Tiểu Thanh Mai
-
Chương 57
Editor: Thùy Linh
Niệm Sơ đọc tin tức mà phát run
Loại cảm giác này như một chậu nước lạnh từ trên trời giáng xuống, toàn thân bị dội nước lạnh đến thấu tim
Cô không biết biết tại sao hai tác phẩm lại giống nhau như vậy, càng không biết tại sao cô lại trở thành kẻ đạo nhái
Sự việc xảy ra ngày hôm đó, buổi chiều ban tổ chức gọi điện cho cô, tạm giữ lại kết quả sau này điều tra xử lý sau
Niệm Sơ được thông báo là tác phẩm của cô sẽ bị thu hồi. Nhạc Minh bên kia lại nộp tác phẩm của mình lên để báo cáo cô
Nhạc Minh công khai tag Niệm Sơ trên weibo tuyên bố
[ Tôi có nghe đồn về việc đạo nhái, tác phẩm của tôi và cô Niệm Sơ không có liên quan gì với nhau, xin cô vui lòng giải thích. Cảm ơn. ]
Rõ ràng là ý đồ tố cô đạo nhái
Niệm Sơ vừa hoảng sợ cùng hoảng loạn, nhưng có mơ hồ phát hiện ra chính mình cũng không có bằng chứng trong sạch
Nghìn người sở chỉ, hết đường chối cãi
Quá trình chỉnh sửa hoàn thành chỉ một thân cô, cô không có thói quen lưu trữ lại tác phải nên không có chứng cứ
Trước kia thấy Kỷ Vân làm như vậy cô chỉ cảm thấy tiểu quái nhưng đến khi gặp chuyện mới hối tiếc không kịp
Cô nhớ lúc đi học Thành Giai luôn nhắc đến chuyện này, lúc hoàn thành tác phẩm phải lưu lại ký lục
Lúc ấy cô không cho là cần thiết nhưng hiện tại nghĩ đến mới tiếc nuối
Thành Giai gọi điện tới, Niệm Sơ bắt máy. Câu đầu tiên chính là mắng cô một tràng
“Ngày thường không phải tôi đã nhắc các em biết bao nhiêu lần rồi sao! Lưu trữ lưu trữ! Ký lục ký lục! Chứng cứ quan trọng bao nhiêu chẳng lẽ em không biết rõ?”
“Chuyện này mà trôi qua không biết em có thể sinh tồn tại như thế nào trong ngành này! Một họa sĩ đầy tài năng hứa hẹn như vậy mà bị hủy hoại!”
“Hai đứa sao mà giống nhau như đúc!”
Ông nói xong gần như nghẹn ngào. Niệm Sơ nước mắt rơi như mưa, một là vì chính sơ sẩy của mình, một là vì hổ thẹn cô đã phụ lòng ông
Làm cô khổ sở hơn chính là lời nói của Thành Giai
Chuyện này trôi qua không biết cô có thể tiếp tục vẽ tranh được hay không, sự nghiệp của cô như thế bị hủy hoại
Kỷ Vân bọn họ trong nháy mắt liền lập tức hỏi cô cụ thể sự tình. Niệm Sơ nói thẳng ra, bên kia im lặng thật lâu
Mọi người bàn luận với nhau rất lâu, nghĩ mọi cách cũng không có biện pháp giải quyết. Thành Giai khổ sở không thôi
“Giáo sư…Em xin lỗi.” Niệm Sơ nghẹn ngào, chỉ nghe đầu bên kia thở dài. Thành Giai mỏi mệt lên tiếng
“Để mọi người tìm cách giải quyết. Đợi lát nữa tôi nói chuyện với mọi người xem có thể chuyển biến tình hình hay không.”
Niệm Sơ cảm ơn xong cúp máy, cô liền gọi cho Tề Minh
“Chuyện trên mạng thầy biết rồi.”
“Thầy Tề, em không có…”Niệm Sơ nôn nóng, mới vừa giải thích được nửa câu đã bị cắt ngang
“Thầy biết, Niệm Sơ. Bởi vì chuyện của em thầy đã từng trải qua trước đây.”
Tề Minh bình tĩnh nói. Niệm Sơ sửng sốt, bỗng nhiên nhớ tới lời Thành Giai nói
“Hai đứa sao mà giống nhau như đúc!”
Khi đó cô đang tự trách mình nên không chú ý những lời này. Thì ra là ý đó
Khó trách Thành Giai từ trước đến nay nho nhã lại tức giận như vậy
“Thầy Tề…” Niệm Sơ lẩm bẩm không biết nói cái gì
“Triển lãm năm ấy thầy cũng tham gia, lúc ấy Nhạc Minh cũng là người tố thầy đạo nhái ông ấy.”
“Cơ hồ là giống nhau như đúc.”
“Sau đó ông ta nộp toàn bộ video quá trình hoàn thành nhưng thầy lại không. Vì vậy mà bị phán là đạo nhái. Tức giận quá nên thầy về quê mở một lớp vẽ.”
Tề Minh cười nhẹ một tiếng, lời nói mang đầy đau thương
“Hy vọng em sẽ không giẫm vào vết xe đổ của thầy. Nếu em cần thì thầy sẽ nói chuyện này trên mạng có thể giúp em vớt vát lại được phần nào.”
“Không cần thầy ạ, thầy cứ bình yên an ổn như vậy đi, chuyện này để em tự tìm cách giải quyết, thầy đừng lo lắng” Niệm Sơ hít hít cái mũi, vội vàng cự tuyệt
Tề Minh vất vả lắm mới thoát khỏi việc này mà sinh hoạt bình thường, Niệm Sơ không dám làm thầy lại nhọc lòng vì mình
Cô lặp lại đảm bảo, như là đang an ủi người khác nhưng cũng đang an ủi chính mình
“Em có thể tự giải quyết, không sao đâu ạ, không sao đâu..”
Cả một buổi sáng Niệm Sơ đều trong trạng thái lo lắng thấp thỏm, như con kiến đang bò trên chảo nóng
Có một số việc luôn làm cho người ta lo lắng không thôi, Niệm Sơ lúc ấy cũng tự hoài nghi chính mình
Tại sao lại trùng hợp như vậy, cô không phải nghĩ mình đạo tác phẩm của Nhạc Minh nhưng ý nghĩ này đã bị cô bóp chết
Tuy rằng không có tiếp xúc gần gũi quá nhưng Niệm Sơ có thể nói lớn, một người như ông sao lại muốn đạo nhái của cô
Sự việc ngày càng nóng hổi, làm cô cảm thấy quái dị nhưng cô kiên định
Cô không sai, người có lỗi không phải cô
Đáng sợ nhất không phải là người ngoài nghi ngờ chửi bới mình mà là cả bản thân không tin chính mình
Hiện tại xác định Nhạc Minh đạo nhái Niệm Sơ ngược lại không sợ hãi
Cùng lắm thì chết cùng nhau
Lý An Nhiên vừa đọc tin tức thì lập tức về nhà. Niệm Sơ đang ngồi gõ máy tính
Trên màn hình, nền trắng chữ đen, lời lẽ chính đáng
Niệm Sơ nhụt chí uể oải ngồi thẳng dậy
Lý An Nhiên vẫn luôn ở bên cạnh nhìn cô. Lúc sau ôm cô vào lòng, duỗi tay xoa đầu cô muốn nói lại thôi
“Thật ra…”
“Thật ra anh có bằng chứng em tự vẽ bức tranh này.”
“Hả? Anh nói gì?” Niệm Sơ đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt trợn tròn nhìn chằm chằm anh
Lý An Nhiên không được tự nhiên sờ sờ cái mũi. Mở miệng
“Anh theo dõi phòng vẽ tranh của em.”
Niệm Sơ chỉnh sửa video rồi đăng lên weibo tag Nhạc Minh, đồng thời cũng gửi cho ban tổ chức. Sau đó tra hỏi Lý An Nhiên
“Anh theo dõi em khi nào?”
“Lúc vừa mới xây phòng vẽ..” Lý An Nhiên cẩn thận nói, một bên đánh giá sắc mặt cô
“Ồ, đã sớm như vậy, âm mưu anh cũng lâu đấy!” Niệm Sơ khoa trương kinh ngạc cảm thán, có thể nói là vô cùng tức giận
Tưởng tượng những việc cô làm đều bị theo dõi, Niệm Sơ lại muốn đập bàn
Nhìn thấy cô như vậy, Lý An Nhiên luống cuống, vội vàng ôm cô dỗ dành: “Không phải, không phải vậy. Anh là vì lo lắng khi em cứ mãi nhốt mình trong phòng vẽ tranh nên…”
“Tránh ra!” Niệm Sơ hất tay anh, nhíu mày giận mắng: “Lo lắng nên muốn làm gì thì làm, không tôn trọng quyền riêng tư của người khác hả?”
“Niệm Niệm…” Lý An Nhiên hận không thể quỳ xuống dưới chân cô
Nếu không phải!
Nếu không phải Nhạc minh kia thì có chết anh cũng không nói ra bí mật này
Là anh tự làm tự chịu
“Em giải quyết xong chuyện này tính sổ với anh sau.” Niệm Sơ hung tợn nói
Vừa mới mấy phút đăng weibo, nhiều người đã quan tâm lại đây. Cùng lúc đó Thành Giai liên hợp với Kỷ Vân và mọi người ở phòng vẽ tranh nói rõ
Trong lời nói đảm bảo nhân phẩm của Niệm Sơ, hơn nữa tin chắc cô sẽ không đạo nhái chuyện này
Tề Minh cũng lên tiếng, tự mình nói ra mọi chuyện năm xưa
Tuy có ít người biết Tề Minh nhưng đúng lúc này tác phẩm của thầy được lục lại, xác định là một người có tên tuổi đã lâu
Trong lúc nhất thời, dư luận lại xoay phương đổi hướng
Nhưng mà chưa đầy một giờ, Nhạc Minh bên kia cũng mau chóng đáp trả. Lần này bọn họ cũng đưa ra video bằng chứng nhưng video lại từ lúc đã phác thảo xong bức tranh mới bắt đầu quay video
Bên kia khôn giải thích chuyện này nhưng ai trong ngành cũng biết thực hư ra sao
Bên tổ chức cũng chưa có động tĩnh, phỏng chừng là đang xem tình hình dư luận
Nếu thủ phạm chính là Nhạc Minh, là lão đại của giới họa sĩ
Thân thế của ban tổ chức đương nhiên không dám đắc tội với hắn
So với một người mới có tiền đồ thì tương lai của phòng triển lãm mới quan trọng hơn
Mọi việc lại đi đến ngõ cụt
Niệm Sơ đọc tin tức mà phát run
Loại cảm giác này như một chậu nước lạnh từ trên trời giáng xuống, toàn thân bị dội nước lạnh đến thấu tim
Cô không biết biết tại sao hai tác phẩm lại giống nhau như vậy, càng không biết tại sao cô lại trở thành kẻ đạo nhái
Sự việc xảy ra ngày hôm đó, buổi chiều ban tổ chức gọi điện cho cô, tạm giữ lại kết quả sau này điều tra xử lý sau
Niệm Sơ được thông báo là tác phẩm của cô sẽ bị thu hồi. Nhạc Minh bên kia lại nộp tác phẩm của mình lên để báo cáo cô
Nhạc Minh công khai tag Niệm Sơ trên weibo tuyên bố
[ Tôi có nghe đồn về việc đạo nhái, tác phẩm của tôi và cô Niệm Sơ không có liên quan gì với nhau, xin cô vui lòng giải thích. Cảm ơn. ]
Rõ ràng là ý đồ tố cô đạo nhái
Niệm Sơ vừa hoảng sợ cùng hoảng loạn, nhưng có mơ hồ phát hiện ra chính mình cũng không có bằng chứng trong sạch
Nghìn người sở chỉ, hết đường chối cãi
Quá trình chỉnh sửa hoàn thành chỉ một thân cô, cô không có thói quen lưu trữ lại tác phải nên không có chứng cứ
Trước kia thấy Kỷ Vân làm như vậy cô chỉ cảm thấy tiểu quái nhưng đến khi gặp chuyện mới hối tiếc không kịp
Cô nhớ lúc đi học Thành Giai luôn nhắc đến chuyện này, lúc hoàn thành tác phẩm phải lưu lại ký lục
Lúc ấy cô không cho là cần thiết nhưng hiện tại nghĩ đến mới tiếc nuối
Thành Giai gọi điện tới, Niệm Sơ bắt máy. Câu đầu tiên chính là mắng cô một tràng
“Ngày thường không phải tôi đã nhắc các em biết bao nhiêu lần rồi sao! Lưu trữ lưu trữ! Ký lục ký lục! Chứng cứ quan trọng bao nhiêu chẳng lẽ em không biết rõ?”
“Chuyện này mà trôi qua không biết em có thể sinh tồn tại như thế nào trong ngành này! Một họa sĩ đầy tài năng hứa hẹn như vậy mà bị hủy hoại!”
“Hai đứa sao mà giống nhau như đúc!”
Ông nói xong gần như nghẹn ngào. Niệm Sơ nước mắt rơi như mưa, một là vì chính sơ sẩy của mình, một là vì hổ thẹn cô đã phụ lòng ông
Làm cô khổ sở hơn chính là lời nói của Thành Giai
Chuyện này trôi qua không biết cô có thể tiếp tục vẽ tranh được hay không, sự nghiệp của cô như thế bị hủy hoại
Kỷ Vân bọn họ trong nháy mắt liền lập tức hỏi cô cụ thể sự tình. Niệm Sơ nói thẳng ra, bên kia im lặng thật lâu
Mọi người bàn luận với nhau rất lâu, nghĩ mọi cách cũng không có biện pháp giải quyết. Thành Giai khổ sở không thôi
“Giáo sư…Em xin lỗi.” Niệm Sơ nghẹn ngào, chỉ nghe đầu bên kia thở dài. Thành Giai mỏi mệt lên tiếng
“Để mọi người tìm cách giải quyết. Đợi lát nữa tôi nói chuyện với mọi người xem có thể chuyển biến tình hình hay không.”
Niệm Sơ cảm ơn xong cúp máy, cô liền gọi cho Tề Minh
“Chuyện trên mạng thầy biết rồi.”
“Thầy Tề, em không có…”Niệm Sơ nôn nóng, mới vừa giải thích được nửa câu đã bị cắt ngang
“Thầy biết, Niệm Sơ. Bởi vì chuyện của em thầy đã từng trải qua trước đây.”
Tề Minh bình tĩnh nói. Niệm Sơ sửng sốt, bỗng nhiên nhớ tới lời Thành Giai nói
“Hai đứa sao mà giống nhau như đúc!”
Khi đó cô đang tự trách mình nên không chú ý những lời này. Thì ra là ý đó
Khó trách Thành Giai từ trước đến nay nho nhã lại tức giận như vậy
“Thầy Tề…” Niệm Sơ lẩm bẩm không biết nói cái gì
“Triển lãm năm ấy thầy cũng tham gia, lúc ấy Nhạc Minh cũng là người tố thầy đạo nhái ông ấy.”
“Cơ hồ là giống nhau như đúc.”
“Sau đó ông ta nộp toàn bộ video quá trình hoàn thành nhưng thầy lại không. Vì vậy mà bị phán là đạo nhái. Tức giận quá nên thầy về quê mở một lớp vẽ.”
Tề Minh cười nhẹ một tiếng, lời nói mang đầy đau thương
“Hy vọng em sẽ không giẫm vào vết xe đổ của thầy. Nếu em cần thì thầy sẽ nói chuyện này trên mạng có thể giúp em vớt vát lại được phần nào.”
“Không cần thầy ạ, thầy cứ bình yên an ổn như vậy đi, chuyện này để em tự tìm cách giải quyết, thầy đừng lo lắng” Niệm Sơ hít hít cái mũi, vội vàng cự tuyệt
Tề Minh vất vả lắm mới thoát khỏi việc này mà sinh hoạt bình thường, Niệm Sơ không dám làm thầy lại nhọc lòng vì mình
Cô lặp lại đảm bảo, như là đang an ủi người khác nhưng cũng đang an ủi chính mình
“Em có thể tự giải quyết, không sao đâu ạ, không sao đâu..”
Cả một buổi sáng Niệm Sơ đều trong trạng thái lo lắng thấp thỏm, như con kiến đang bò trên chảo nóng
Có một số việc luôn làm cho người ta lo lắng không thôi, Niệm Sơ lúc ấy cũng tự hoài nghi chính mình
Tại sao lại trùng hợp như vậy, cô không phải nghĩ mình đạo tác phẩm của Nhạc Minh nhưng ý nghĩ này đã bị cô bóp chết
Tuy rằng không có tiếp xúc gần gũi quá nhưng Niệm Sơ có thể nói lớn, một người như ông sao lại muốn đạo nhái của cô
Sự việc ngày càng nóng hổi, làm cô cảm thấy quái dị nhưng cô kiên định
Cô không sai, người có lỗi không phải cô
Đáng sợ nhất không phải là người ngoài nghi ngờ chửi bới mình mà là cả bản thân không tin chính mình
Hiện tại xác định Nhạc Minh đạo nhái Niệm Sơ ngược lại không sợ hãi
Cùng lắm thì chết cùng nhau
Lý An Nhiên vừa đọc tin tức thì lập tức về nhà. Niệm Sơ đang ngồi gõ máy tính
Trên màn hình, nền trắng chữ đen, lời lẽ chính đáng
Niệm Sơ nhụt chí uể oải ngồi thẳng dậy
Lý An Nhiên vẫn luôn ở bên cạnh nhìn cô. Lúc sau ôm cô vào lòng, duỗi tay xoa đầu cô muốn nói lại thôi
“Thật ra…”
“Thật ra anh có bằng chứng em tự vẽ bức tranh này.”
“Hả? Anh nói gì?” Niệm Sơ đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt trợn tròn nhìn chằm chằm anh
Lý An Nhiên không được tự nhiên sờ sờ cái mũi. Mở miệng
“Anh theo dõi phòng vẽ tranh của em.”
Niệm Sơ chỉnh sửa video rồi đăng lên weibo tag Nhạc Minh, đồng thời cũng gửi cho ban tổ chức. Sau đó tra hỏi Lý An Nhiên
“Anh theo dõi em khi nào?”
“Lúc vừa mới xây phòng vẽ..” Lý An Nhiên cẩn thận nói, một bên đánh giá sắc mặt cô
“Ồ, đã sớm như vậy, âm mưu anh cũng lâu đấy!” Niệm Sơ khoa trương kinh ngạc cảm thán, có thể nói là vô cùng tức giận
Tưởng tượng những việc cô làm đều bị theo dõi, Niệm Sơ lại muốn đập bàn
Nhìn thấy cô như vậy, Lý An Nhiên luống cuống, vội vàng ôm cô dỗ dành: “Không phải, không phải vậy. Anh là vì lo lắng khi em cứ mãi nhốt mình trong phòng vẽ tranh nên…”
“Tránh ra!” Niệm Sơ hất tay anh, nhíu mày giận mắng: “Lo lắng nên muốn làm gì thì làm, không tôn trọng quyền riêng tư của người khác hả?”
“Niệm Niệm…” Lý An Nhiên hận không thể quỳ xuống dưới chân cô
Nếu không phải!
Nếu không phải Nhạc minh kia thì có chết anh cũng không nói ra bí mật này
Là anh tự làm tự chịu
“Em giải quyết xong chuyện này tính sổ với anh sau.” Niệm Sơ hung tợn nói
Vừa mới mấy phút đăng weibo, nhiều người đã quan tâm lại đây. Cùng lúc đó Thành Giai liên hợp với Kỷ Vân và mọi người ở phòng vẽ tranh nói rõ
Trong lời nói đảm bảo nhân phẩm của Niệm Sơ, hơn nữa tin chắc cô sẽ không đạo nhái chuyện này
Tề Minh cũng lên tiếng, tự mình nói ra mọi chuyện năm xưa
Tuy có ít người biết Tề Minh nhưng đúng lúc này tác phẩm của thầy được lục lại, xác định là một người có tên tuổi đã lâu
Trong lúc nhất thời, dư luận lại xoay phương đổi hướng
Nhưng mà chưa đầy một giờ, Nhạc Minh bên kia cũng mau chóng đáp trả. Lần này bọn họ cũng đưa ra video bằng chứng nhưng video lại từ lúc đã phác thảo xong bức tranh mới bắt đầu quay video
Bên kia khôn giải thích chuyện này nhưng ai trong ngành cũng biết thực hư ra sao
Bên tổ chức cũng chưa có động tĩnh, phỏng chừng là đang xem tình hình dư luận
Nếu thủ phạm chính là Nhạc Minh, là lão đại của giới họa sĩ
Thân thế của ban tổ chức đương nhiên không dám đắc tội với hắn
So với một người mới có tiền đồ thì tương lai của phòng triển lãm mới quan trọng hơn
Mọi việc lại đi đến ngõ cụt
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook