Tiểu Thần Y Xuống Núi
6: Đứng Hình Mất Năm Giây


Tại một nơi khác.

Tần Khải đi theo Từ Vọng Đức vào một phòng bệnh VIP ở cùng tầng này.

Họ vừa vào trong thì đã thấy một người thanh niên tức tối mắng mỏ: “Chủ nhiệm Từ, ông đang kéo dài thời gian đấy à? Nếu hôm nay ông không nghĩ ra được cách chữa trị thì tôi sẽ bảo viện trưởng Vương đuổi việc ông”.

Người này đúng là xấu tính!
Tần Khải liếc anh ta một cái, lập tức có ấn tượng xấu.

Cậu ấm cô chiêu coi thường người khác đây rồi.

“Cậu Tôn, cậu cứ yên tâm, tôi đã mời một cao thủ đến.

Chỉ cần cậu ấy ra tay thì chắc chắn có thể chữa khỏi bệnh cho ông nhà mình”, Từ Vọng Đức hơi tái mặt, sau đó nhanh chóng tươi cười lấy lòng người thanh niên kia.

“Cao thủ? Đây á?”
Người thanh niên nhìn Tần Khải với vẻ coi thường rồi nói: “Ông móc đâu ra thằng nhà quê này đấy? Đừng bảo với tôi là nó định dùng cách cổ lỗ sĩ nào đó để chữa bệnh cho bố tôi nhé”.

Từ Vọng Đức nghe xong thì vô thức nhìn sang Tần Khải.

Ừ thì đúng là anh ăn mặc hơi lôi thôi, mặt mày thì vàng vọt, gầy gò như mấy ngày chưa được ăn uống gì.

Hơn nữa, trên người còn có mùi mồ hôi.

Nhất là chiếc ba lô trên lưng của Tần Khải khiến anh trông chẳng khác nào thằng bán thuốc giả.

Nhưng Từ Vọng Đức đã tận mắt chứng kiến y thuật tài tình của Tần Khải, điều này thì sao làm giả được?
Tần Khải giơ một tay lên vuốt cằm rồi cười nói: “Đừng quan tâm các tiểu tiết, cao thủ luôn rất khiêm tốn mà”.

Nhưng dáng vẻ này của anh càng khiến người thanh niên không tin tưởng hơn.


“Thôi đi, loại như anh thì cao thủ nỗi gì? Vừa nhìn đã biết là lừa đảo chuyên mở sạp hàng ở vỉa hè để lừa người ta rồi, định lừa ai chứ?”
“Anh ăn nói kiểu gì thế? Các cụ có câu đừng trông mặt mà bắt hình dung, anh không biết ca dao tục ngữ à?”
Tần Khải chẹp miệng, anh đến để chữa bệnh, chứ không phải phục dịch tên công tử này.

“Anh coi thường tôi thì tôi cũng chẳng thèm tiếp chuyện anh nữa.

Nhưng tôi bảo này, đôi chân của bố anh e là sẽ không khỏi được đâu”.

Tần Khải nói một câu, sau đó chắp tay sau lưng, ra vẻ chuẩn bị bỏ đi.

Nhưng anh vừa đi được vài bước thì đã bị Từ Vọng Đức kéo lại.

“Cậu bạn, cậu đừng nóng! Đây là cậu Tôn của một trong bốn gia tộc lớn tại Trung Hải, chúng ta không thể đắc tội được, thôi cậu chịu thiệt một chút, xong việc, tôi sẽ thưởng hậu hĩnh”.

Cậu Tôn của một trong bốn gia tộc lớn ư? Liên quan quái gì đến anh?
Tần Khải mặc kệ, đừng nói là bốn gia tộc lớn, đến ông trời cũng không giữ anh lại được.

Người thanh niên thấy thế thì mặc kệ Tần Khải: “Kệ cho anh ta đi đi, tôi thấy chắc là chột dạ rồi.

Thế mà còn đòi là thần y, buồn cười chết mất”.

“Nó bảo mình đi là mình đi, ơ thế mình mất hết thể diện à?”, Tần Khải nghĩ thầm.

Anh chợt dừng bước rồi ngoái lại, sau đó nhìn người thanh niên với vẻ khiêu khích: “Thế nếu tôi chữa khỏi chân cho bố anh tại đây thì anh định thế nào?”
Người thanh niên bị Tần Khải khiêu khích nên không chút do dự nói ngay: “Đùa nhau chắc! Loại nhà quê như anh mà cũng đòi ư?”
Tần Khải cười thầm, đúng là trẻ người non dạ.

“Nếu tôi chữa khỏi cho bố anh ngay bây giờ thì anh phải làm em tôi, thấy sao?”, Tần Khải khoanh tay trước ngực nói.

Chậc, nếu tên cậu ấm này thành em của anh thì sau này anh sẽ càng dễ sống ở cái đất Trung Hải này.

Người thanh niên tỏ vẻ ghét bỏ, nhưng không hề biết mình đang bị gài.

Anh ta chỉ nghĩ Tần Khải không thể làm được điều mình nói.

Đến chuyên gia đầu ngành như Từ Vọng Đức còn bó tay thì Tần Khải làm được gì?
Vì thế, anh ta khinh bỉ nói: “Nếu không chữa khỏi thì tôi sẽ chặt chân anh”.

Từ Vọng Đức bị doạ cho sợ đứng hình, đang định ngăn cản thì Tần Khải đã tươi cười đồng ý mất.

“Được, nhớ giữ lời đấy, không lát lại hối hận”.

Người thanh niên lạnh giọng nói: “Người đừng hối hận là anh đấy”.

Tần Khải mặc kệ anh ta rồi lấy hộp châm cứu trong ba lô ra.

Đôi chân của người đàn ông trên giường bệnh sưng phù như cái chân lợn nướng than, các nốt nhọt bên ngoài còn đang bốc mùi hôi thối.

Tình trạng đã khiến các bác sĩ ở đây phải bó tay, nhưng với Tần Khải thì lại đơn giản.

“Cậu bạn, cậu có chắc chữa được không?”
Từ Vọng Đức hỏi dò với tâm trạng lo lắng.


Ông ấy cũng không biết tại sao mình lại tin tưởng y thuật của Tần Khải, chắc vì ban nãy nghe người nhà họ Triệu bảo anh là đệ tử của thần y, có thể cải tử hoàn sinh.

Nếu anh chữa khỏi cho bệnh nhân này thì tốt, nhưng nếu có bất kỳ sai sót gì thì đúng là ông ấy hại anh rồi.

Nghe thấy thế, Tần Khải từ tốn đáp: “Nếu tôi đoán không nhầm thì trước đó ông đã điều trị kháng sinh rồi, nhưng người bệnh bị dị ứng, thêm bệnh di truyền nữa nên khiến tình trạng nặng thêm, cuối cùng mới thành như bây giờ đúng không?”
Tần Khải vừa nói xong, Từ Vọng Đức đã đứng hình.

Cậu bạn này vừa nhìn đã biết được bệnh án mà không cần kiểm tra gì cả.

Đúng là thần y rồi!
Tần Khải hỏi tiếp: “Thật ra, vấn đề thật sự không nằm ở chân, mà là tim”.

Nói rồi, anh xé áo của bệnh nhân ra.

“Tim ư?”
Từ Vọng Đức tỏ vẻ ngạc nhiên.

Tim của bệnh nhân đâu có vấn đề gì, sao Tần Khải lại nói vậy?
Nhưng hấy Tần Khải nói có lý nên Từ Vọng Đức cũng đánh liều tin.

Ngay sau đó, Tần Khải lấy một cái kim châm cứu ra rồi cắm vào huyệt Ưng Song của bệnh nhân.

“A!”
Một tiếng hét vang lên.

Bệnh nhân đang ngủ say chợt ngồi bật dậy như cương thi, suýt nữa doạ cho người thanh niên và Từ Vọng Đức sợ chết khiếp.

“Mẹ kiếp!”
Người thanh niên đập bàn với vẻ phẫn nộ.

Tuy Tôn Tấn Khôn không biết Tần Khải đã làm gì, nhưng rõ ràng tình trạng của bố anh ta không hề tốt chút nào.

Trong cơn giận, anh ta đã tung một cú đấm tới.

Tần Khải ngoảnh lại rồi hét lên.

“Dừng tay, đang lúc mấu chốt, nếu xảy ra vấn đề gì thì anh tự chịu trách nhiệm”.


Tôn Tấn Khôn đang bừng sát khí chợt khựng lại.

Đúng là sự an nguy của bố anh ta đang nằm trong tay Tần Khải, nhỡ có chuyện gì thì hậu quả khó lường.

“Tôi nói cho anh biết, nếu bố tôi mà làm sao thì tôi sẽ cho anh sống không bằng chết, tôi nói được làm được đấy”.

Tôn Tấn Khôn nén giận rồi tiếp tục quan sát từng hành động của Tần Khải.

Từ Vọng Đức ở cạnh đó cũng nơm nớp lo sợ, ông ấy vừa lau mồ hôi vừa nhìn Tần Khải.

Nếu bệnh nhân có mệnh hệ gì thì ông ấy cũng xong đời.

Còn Tần Khải thì vẫn tiếp tục châm cứu.

Người đàn ông đang có vẻ đau đớn bỗng dãn cơ mặt ra như thể đang rất dễ chịu.

“Được rồi, ông thấy sao?”
Tần Khải búng tay, rất hài lòng với kiệt tác của mình.

“Đỡ nhiều rồi, toàn thân không còn đau nữa, cảm ơn cậu…”
Tôn Thần nằm trên giường bệnh thở dài một hơi, giọng nói có vẻ vừa kích động vừa cảm kích.

Tình trạng bệnh đã hành ông ấy lên bờ xuống ruộng, ngày nào cũng như có cả nghìn con kiến bò trên người, cảm giác ấy đúng như sống không bằng chết.

Không ngờ cậu bạn này chỉ châm cứu vài cái là ông ấy đã đỡ hẳn rồi, cứ như mơ vậy!
Còn Từ Vọng Đức và Tôn Tấn Khôn thì đứng hình mất năm giây.

.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương