Tiểu Thái Giám, Bổn Cô Nương Thích Ngươi
-
Chương 37
Quãng thời gian này Hàn Doanh cùng Trương Diên Lạc chung sống vô cùng hòa thuận, buổi sáng, Trương Diên Lạc sẽ dạy nàng vài chiêu võ thuật, cũng hứa sẽ dạy nàng thứ khinh công gì gì đó, nói chung là giúp nàng có thể tự do ‘bay lượn’, sau đó ngẫu nhiên đi dạo một chút, cùng dùng cơm, trò chuyện,... nếu như không có những lúc Trương Diên Lạc đột nhiên trở nên thân mật hay nàng đỏ mặt bỏ chạy thì có thể nói là vô cùng hòa hợp.
Hàn Doanh chợt nghĩ, thật ra sống cùng hắn cũng không có gì là không tốt!
Hôm nay, Hàn Doanh theo thói quen, vừa thức dậy liền đi tìm Trương Diên Lạc luyện võ. Nhưng tìm vài nơi cũng không thấy người đâu, Tiểu Hoa cũng không biết, nàng liền nhớ đến đoạn thời gian trước Trương Diên Lạc cũng hay ‘mất tích’ như thế thì thôi không tìm nữa, kêu Tiểu Hoa kê cái ghế dài dưới gốc cây lớn, nằm phơi nắng.
Hiện tại trời cũng đã vào thu, thời tiết hơi hơi se lạnh, nhận ra bản thân đã kết hôn được nửa năm, không khỏi giật mình.
Cũng không biết nằm được bao lâu, đến tận khi Tiểu Hoa dục nàng dùng bữa, ngày trước một mình một mâm cũng cảm thấy không có vấn đề gì, vậy mà hôm nay lại không có cảm giác ngon miệng. Bữa tối cũng không khá hơn là mấy.
Tiểu Hoa lo lắng, hỏi: “Nương nương, người không khỏe sao?”
Hàn Doanh trả lời qua loa: “Không sao, tự nhiên không có khẩu vị.”
Tiểu Hoa chợt tỉnh ngộ: “Có phải là không có điện hạ, nên ăn không ngon hay không?”
Không biết Hàn Doanh là ‘bị nói trúng tim đen’ hay là ‘có tật giật mình’, nói chung là thẹn quá hóa giận, gõ trán Tiểu Hoa không chút nương tay khiến Tiểu Hoa la oai oái: “Em thấy gần đây tình cảm của nương nương và điện hạ rất tốt mà, thiếu hơi người, ăn không ngon âu cũng là chuyện đương nhiên, người có cần phải ra tay ác độc thế không? Á!”
“Này thì ‘thiếu hơi’ này, ác độc này!” Trán Tiểu Hoa tiếp tục mọc thêm mấy ‘ngọn đồi’ nho nhỏ, rất biết điều mà ngậm miệng.
Bề ngoài thì không thừa nhận, thực chất là Hàn Doanh có chút chột dạ. Lời nói của Tiểu Hoa không khỏi khiến nàng suy nghĩ.
Từ lúc nàng xuyên qua, rồi trở thành cung nữ hầu hạ Trương Diên Lạc, cho đến ‘kết tóc se duyên’ không thể phủ nhận, thái độ và suy nghĩ của nàng về Trương Diên Lạc đã thay đổi rất nhiều thậm chí còn có chút... thinh thích?!
What? Thích... Trương Diên Lạc á?
Không thể nào, chỉ là... hơi nhớ một chút thôi mà...
Hàn Doanh bởi vì suy nghĩ này mà mất ngủ, đến tận nửa đêm, nàng vừa mới thiếp đi thì bên tai mơ hồ truyền đến âm thanh mở cửa, sau đó là một chuỗi tiếng bước chân tiến về phía giường của nàng. Hàn Doanh tỉnh ngủ, nhắm mắt lắng tai nghe.
Gần đây được Trương Diên Lạc đích thân huấn luyện nên thích giác tăng lên không ít, nàng vừa nghe liền biết có 4, 5 người tiến vào phòng nàng, bước chân nhẹ nhàng cẩn thận giống như là... trộm!
Nửa đêm canhba, sẽ không phải tới tìm nàng trộm sắc đi? Nàng đột nhiên nghĩ, nếu Trương Diên Lạc biết trong lúc hắn đi vắng, nàng bị người ta cướp sắc sẽ nghĩ thế nào nhỉ?
Nghĩ thì thế nhưng Hàn Doanh vẫn lặng lẽ cầm lấy con dao Trương Diên Lạc dặn nàng đặt dưới gối. Chỉ chờ một trong số những người kia đến gần sẽ ra tay trước, dí dao vào cổ đối phương, sau đó dùng ắn đe dọa những kẻ khác.
Nghĩ là vậy, nhưng hiện thực là nàng vẫn chậm hơn so với chúng một nhịp, dao vừa mới đưa ra đã bị điểm huyệt, cả người cứng ngắc.
Người đứng đầu nói bằng giọng giễu cợt: “Không nghĩ đến tứ hoàng phi nương nương ngươi còn có chút bản lĩnh. Có điều chút bản lĩnh này đối với chúng ta cũng chẳng có tác dụng gì.” Dừng một chút, hắn nói: “Đem người đi!” lập tức có một kẻ tiến lên, không chút lưu tình vác nàng lên vai.
Hàn Doanh kiếp trước tuy không phải là hạng gặp người giết người, gặp phật giết phật nhưng cũng thuộc hàng cao thủ, không ngờ lần đầu tiên gặp phải trường hợp ‘cướp sắc’ lại gặp phải đối thủ đáng gớm, bị vác trên vai chỉ thấy hoa mắt chóng mặt, quên cả việc hô cứu mạng.
Đám người đi một lèo đến trước cổng lớn thì đột nhiên dừng lại.
“Các ngươi mau thả nàng.” Giọng nói quen thuộc vang lên, không lớn nhưng lại khiến Hàn Doanh yên tâm lạ thường.
Hàn Doanh chợt nghĩ, thật ra sống cùng hắn cũng không có gì là không tốt!
Hôm nay, Hàn Doanh theo thói quen, vừa thức dậy liền đi tìm Trương Diên Lạc luyện võ. Nhưng tìm vài nơi cũng không thấy người đâu, Tiểu Hoa cũng không biết, nàng liền nhớ đến đoạn thời gian trước Trương Diên Lạc cũng hay ‘mất tích’ như thế thì thôi không tìm nữa, kêu Tiểu Hoa kê cái ghế dài dưới gốc cây lớn, nằm phơi nắng.
Hiện tại trời cũng đã vào thu, thời tiết hơi hơi se lạnh, nhận ra bản thân đã kết hôn được nửa năm, không khỏi giật mình.
Cũng không biết nằm được bao lâu, đến tận khi Tiểu Hoa dục nàng dùng bữa, ngày trước một mình một mâm cũng cảm thấy không có vấn đề gì, vậy mà hôm nay lại không có cảm giác ngon miệng. Bữa tối cũng không khá hơn là mấy.
Tiểu Hoa lo lắng, hỏi: “Nương nương, người không khỏe sao?”
Hàn Doanh trả lời qua loa: “Không sao, tự nhiên không có khẩu vị.”
Tiểu Hoa chợt tỉnh ngộ: “Có phải là không có điện hạ, nên ăn không ngon hay không?”
Không biết Hàn Doanh là ‘bị nói trúng tim đen’ hay là ‘có tật giật mình’, nói chung là thẹn quá hóa giận, gõ trán Tiểu Hoa không chút nương tay khiến Tiểu Hoa la oai oái: “Em thấy gần đây tình cảm của nương nương và điện hạ rất tốt mà, thiếu hơi người, ăn không ngon âu cũng là chuyện đương nhiên, người có cần phải ra tay ác độc thế không? Á!”
“Này thì ‘thiếu hơi’ này, ác độc này!” Trán Tiểu Hoa tiếp tục mọc thêm mấy ‘ngọn đồi’ nho nhỏ, rất biết điều mà ngậm miệng.
Bề ngoài thì không thừa nhận, thực chất là Hàn Doanh có chút chột dạ. Lời nói của Tiểu Hoa không khỏi khiến nàng suy nghĩ.
Từ lúc nàng xuyên qua, rồi trở thành cung nữ hầu hạ Trương Diên Lạc, cho đến ‘kết tóc se duyên’ không thể phủ nhận, thái độ và suy nghĩ của nàng về Trương Diên Lạc đã thay đổi rất nhiều thậm chí còn có chút... thinh thích?!
What? Thích... Trương Diên Lạc á?
Không thể nào, chỉ là... hơi nhớ một chút thôi mà...
Hàn Doanh bởi vì suy nghĩ này mà mất ngủ, đến tận nửa đêm, nàng vừa mới thiếp đi thì bên tai mơ hồ truyền đến âm thanh mở cửa, sau đó là một chuỗi tiếng bước chân tiến về phía giường của nàng. Hàn Doanh tỉnh ngủ, nhắm mắt lắng tai nghe.
Gần đây được Trương Diên Lạc đích thân huấn luyện nên thích giác tăng lên không ít, nàng vừa nghe liền biết có 4, 5 người tiến vào phòng nàng, bước chân nhẹ nhàng cẩn thận giống như là... trộm!
Nửa đêm canhba, sẽ không phải tới tìm nàng trộm sắc đi? Nàng đột nhiên nghĩ, nếu Trương Diên Lạc biết trong lúc hắn đi vắng, nàng bị người ta cướp sắc sẽ nghĩ thế nào nhỉ?
Nghĩ thì thế nhưng Hàn Doanh vẫn lặng lẽ cầm lấy con dao Trương Diên Lạc dặn nàng đặt dưới gối. Chỉ chờ một trong số những người kia đến gần sẽ ra tay trước, dí dao vào cổ đối phương, sau đó dùng ắn đe dọa những kẻ khác.
Nghĩ là vậy, nhưng hiện thực là nàng vẫn chậm hơn so với chúng một nhịp, dao vừa mới đưa ra đã bị điểm huyệt, cả người cứng ngắc.
Người đứng đầu nói bằng giọng giễu cợt: “Không nghĩ đến tứ hoàng phi nương nương ngươi còn có chút bản lĩnh. Có điều chút bản lĩnh này đối với chúng ta cũng chẳng có tác dụng gì.” Dừng một chút, hắn nói: “Đem người đi!” lập tức có một kẻ tiến lên, không chút lưu tình vác nàng lên vai.
Hàn Doanh kiếp trước tuy không phải là hạng gặp người giết người, gặp phật giết phật nhưng cũng thuộc hàng cao thủ, không ngờ lần đầu tiên gặp phải trường hợp ‘cướp sắc’ lại gặp phải đối thủ đáng gớm, bị vác trên vai chỉ thấy hoa mắt chóng mặt, quên cả việc hô cứu mạng.
Đám người đi một lèo đến trước cổng lớn thì đột nhiên dừng lại.
“Các ngươi mau thả nàng.” Giọng nói quen thuộc vang lên, không lớn nhưng lại khiến Hàn Doanh yên tâm lạ thường.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook