, không xa hoa cũng không gây chú ý cao, thường ngày có thể đeo đi học hoặc đi làm đều được, khi nhìn kĩ mới phát hiện trên nhẫn có khắc hình sừng nai chìm được thiết kế rất tỉ mỉ.

Mộ Nam Kiều hỏi một câu nhẹ nhàng như vậy, giống như hắn thật sự chỉ tặng cho Lộc Kỳ một món quà bình thường, nhưng Lộc Kỳ được hắn ôm vào lòng, lưng dán sát vào lồ/ng ngực của hắn, cho dù là cách một lớp áo mùa đông dày, cậu cũng có thể nghe được tiếng tim đập dồn dập mạnh mẽ.

Hắn căng thẳng lại khiến Lộc Kỳ bình tĩnh hơn, cậu nghiêng đầu, mỉm cười cong cả đôi mắt nai tròn xoe kia, "Mộ tổng, lời nói ra phải rõ ràng nha, chỉ có một món quà thôi sao, anh có chắc là không có hàng tặng kèm chứ?"

Hàng tặng kèm Mộ Nam Kiều bật cười vì vẻ gian xảo của cậu, hắn cúi đầu hôn lên gò má lành lạnh sau khi bị gió thổi, "Có hàng tặng kèm, tặng một con hồ ly lớn vừa ngoan vừa giỏi, vừa biết chăm lo cho gia đình vừa biết kiếm tiền, còn có thể làm ấm giường, em thấy bản thân mình có lời không?"

Lộc Kỳ quay người lại nhìn hắn.

Ánh sáng nhiều màu của pháo hoa phản chiếu lập lòe trong đôi mắt hồ ly của hắn, vô số ánh sao dâng trào lên cao rồi rơi xuống trong mắt hắn, nhưng thứ vẫn không thay đổi là bóng người mà hắn nhìn chăm chú.

Lộc Kỳ biết Mộ Nam Kiều đang căng thẳng cái gì.

Nhìn lại một năm đã qua, thời gian dường như trôi rất nhanh, cậu quen biết với một tên cặn bã, nhận lấy rất nhiều ác ý từ những người mà cậu không quen biết, nhìn có vẻ mọi thứ đều hỏng bét, nhưng vào ngay lúc đó, cậu lại quen biết với Mộ Nam Kiều.

Anh chàng hồ ly vừa tuấn tú vừa thần bí.

Cậu đã từng do dự không biết có nên hẹn hò với hắn hay không, hắn là một người mà cậu mới quen biết chưa được bao lâu, nhưng sau đó Lộc Kỳ mới nhận ra cậu đã để lại bước chân của mình trong cuộc đời của Mộ Nam Kiều từ lâu rồi, người này, đã nhớ đến cậu trong rất nhiều năm.

Bác sĩ tâm lý của Mộ Nam Kiều đã từng nói, thứ mà hắn muốn bắt lấy có lẽ không phải là Lộc Kỳ, mà là đem Lộc Kỳ trở thành một tia sáng trong thời niên thiếu của hắn, nói cách khác, ngay lúc đó, bất kỳ ai sẵn sàng giúp đỡ Mộ Nam Kiều thì đều có thể trở thành tia sáng đó.

Nếu là một người thích để ý tới những chi tiết nhỏ, có lẽ người đó sẽ rối rắm về vấn đề này nhưng Lộc Kỳ thì không.

Cậu không cần phải suy nghĩ về giả thuyết không xảy ra đó, sự thật là cậu đã xuất hiện ở ô cửa sổ nhỏ kia, cậu là người đã mở cửa sổ ra, thấy một cậu nhóc hồ ly mình đầy thương tích.

Pháo hoa trên bầu trời sắp kết thúc, trong cảnh pháo hoa rực rỡ muôn màu, Lộc Kỳ khẽ thở ra một luồng sương mờ.

"Không sao...." Mộ Nam Kiều lên tiếng ngay lúc này, "Bảo bối à, nếu em cho rằng thời gian chúng ta hẹn hò quá ngắn thì anh có thể chờ tới sang năm...."

"Ngắn sao?" Lộc Kỳ chớp chớp mắt, cậu nhẹ nhàng ngắt lời hắn, chỉ về phía pháo hoa đang nở rộ giữa bầu trời đêm, khiến bầu trời rực sáng, "Anh nhìn đi, thời gian pháo hoa nở rộ cũng rất ngắn ngủi, nhưng nó đẹp lắm, cả một đời người, có thể ngắm pháo hoa đẹp như thế được mấy lần chứ?"

Cậu ngẩng đầu nhìn Mộ Nam Kiều với đôi mắt trong veo, hất cằm kiêu ngạo, "Детка, dũng cảm một chút!"

Trong một tích tắc ngắn ngủi nào đó, Mộ Nam Kiều có ảo giác.

Hình như hắn lấy được một viên kẹo có nhân, khi bóp nhẹ, nước đường ngọt ngào sẽ chảy ra từ viên kẹo ấy, lấp đầy những trống vắng trong lòng hắn, khiến hắn cho rằng những quá khứ tăm tối bao vây hắn chẳng qua chỉ là một giấc mộng dài.

Chỉ cần mặt trời lên cao, ác mộng sẽ biến mất.

Nhưng hắn đã thốt ra câu nói "Anh yêu Em" này không biết bao nhiêu lần, vậy nên những cảm xúc mãnh liệt chồng chất trong ngực hắn đã trào ra, bây giờ hắn không biết phải nói cái gì nữa.

Tình yêu say đắm cuồng nhiệt, nhưng rồi chỉ gói gọn trong những câu từ, "Nếu là cầu hôn, có phải anh nên quỳ một gối xuống đất thì mới tính là có thành ý không nhỉ?"

"Khụ, không cần đâu...." Vành tai Lộc Kỳ nóng lên, "Năm mới mà, anh không cần phải quỳ xuống trước mặt em, anh mà quỳ thì em còn phải lì xì cho anh nữa...."

Mộ Nam Kiều cười khẽ, dưới ánh sáng yếu ớt, gương mặt của hắn dịu dàng tới mức nao lòng, hắn nắm lấy ngón tay lành lạnh của Lộc Kỳ, nhẹ nhàng xoa xoa rồi lấy một chiếc nhẫn trong hộp ra, đeo nó lên ngón tay thon dài xinh đẹp của cậu.

Hắn đeo rất nghiêm túc, thậm chí là thành kính, cuối cùng hắn cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên đầu ngón tay của Lộc Kỳ.

"Cảm ơn bảo bối....." Mộ Nam Kiều thì thầm: "Không chỉ là chuyện em đồng ý lời cầu hôn của anh mà còn là vì rất nhiều chuyện....."

"Anh đừng khách sáo." Lộc Kỳ thong thả lấy chiếc nhẫn còn lại ra, cậu nắm chặt tay Mộ Nam Kiều, không giấu được sự hân hoan trong giọng nói, "Mộ tổng, cuộc đời sau này mong anh sẽ chỉ giáo nhiều hơn."

Ngón tay đeo nhẫn cũng là ngón tay mảnh khảnh không kém gì tay cậu, mười ngón tay của bọn họ đan vào nhau.

"Nhưng mà, sao lại đeo ngón giữa nhỉ?" Lộc Kỳ giơ tay đeo nhẫn của hai người lên, "Hai chúng ta như thế này là đính hôn rồi hả? Em nên gọi anh là gì đây.... Vị hôn phu?"

Mộ Nam Kiều bị ba chữ "vị hôn phu" này làm cho sửng sốt, hắn chưa kịp làm quen với sự bất ngờ này, luôn có cảm giác lâng lâng mơ hồ như đang trên mây, còn Lộc Kỳ thì cứ thế nói thẳng ra, sau khi nói xong, cậu mới bất giác đỏ mặt.

Cậu như một chú nai con, bị Mộ Nam Kiều kéo vào lồ/ng ngực của hắn, hắn không nhịn được, hôn lên mái tóc của cậu, mỉm cười trêu cậu, "Vậy em muốn đeo ở ngón áp út hả? Bảo bối à, hay em muốn gọi anh là..... chồng?"

Mùi gỗ nhàn nhạt mát lạnh thoang thoảng trên người hắn bị gió đêm lôi cuốn bao quanh người Lộc Kỳ, ban đầu cũng có hơi lạnh, nhưng khi Lộc Kỳ được hắn ôm lấy, dường như mọi thứ đều không sao cả.

Chỉ là Lộc Kỳ không phục, cậu hừ lạnh hỏi lại: "Tại sao không phải là anh gọi em?"

"Được thôi." Hồ ly lớn hoàn toàn không ngại, hắn khẽ kề sát vào tai Lộc Kỳ, thì thầm bằng giọng khàn khàn, "Chồng ơi."

Lộc Kỳ:....

Bây giờ Lộc Kỳ không lạnh mà còn thấy hơi nóng nữa.

Thấy vành tai của cậu đỏ ửng lên, Mộ Nam Kiều mỉm cười đắc ý, hắn ôm lấy Lộc Kỳ rồi lắc lư, "Nhẫn kết hôn phải là kim cương to như trứng bồ câu ấy, cái này chỉ để ngày thường em tiện đeo đi ra ngoài thôi...."

Lộc Kỳ nghĩ tới chiếc nhẫn kim cương to lớn, không khỏi thở dài, "Có nhiều lúc gu thẩm mỹ của anh và ba em giống nhau thật...."

Cậu vừa dứt lời là cửa ban công đã hé ra, có tiếng ho khan vui vẻ vang lên.

"Khụ..." Lâm Xuân Hòa nghiêng người đi không nhìn hai tên nhóc con ôm ấp không biết ngại ngùng kia, ông nói, "Hai đứa không sợ lạnh hả, mau vào đi, khụ, Tiểu Mộ à...."

Khi hai người vào phòng, Lâm Xuân Hòa lấy một chiếc hộp nhung màu đỏ trông rất tươi tắn ra, trên đó còn có hình long phượng bay lượn thiếp vàng, ông đưa chiếc hộp cho Mộ Nam Kiều, lại quay đầu ho khan xấu hổ.

"Khụ,... con dâu.. à không con rể?" Ông thật sự không tìm được cách xưng hô phù hợp để gọi đứa con trai hời này, thế là ông đành vung tay lên, "Dù sao thì Tiểu Mộ cũng là một chàng trai tốt, chú với dì cũng rất quý cháu, đây là quà năm mới của cháu, cháu nhìn xem có thích không?"

Mộ Nam Kiều và Lộc Kỳ cùng cúi đầu nhìn chiếc hộp kia, sau đó bọn họ nhìn nhau rồi không nhịn được mà cùng bật cười.

Dù có muộn thì vòng tay lớn bằng vàng cũng đã tới tay rồi.

(Toàn Văn Hoàn)

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương