Khi Tống Lương Trác ôm Tiểu Thất ngủ say về phòng thì đã là nửa đêm, Tống Lương Trác nghĩ, sợ là không xem được cảnh suối nước nóng vào sáng sớm mai rồi.

Mặc dù lúc này rất mệt, nhưng Tống Lương Trác lại không ngủ được, nhìn chăm chú vào Tiểu Thất đang ngủ say khẽ nhếch miệng cười, nhịn không được liền đưa tay nhéo nhéo gương mặt của nàng. Tiểu Thất bị chọc nổi điên muốn tát cho Tống Lương Trác một cái, còn lẩm bẩm mắng thầm.

Tống Lương Trác nhướng mày, một bàn tay lại xoa xoa lỗ tai của Tiểu Thất. Tiểu Thất sợ ngứa mà rụt cổ lại, đôi mày mỏng khẽ chau lại, lẩm bẩm: “Ha Da, ngủ đi.”

Tống Lương Trác cười khẽ, dường như cũng cảm thấy hành động của mình có chút trẻ con, vuốt nhẹ hai má Tiểu Thất rồi nằm xuống một bên.

Lúc này đây thật là thả lỏng, từ lúc Tống Lương Trác rời khỏi Nhữ Châu, hoặc là nói từ lúc Tử Tiêu tiến cung vẫn luôn đè nén chính mình. Làm quan ở Thông Hứa hai năm cũng luôn dồn ép chính mình chăm lo cho chính sự, trong suốt hai năm, trừ bỏ những lúc làm một ít việc riêng cho chính mình, hầu như ngày này qua tháng nọ đều không có lấy một ngày vui vẻ khoan khoái.

Mấy ngày nay, hắn đều đem tất cả nhu tình đã vùi lấp dưới đáy lòng cho Tiểu Thất. Tống Lương Trác theo bản năng mà dựa sát vào Tiểu Thất, lần đầu tiên không có cách biệt với làn da trắng nõn của nàng.

Ngày hôm sau Tống Lương Trác dậy sớm, mở cửa ra liền nhìn thấy vầng sáng màu hồng nhạt lượn lờ trong sương mù. Tình cờ gặp ánh bình minh, càng khiến cho cánh rừng trong trấn giữa phong cảnh trời quang mây tạnh càng giống tiên cảnh nhân gian.

Tâm tình Tống Lương Trác thật thoải mái hít một hơi thật sâu, đóng cửa sổ xoay người đến bên giường.

“Tiểu Thất, tỉnh tỉnh, mau tỉnh lại, ngắm cảnh rồi ngủ tiếp!”

Tiểu Thất xoay người tiếp tục ngủ.

Tống Lương Trác không biết làm gì, vụng về cầm lấy quần áo của Tiểu Thất rồi mặc lên thân trần của nàng, sau đó dùng chăn bọc lại, ẵm nàng đi đến bên cửa sổ.

Tống Lương Trác lại đẩy cửa sổ ra, vỗ hai má Tiểu Thất nói: “Tiểu Thất nhìn xem, thực ra nhìn mưa tối qua mới là cảnh đẹp nhất. Nhưng hôm nay có ánh bình minh, cũng có thể xem là cảnh đẹp rồi.”

Tiểu Thất mơ mơ màng màng mở mắt ra, cái gì cũng không nhìn rõ liền khép mắt lại. Tống Lương Trác cũng không dễ dàng buông tha, nắm lấy cằm của nàng: “Nhìn ánh bình minh đi, rất là khó thấy được, có thể nhìn qua lớp sương mù màu hồng nhạt. Người xưa có rất nhiều bài thơ về suối, cũng là nói đến tiên cảnh thế này cũng chỉ có thể dùng thơ ca để khen tặng.”

Tống Lương Trác cúi đầu, nhìn Tiểu Thất không nói gì mà khóe miệng khẽ nhếch lên lại có một dòng nước trong suốt chảy xuống, “Vù” một tiếng, ý niệm muốn ca ngợi thơ văn bay lên chín tầng mây. Tống Lương Trác cúi xuống, thổi mạnh một ngụm khí vào lỗ tai Tiểu Thất.

Quả nhiên!

Tiểu Thất hoảng hốt quơ quào tay chân, kêu oa oa mở mắt ra.

“Hừ, tỉnh?” Tống Lương Trác hừ nhẹ, giống như giận dỗi khi nhiệt tình của mình bị nước miếng của Tiểu Thất làm trở thành buồn bực.

Tiểu Thất mờ mịt nhìn chằm chằm vào Tống Lương Trác, chớp chớp mắt một cách mệt mỏi nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này mới “Oạch” một tiếng nuốt nước miếng vào. Tống Lương Trác khó chịu nuốt xuống một ngụm nước miếng, đột nhiên có xúc động muốn đánh cho nàng một trận.

Tiểu Thất lại nhìn chăm chú ra cửa sổ, trầm mặc thật lâu sau cũng không lên tiếng.

Tống Lương Trác nghĩ nàng bị ép thức dậy mà dỗi, định tìm đề tài để chuyển dời sự không vui của nàng, lại thấy Tiểu Thất nhảy dựng lên, chân trần mà nhoài người lên cửa sổ, hét lên: “Sương mù? Sao lại bay lên phía trên?”

Tống Lương Trác khẽ cười, đem ghế dựa qua, ôm Tiểu Thất đang ngồi bên cửa sổ vào trong ngực, ấm áp nói: “Là hơi nước. Mỗi ngày vào giờ này thì sẽ có nước nóng chảy ra từ suối, có giống tiên cảnh không?”

Tiểu Thất gật mạnh đầu, nâng tay lau khóe miệng nói: “Có bàn đào thì tốt nhất.”

Khóe miệng Tống Lương Trác co rút, thở dài nói: “Sáng sớm đã đói bụng?”

Tiểu Thất quay đầu, hôn Tống Lương Trác một cái thật kêu, “Tướng công tốt, tối qua ta đã gói bao nhiêu điểm tâm vậy?”

Hả, ai biết được? Chắc chắn đã bị tiểu nhị xem là rác mà ném đi rồi. Nhưng tiếng tướng công giòn giã này của Tiểu Thất đúng là lấy lòng Tống Lương Trác.

Tống Lương Trác cúi đầu hôn nhẹ vào khóe miêng Tiểu Thất, ôm Tiểu Thất đứng dậy, để nàng lên ghế rồi nói: “Ngồi xem cảnh đi, ta đi gọi người mang đồ ăn lên.”

Lúc Tống Lương Trác mang hộp thức ăn vào, Tiểu Thất đang cúi đầu cởi áo yếm, thấy Tống Lương Trác đi vào liền quay đầu nói: “Tống tri huyện, chàng mặc ngược áo yếm cho ta. Đây là thêu hai mặt, nhưng mặt trước lại thêu hoa nổi lên, cọ vào da khiến ta khó chịu.”

Khó trách Tiểu Thất không biết e thẹn, kiêng dè. Từ nhỏ đã có Lục Liễu hầu hạ bên người, thỉnh thoảng còn có vài nha hoàn hầu hạ tắm rửa, việc Tiểu Thất để thân trần trước mặt người khác đã trở nên tự nhiên. Nàng lại tự động xếp Tống Lương Trác vào hàng ngũ người một nhà, thế nên không hề có chút bận tâm, mở vạt áo rồi cởi áo ra.

Tống Lương Trác thấy cửa sổ đã được đóng lại, thở phào nhẹ nhõm nói: “Thu thập xong rồi đi rửa mặt.”

“Oh.” Tiểu Thất cúi đầu sờ soạng thật lâu, dây sau lưng cũng không thể cởi bỏ. Đang bực mình muốn tìm kéo, một đôi tay đã nắm chặt tay của nàng lại, để sau gáy nàng, chậm rãi cởi bỏ sợi dây đã bị biến thành nút chết vừa nãy.

“Tống tri huyện, có phải sẽ nhanh đến nhà hay không?”

“Buổi trưa xuất phát, chiều mai có thể đến.”

Tiểu Thất gật gật đầu, lấy cái yếm nhìn nhìn, đem mặt có hình thêu hoa mẫu đơn màu hồng nhạt mặc sát người, ngửa đầu cười nói: “Tiểu Thất có mang lễ vật cho nương bà bà cùng cha công công(*) .”

(*)công công: cha chồng

Nương bà bà? Cha công công? Tống Lương Trác nhíu mày, “Có thể cho ta xem không?”

“Không được.” Tiểu Thất ra vẻ lắc đầu, “Vật ấy rất quý trọng, phải phòng trộm cẩn thận.”

Khóe miệng Tống Lương Trác lại co rút, không nói gì ôm nàng đi đến bên giường mang hài.

Gần về đến nhà thì lại sợ hãi, cái này cũng không phải không có lý.

Khi vào cửa thành, Tống Lương Trác đã bắt đầu hơi khẩn trương, nhưng Tiểu Thất thì ngược lại, một bên cắn táo ngào đường, một bên nhoài người ra cửa sổ nhìn cửa thành lớn hơn Thông Hứa rất nhiều.

“Tống tri huyện, người kia sao cứ nhìn chằm chằm vào xe ngựa của chúng ta?”

Tống Lương Trác nhìn theo ngón tay của Tiểu Thất, ánh mắt của nam tử mà Tiểu Thất chỉ vào thì sáng ngời, bước nhanh chạy tới nói: “Thiếu gia đã về rồi! Nô tài trở về thông báo với lão gia phu nhân!”

“Tống Thiên!” Tống Lương Trác kêu nam tử kia lại, “Cùng nhau đi, ngươi chạy về thì xe ngựa cũng tới nhà.”

Nam tử được gọi là Tống Thiên gãi đầu, cười gật gật đầu, đi đến phía trước xe ngựa ngồi, cách màn xe nói: “Phu nhân đã bảo nô tài ở đây đợi mấy ngày, thiếu gia đi cũng đã rất lâu, chỉ có lễ mừng năm mới mới về, lần này cũng hơn nửa năm rồi.”

Tiểu Thất chớp mắt nhìn Tống Lương Trác, Tống Lương Trác thấp giọng nói: “Con của lão quản gia, Tống Thiên.”

Tiểu Thất gật đầu, cất giọng nói: “Tống Thiên tốt lành.”

“Ha ha, cô nương tốt lành.” Tống Thiên cười khẽ.

Tiểu Thất sờ sờ phong bao lì xì trong tay áo, không biết nên thưởng bây giờ hay là chờ vào phủ. Nhưng nàng cảm thấy để tiền vào tay người ta cũng không tốt lắm, giống như tác phong gì gì mà nhị tỷ phu nói qua, thực không tốt.

Dường như Tống Lương Trác biết suy nghĩ này của nàng, xoa xoa đôi tay của nàng để trong tay áo nói: “Không có quy củ này, ngày lễ tết mới có.”

Tiểu Thất thở phào nhẹ nhõm, lại cắn táo ngào đường một cái, nâng tay đưa phân nửa còn lại nhét vào miệng Tống Lương Trác, thấp giọng cười nói: “Vẫn còn sợ hãi.”

Tống Lương Trác nhíu mày, chậm rãi nuốt xuống mới nói: “Đừng sợ, về nhà thôi chứ có gì đâu mà sợ?”

Tiểu Thất liếc Tống Lương Trác một cái, đưa tay đánh vào khuỷu tay hắn nói: “Ta cũng không sợ, nương nói Tiểu Thất là người gặp người thích, hoa gặp thua.”

“Thiếu gia, tháng trước Lâm gia nhị tiểu thư đã đến phủ. Ta đã hỏi thăm giúp thiếu gia, nói là làm tỳ nữ được cho về, vốn là muốn viết thư cho thiếu gia, nhưng sau đó nghe lão gia nói thiếu gia sẽ về đến, cũng không gửi thư nữa.”

Tống Lương Trác nghe đến Lâm gia nhị tiểu thư kia liền nhíu chặt mày, nhưng lát sau lại giãn ra.

“Thiếu gia, phu nhân nói lần này trở về sẽ cho người một việc vui đấy.”

Tiểu Thất kỳ quái quay đầu nhìn Tống Lương Trác, “Còn muốn bái đường một lần nữa sao?”

Tống Lương Trác lắc đầu, xoa xoa hai má của nàng nói: “Không cần.”

Tiểu Thất nháy mắt, nghịch ngợm lắc đầu nói: “Bái đường một lần nữa cũng không sao, ta không nhớ rõ lần trước là thế nào nữa.”

Dường như Tống Thiên nghe được lời của Tiểu Thất, chần chờ hỏi: “Thiếu gia, vị cô nương này là?”

“Thiếu phu nhân!”

“Ơ?!”

Tiếng nghi vấn của Tống Thiên rất nhỏ, nhưng Tiểu Thất vẫn nghe thấy. Chớp mắt nghi hoặc, Tống Lương Trác lại cầm tay nàng lúc nàng muốn mở miệng hỏi.

Ngoài xe ngựa truyền đến tiếng tuân lệnh của Tống Thiên, ngay sau đó xe ngựa lại rung một cái, Tiểu Thất biết, khẳng định là Tống Thiên kia đã nhảy xuống xe ngựa.

Xe ngựa chậm rãi ngừng lại, trong lòng Tiểu Thất vốn là đang bình tĩnh liền bắt đầu đập loạn nhịp. Tống Lương Trác ngồi im, Tiểu Thất cũng không cử động, bàn tay nhỏ bé đang nắm tay hắn hơi đổ mồ hôi.

“Đừng sợ.” Tống Lương Trác nghiêng đầu hôn lên thái dương của nàng.

Tiểu Thất ngẩng đầu cười cười: “Chỉ là ngực ta cứ đập liên tục.”

Bên ngoài xe có tiếng người đi lại, Tiểu Thất mở to mắt nhìn chằm chằm vào cửa xe, quả nhiên có người cung kính vén màn lên.

Tống Lương Trác đứng dậy muốn đi ra, Tiểu Thất như nhớ tới gì đó liền liếm liếm môi, đỏ mặt giữ chặt hắn hỏi: “Ngoài miệng ta có dính gì không?”

Tống Lương Trác ra ý bảo hạ nhân buông màn xe xuống, quay lại cầm mặt Tiểu Thất nhìn thật kỹ, xoa xoa gương mặt đỏ bừng của nàng, khóe miệng nhếch lên, “Tốt lắm.”

Hả? Tốt lắm là có ý gì?

Tiểu Thất còn muốn hỏi lại, Tống Lương Trác đã gõ thùng xe, sau đó màn xe lại được xốc lên.

Tiểu Thất thấy Tống Lương Trác đang đứng ở một bên xe ngựa chờ nàng, không thể không lau miệng thật mạnh rồi đi ra khỏi xe. Dưới xe ngựa đặt một chiếc ghế nhỏ, Tiểu Thất nhìn độ cao, lại nhìn nha hoàn gia nhân đứng ở hai bên, nuốt nước miếng nhìn về phía Tống Lương Trác.

Tống Lương Trác buông mí mắt xuống, trực tiếp ôm Tiểu Thất xuống ngựa, phía sau còn có gia nhân nhanh nhẹn cầm ghế nhỏ, dẫn xe ngựa đi vào cửa hông.

Tống Lương Trác nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Tiểu Thất, thật ra hắn rất phối hợp, cố ý bước chậm lại để chờ Tiểu Thất bước đi. Tiểu Thất phải giữ dáng đi nghiêm trang đến nỗi chảy đầy mồ hôi, đi theo gia nhân vào viên cũng không thấy bóng dáng của Tống mẫu, vì vậy len lén bước nhanh thấp giọng hỏi: “Nương bà bà đâu?”

Tống Lương Trác vừa cúi đầu muốn mở miệng dặn dò, đã thấy một vị phụ nhân được vài nha hoàn vây quanh bước nhanh tới.

“Lương Trác, con ta, thế là đã quay về.”

Tiểu Thất chớp mắt nhìn chằm chằm vào phụ nhân. Phụ nhân này không phải cùng một dạng với mỹ phụ nhân Tiền phủ. Thắt lưng của mỹ phụ nhân nhỏ nhắn, thắt lưng của phụ nhân này tròn; bước đi của mỹ phụ nhân uyển chuyển, xinh đẹp, phụ nhân này thì đi đường đoan trang; mắt của mỹ phụ nhân to mà dài, mắt phụ nhân này to mà tròn; trên mặt của mỹ phụ nhân không có nếp nhân, phụ nhân này cười thì lại có nếp nhăn nơi khóe mắt.

Tiểu Thất thầm so sánh một phen, cuối cùng âm thầm kết luận, nhưng nhìn vẫn thân thiết, giống Phùng mẫu ở Tống phủ, nhưng so ra vẫn đẹp hơn Phùng mẫu nhiều.

Trong lúc Tiểu Thất ngây người thì mu bàn tay đã bị nhéo cho tỉnh táo lại, quay đầu nhìn Tống Lương Trác. Tống Lương Trác khẽ thở dài nói: “Đây là nương.”

Tiểu Thất quay đầu lại nhìn phụ nhân kia, trên gương mặt mới vừa rồi còn tươi cười, lúc này đã mang theo vài phần nghiêm khắc. Tiểu Thất thầm nói với chính mình: đừng sợ đừng sợ, ta cũng là con nhà có giáo dưỡng, có trường hợp nào mà chưa gặp qua? Liền đưa ra gương mặt tươi cười đẹp nhất của mình, ngọt ngào mở miệng nói: “Nương thật là đẹp!”

Tống Lương Trác nhẹ nhàng thở ra, thầm cảm thấy may mắn khi Tiểu Thất không mở miệng gọi “Nương bà bà”.

Tống mẫu là người đoan trang, dù gương mặt không thật tinh tế nhưng cũng có khí chất, khi còn trẻ cũng được xem là duyên dáng. Lúc này bị ánh mắt sáng rực của Tiểu Thất nhìn chăm chú, nhất thời cũng có vài phần xấu hổ.

Tiểu Thất mỉm cười ngọt ngào như vậy, lại nhìn không ra chỗ nào không tốt. Tống mẫu nhìn Tiểu Thất từ trên xuống dưới mấy lần, thấy Tiểu Thất không có ý hành lễ cũng có chút không vui.

“Nương, vào nhà rồi nói sau.” Tống Lương Trác lên tiếng đánh vỡ không khí quỷ dị.

Tiểu Thất gật đầu phụ họa, “Tiểu Thất có mang theo lễ vật cho nương đây.”

Trong lòng Tống mẫu lại có chút không vui.

Thứ nhất, cảm thấy tên Tiểu Thất này thật tục, tuy rằng Tống Lương Trác đã gửi thư nói qua, nhưng cảm giác lúc đọc thư cùng chính bản thân nghe thấy thì không giống nhau. Vừa nghe đã biết là không phải xuất thân từ dòng dõi thư hương.

Thứ hai, cảm thấy con dâu này là người rất nịnh bợ, lần đầu tiên gặp mặt đã chuẩn bị lễ vật.

Thứ ba, con dâu này lại không quy củ, nhìn thấy mình ngay cả việc quỳ gối hành lễ cũng không có. Nhìn bộ dáng thế nào cũng là một nha đầu hoang dã không quản giáo.

Tống mẫu chê trách một lượt trong đáy lòng, cho là Tiểu Thất không có ưu điểm gì đáng nói. Kỳ thật mẹ chồng và nàng dâu ở chung luôn rất khó khăn, chỉ vì các nàng cùng tranh một người nam nhân. Một người thì muốn giữ con mình lại bên cạnh, một người thì muốn giữ lấy tướng công chỉ yêu thương mình.

Quan hệ mẹ chồng nàng dâu luôn là việc khó ngàn đời a!

Nhưng Tống mẫu cũng là người biết kiềm chế, những việc không vui cũng sẽ không trách móc nặng nề ngay lúc này.

Tống mẫu gật đầu, xoay người đi vào hậu viện, hòa nhã nói với Tống Lương Trác ở một bên: “Vừa mới trở về, trước tiên hãy tắm rửa nghỉ ngơi cho tốt, chờ tối cha con về thì lại trò chuyện.”

Tống Lương Trác gật đầu, dẫn Tiểu Thất đi sườn viện.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương