Tiểu Thần Nữ Ma Hậu Đáng Yêu
-
Chương 1: Sự lựa chọn ngốc nghếch
Vực thiên ngoại mây đen che phủ, trên bờ vực thẳm, hai đội quân đối đầu gay gắt. Hắc y nam tử toàn thân đầy vết thương, trong tay hắn là tiên nữ đang sợ hãi.
-"Thần quân, cứu thiếp với!"
-"Nhạn nhi, đừng sợ." Nam tử áo trắng kêu lên. Hắn dường như bị một nhát đao đâm vào lòng, nữ nhân mình thương lại bị bắt làm con tin.
-"Mau thả công chúa ra. Thiên Ma, ngươi thật hèn hạ." Đám thiên quân rối cả lên, Thiên Ma là tai hoạ cho cả Thiên giới và Ma giới, đây là lần đầu tiên Tiên-Ma hợp sức, đủ thấy sức mạnh của Thiên Ma.
-"Ma vương, tiểu tử ngươi dường như cũng thích nha đầu này, ha ha, một nữ tiên tử nhỏ bé lại khiến cho hai đại nhân vật lục giới động tâm, thật không đơn giản a. Vậy bổn tôn liền mang nàng ta cùng xuống dưới." Thiên Ma cười lớn, có thể để bọn họ sống không bằng chết, hắn cũng mãn nguyện, thê tử của hắn vốn dĩ là tiên nữ, nhưng nàng bị đánh cho hồn phi phách tán, mà nguyên do cũng chỉ vì hắn cùng nàng yêu nhau. Bây giờ những kẻ tự nhận cao thượng kia phải trả lại cái giá tương xứng, cho dù bị Ngục Hoả dưới Vực ngoại thiên thiêu rụi hồn phách, Thiên Ma hắn không hối tiếc. Hai tay xuất ra lực, tiên nữ liền rơi xuống vực.
-"Aaaaaaaaaasaaaa.... ....."
-"Khôngggggggg...."
-"Nhạn nhi..."
Trên bờ vực hai nam nhân điên cuồng gào thét, đau khổ tận cùng.
Một bóng áo trắng lướt qua lơ lửng trên không trung, đó là một nữ tử xinh đẹp nhưng khuôn mặt lại lạnh lùng tuyệt đối, có chút tái nhợt.
-"Ngươi đã chịu nỗi đau đớn đến tận cùng vì sao lại gieo rắc nỗi đau của ngươi lên kẻ khác, nếu nàng còn sống, nàng sẽ không chấp nhận được, ngươi biết mà, phải không- Thiên Ma?"
Thiên Ma hơi sững sờ nhưng rất nhanh trấn định.
-"Băng Thần, cô vì nam nhân không yêu mình mà bị Thiên Giới phỉ báng, làm thần nữ như cô thì có ích gì chứ. Đến cuối cùng cũng chẳng khác bổn tôn bao nhiêu."
-"Phải, thật đáng buồn làm sao? Nhưng...ngươi biết không, ta chưa từng hối hận vì đã yêu hắn, cũng chưa từng hối hận vì đã bảo vệ tình yêu của hắn và nàng. Trước đây và cả bây giờ đều như vậy."
-"Băng Thần, Nhạn nhi đi rồi, ngươi còn nói chuyện cùng hắn, ngươi quả nhiên không xứng làm Thần nữ." Bạch y nam tử phẫn nộ hét lên.
-"Tư Duyệt, ta đã nói rồi...sẽ không hối hận đâu." Nữ tử mỉm cười, nụ cười trong suốt như pha lê, cũng giống như ảo ảnh nhanh chóng lướt qua rồi vụt tắt.
-"Ngươi.."
Nhưng Tư Duyệt chưa nói ra lời, nữ tử đã tiếp cận bờ vực, như một tia chớp, nàng nhảy xuống vực. Thiên Ma giật mình, hắn chưa từng nghĩ tới sẽ có người vì yêu mà hi sinh chính mình, mỉm cười, hắn cũng lao xuống theo.
Tất cả đều sững sờ trước hành động của nàng, không ai có thể ngờ được điều đang diễn ra trước mắt. Ánh sáng trắng bao phủ vực ngoại thiên. Từ trong quả cầu tiên thuật, bóng dáng Lạc Nhạn dần hiện ra, hoàn hảo vô khuyết.
-"Nhạn nhi, nàng không sao chứ?" Tư Duyệt mừng không thể tả, chạy tới ôm lấy nàng.
-"Ta ....Thần quân, ta nhìn thấy nàng ấy, thấy nàng ấy dùng nguyên thần bảo hộ ta, thấy nàng ấy bị Ngục Hoả cắn nuốt, nàng ấy...đã mỉm cười. Thần Quân, nàng ấy vì ta mà chết, vì tình yêu của chúng ta mà chết, hức hức." Hai hàng nước mắt tuôn ra như suối, Lạc Nhạn nhớ Băng Thần yêu thương nàng, nhớ nàng ấy có gì tốt đều cho nàng, nhớ khi nàng nói thích Tư Duyệt, nàng ấy liền chúc phúc cho nàng. Cái gì nàng ấy cũng nhường nàng, đến cuối cùng đổi lại chỉ là một nắm tro tàn.
-"Nhạn nhi, ta..." Tư Duyệt lời nói đều nghẹn lại, cả hắn và Băng Thần đều là Thượng thần, tình cảm của Băng Thần hắn cũng biết nhưng phớt lờ. Nàng đi rồi, trong lòng không khỏi chua xót.
-"Ha haaa, nha đầu ngốc, muội thật ngốc." Bên bờ vực nhiều thêm một thanh y nam tử, hắn cười một cách cuồng dại." Nhị ca xin lỗi, không thể bảo vệ ngươi."
-"Hoa Hồn, ngươi nghĩ xem, muội muội ngươi thật ngu ngốc." Ma vương Nam Tuyệt Thiên hai tay vòng trước ngực. Đối với vị thần nữ luôn khuất lặng này cũng không ấn tượng gì nhiều. Thậm chí, hắn còn chưa bao giờ thấy rõ khuôn mặt ấy. Nhưng dù sao cũng là muội muội của hảo bằng hữu, hẳn là nên hỏi thăm.
-"Tuyệt Thiên, muội muội ta không ngốc, nó vốn dĩ đã sớm biết có ngày này, sớm biết Thiên mệnh tuyệt đường sống Lạc Nhạn công chúa, nên nó đã lựa chọn thay đổi Thiên mệnh. Mà ngươi biết rồi đấy, thay đổi Thiên mệnh của kẻ khác, cái giá phải trả chính là mệnh chính mình. Muội muội ta đi rồi, sự hi sinh cho Thiên giới của nó đã vẹn toàn, từ nay về sau, ta sẽ không bao giờ can dự vào đại chiến tiên - ma nữa. Cho dù là ngươi có đem cả Thiên giới san thành bình địa." Hoa Hồn không nóng không lạnh nhưng lập trường đều đã rõ, muội muội hắn dùng mạng của mình đổi lấy mạng của Thiên giới công chúa, hắn sẽ không bao giờ can thiệp vào tồn vong của Thiên giới.
Cánh hoa bay lả tả trong gió. Bóng lưng hắn cô đơn, hiu quạnh. Thân ảnh Hoa Hồn dần theo cơn lốc hoa biến mất. Đại chiến đã kết thúc, không còn gì để lưu lại nữa. Dù là ngàn năm hay vạn năm trôi qua, tình yêu là thứ không thể lí giải.
-"Thần quân, cứu thiếp với!"
-"Nhạn nhi, đừng sợ." Nam tử áo trắng kêu lên. Hắn dường như bị một nhát đao đâm vào lòng, nữ nhân mình thương lại bị bắt làm con tin.
-"Mau thả công chúa ra. Thiên Ma, ngươi thật hèn hạ." Đám thiên quân rối cả lên, Thiên Ma là tai hoạ cho cả Thiên giới và Ma giới, đây là lần đầu tiên Tiên-Ma hợp sức, đủ thấy sức mạnh của Thiên Ma.
-"Ma vương, tiểu tử ngươi dường như cũng thích nha đầu này, ha ha, một nữ tiên tử nhỏ bé lại khiến cho hai đại nhân vật lục giới động tâm, thật không đơn giản a. Vậy bổn tôn liền mang nàng ta cùng xuống dưới." Thiên Ma cười lớn, có thể để bọn họ sống không bằng chết, hắn cũng mãn nguyện, thê tử của hắn vốn dĩ là tiên nữ, nhưng nàng bị đánh cho hồn phi phách tán, mà nguyên do cũng chỉ vì hắn cùng nàng yêu nhau. Bây giờ những kẻ tự nhận cao thượng kia phải trả lại cái giá tương xứng, cho dù bị Ngục Hoả dưới Vực ngoại thiên thiêu rụi hồn phách, Thiên Ma hắn không hối tiếc. Hai tay xuất ra lực, tiên nữ liền rơi xuống vực.
-"Aaaaaaaaaasaaaa.... ....."
-"Khôngggggggg...."
-"Nhạn nhi..."
Trên bờ vực hai nam nhân điên cuồng gào thét, đau khổ tận cùng.
Một bóng áo trắng lướt qua lơ lửng trên không trung, đó là một nữ tử xinh đẹp nhưng khuôn mặt lại lạnh lùng tuyệt đối, có chút tái nhợt.
-"Ngươi đã chịu nỗi đau đớn đến tận cùng vì sao lại gieo rắc nỗi đau của ngươi lên kẻ khác, nếu nàng còn sống, nàng sẽ không chấp nhận được, ngươi biết mà, phải không- Thiên Ma?"
Thiên Ma hơi sững sờ nhưng rất nhanh trấn định.
-"Băng Thần, cô vì nam nhân không yêu mình mà bị Thiên Giới phỉ báng, làm thần nữ như cô thì có ích gì chứ. Đến cuối cùng cũng chẳng khác bổn tôn bao nhiêu."
-"Phải, thật đáng buồn làm sao? Nhưng...ngươi biết không, ta chưa từng hối hận vì đã yêu hắn, cũng chưa từng hối hận vì đã bảo vệ tình yêu của hắn và nàng. Trước đây và cả bây giờ đều như vậy."
-"Băng Thần, Nhạn nhi đi rồi, ngươi còn nói chuyện cùng hắn, ngươi quả nhiên không xứng làm Thần nữ." Bạch y nam tử phẫn nộ hét lên.
-"Tư Duyệt, ta đã nói rồi...sẽ không hối hận đâu." Nữ tử mỉm cười, nụ cười trong suốt như pha lê, cũng giống như ảo ảnh nhanh chóng lướt qua rồi vụt tắt.
-"Ngươi.."
Nhưng Tư Duyệt chưa nói ra lời, nữ tử đã tiếp cận bờ vực, như một tia chớp, nàng nhảy xuống vực. Thiên Ma giật mình, hắn chưa từng nghĩ tới sẽ có người vì yêu mà hi sinh chính mình, mỉm cười, hắn cũng lao xuống theo.
Tất cả đều sững sờ trước hành động của nàng, không ai có thể ngờ được điều đang diễn ra trước mắt. Ánh sáng trắng bao phủ vực ngoại thiên. Từ trong quả cầu tiên thuật, bóng dáng Lạc Nhạn dần hiện ra, hoàn hảo vô khuyết.
-"Nhạn nhi, nàng không sao chứ?" Tư Duyệt mừng không thể tả, chạy tới ôm lấy nàng.
-"Ta ....Thần quân, ta nhìn thấy nàng ấy, thấy nàng ấy dùng nguyên thần bảo hộ ta, thấy nàng ấy bị Ngục Hoả cắn nuốt, nàng ấy...đã mỉm cười. Thần Quân, nàng ấy vì ta mà chết, vì tình yêu của chúng ta mà chết, hức hức." Hai hàng nước mắt tuôn ra như suối, Lạc Nhạn nhớ Băng Thần yêu thương nàng, nhớ nàng ấy có gì tốt đều cho nàng, nhớ khi nàng nói thích Tư Duyệt, nàng ấy liền chúc phúc cho nàng. Cái gì nàng ấy cũng nhường nàng, đến cuối cùng đổi lại chỉ là một nắm tro tàn.
-"Nhạn nhi, ta..." Tư Duyệt lời nói đều nghẹn lại, cả hắn và Băng Thần đều là Thượng thần, tình cảm của Băng Thần hắn cũng biết nhưng phớt lờ. Nàng đi rồi, trong lòng không khỏi chua xót.
-"Ha haaa, nha đầu ngốc, muội thật ngốc." Bên bờ vực nhiều thêm một thanh y nam tử, hắn cười một cách cuồng dại." Nhị ca xin lỗi, không thể bảo vệ ngươi."
-"Hoa Hồn, ngươi nghĩ xem, muội muội ngươi thật ngu ngốc." Ma vương Nam Tuyệt Thiên hai tay vòng trước ngực. Đối với vị thần nữ luôn khuất lặng này cũng không ấn tượng gì nhiều. Thậm chí, hắn còn chưa bao giờ thấy rõ khuôn mặt ấy. Nhưng dù sao cũng là muội muội của hảo bằng hữu, hẳn là nên hỏi thăm.
-"Tuyệt Thiên, muội muội ta không ngốc, nó vốn dĩ đã sớm biết có ngày này, sớm biết Thiên mệnh tuyệt đường sống Lạc Nhạn công chúa, nên nó đã lựa chọn thay đổi Thiên mệnh. Mà ngươi biết rồi đấy, thay đổi Thiên mệnh của kẻ khác, cái giá phải trả chính là mệnh chính mình. Muội muội ta đi rồi, sự hi sinh cho Thiên giới của nó đã vẹn toàn, từ nay về sau, ta sẽ không bao giờ can dự vào đại chiến tiên - ma nữa. Cho dù là ngươi có đem cả Thiên giới san thành bình địa." Hoa Hồn không nóng không lạnh nhưng lập trường đều đã rõ, muội muội hắn dùng mạng của mình đổi lấy mạng của Thiên giới công chúa, hắn sẽ không bao giờ can thiệp vào tồn vong của Thiên giới.
Cánh hoa bay lả tả trong gió. Bóng lưng hắn cô đơn, hiu quạnh. Thân ảnh Hoa Hồn dần theo cơn lốc hoa biến mất. Đại chiến đã kết thúc, không còn gì để lưu lại nữa. Dù là ngàn năm hay vạn năm trôi qua, tình yêu là thứ không thể lí giải.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook