Tiểu Tang Thi Tại Tương Lai
Chương 3: Chương 3

Yên Nhiên sau khi đến ở cùng gia gia và nãi nãi thì được pháp luật công nhận là gia đình nghèo của tỉnh, mỗi tháng pháp viện sẽ cung cấp một khoảng sinh hoạt phí, nhưng sinh hoạt phí miễn cưỡng chỉ đủ Yên Nhiên đến trường, ăn uống, muốn mua thêm quần áo hay tiêu xài gì quả thực khó khăn, ông bà nội thì thân thể vốn không tốt, cũng không có công việc để thu vào, tổ tôn ba người sông đến thực gian nan.
Vì sinh hoạt, ông nội mỗi ngày phải ra ngoài nhặt rác kiếm tiền, bà nội thì trừ bỏ nhặt rác còn phải đi chợ nhặt đồ thừa, chỉ vì duy trì cái gia đình bấp bênh này. Liễu Yên Nhiên hằng năm điều mặc một thân quần áo không hợp thân do ông bà nội xin về, hơn nữa điều là tẩy đến trắng bệch. Có mấy đứa trẻ thường hay giễu cợt nàng là con của kẻ giết người, đứa con gái ăn xin, nhặt rác kiếm sống. Liễu Yên Nhiên không hiểu vì cái gì bọn họ thường thường treo ở của miệng câu con của kẻ giết người, nhưng bé biết đây là đang mắng bé nên mỗi lần nghe câu nói như thế Liễu Yên Nhiên thường cúi đầu che khuất mình đi.
Năm bé vừa tròn 12 tuổi thì ông bà nội rốt cuộc chịu đựng không được, trước sau điều qua đời, chỉ để lại một căn phòng cũ kĩ cùng Liễu Yên Nhiên một người, bé lại không có thân nhân nào khác vốn là phải đưa vào trại trẻ mồ côi nhưng do ông nội của bé là một quân nhân về hưu nên cũng được hưởng chính sách của chính phủ, thêm không một trại trẻ mồ côi nào chịu nhận con của kẻ giết người, không còn cách nào khác, bên phía pháp viện cũng đành cho bé vào trung tâm bảo trợ để nơi đó an bài người giám hộ, còn Yên Nhiên thì vẫn trụ tại căn phòng của ông bà nội để lại.
Liễu Yên Nhiên về đến nhà thì vội vàng đem số thức ăn mà bé vừa lượm đi vào bếp nấu cơm, cũng không có gì phong phú, bé cho tất cả vào nồi nước với gạo làm thành một nồi cháo thập cẩm.
Sau khi giải quyết xong bữa tối thì Liễu Yên Nhiên thỏa mãn nằm vật ra đất, căn nhà đồ vật cũng không nhiều, một chiếc tivi trắng đen, một bộ sa lon cũ kĩ cùng một tấm nệm rách nát, phòng bếp thì đỡ hơn ích ra cũng có một chỗ nấu ăn miễn cưỡng xem như đầy đủ đồ dùng.

Tự mình vui vẻ tự chơi một mình, đột nhiên như nhớ ra việc bé vội vã chạy vào bếp, ôm ra một cái thùng lớn rồi đột nhiên biến mất trong căn nhà.
Liễu Yên Nhiên năm 12 tuổi mất đi thân nhân bị đả kích nên phát bệnh nóng sốt lên, này bệnh đến thiếu chút nữa muốn mạng của bé, bé cũng giống như lúc nhỏ sốt nóng đến 2 ngày, may mắn là không trực tiếp biến thành ngốc luôn.
Nhưng là sau khi tỉnh lại thì Liễu Yên Nhiên phát hiện mình có thêm một cái không gian thần kì, bên trong giống như một thế giới khác vậy, tựa như lúc trước bé xem trong phim người ta hay nói thế ngoại đào nguyên. Liễu Yên Nhiên đến trường cũng hay nghe mấy bé gái cùng tuổi bàn luận cái gì tùy thân không gian, xuyên không gì gì đó.
Vừa vào nhìn hoàn cảnh trong không gian thì vô cùng vui vẻ, thật ra trong không gian cũng không có gì ngoại trừ một căn nhà tranh, một dòng suối, cùng ngọn núi vô cùng lớn, Yên Nhiên chạy vội đến bên dòng suối uống một ngụm nước suối thanh mát, rồi vội cởi hết quần áo nhảy vào tắm rửa, nguyên bản làn da bẩn đến đen sạm nháy mắt được thanh tẩy sạch sẽ, lộ ra nguyên bản làn da trắng noãn, ngũ quan cùng dần hiện ra rõ ràng, một đôi mắt tròn to sáng rọi, cái mũi cao cao cùng chiếc miệng nhỏ nhắn hồng hồng, nhìn tổng thể của bé thì có thể xưng là thanh tú, dễ thương.
Liễu Yên Nhiên nhìn ngọn núi trước mặt thì nghi hoặc, mấy hòn đá trên ngọn núi đó không bình thường, nó không giống như những hòn đá nào mà bé đã thấy, khắp trong không gian này đâu đâu cũng thấy những hòn đá kì lạ bề ngoài gồ ghề, đầy những khối u nhọt kì lạ.

Sau khi đã tẩy sạch từ đầu đến chân thì Liễu Yên Nhiên nhanh chóng mặt quần áo đi đến căn nhà tranh kế bên con suối, trên cái bàn của căn nhà có để một cái thùng nhỏ cũ kĩ, bé vội mở nắp thùng đổ ra ngoài là những đồng tiền cùng tiền giấy đựng tràn đầy trong thùng.
Đây là sinh hoạt phí mà chính phủ cấp cho bé mỗi tháng, bé chỉ dành một bộ phận để đóng tiền học, còn ăn uống điều là nhặt về từ ở trong chợ, Liễu Yên Nhiên điếm điếm những đồng tiền lẻ cùng tiền giấy, kinh hỉ phát hiện đã hơn 2000 nhân dân tệ, bé có thể mua được rất nhiều mầm móng rồi, Yên Nhiên nhìn thổ địa ngắm đen tươi tốt, chất đất phì nhiêu trước mặt thì sung sướng vô cùng.
Sau khi ra khỏi không gian thì bé vội vàng đến khu nông trường tại trung tâm thành phố, chọn chọn lựa lựa vài loại mầm mống rau dưa như cà chua, măng, dưa hấu......mỗi loại điều chọn vài nắm. Người bán hàng nhìn quần áo cũ nát trên mình của Liễu Yên Nhiên thì ghét bỏ, nhưng lại không thể bỏ khách hàng mà đi nên đành nhàm chán chơi điện thoại, đến khi Liễu Yên Nhiên lựa xong thì cũng đã hơn một giờ, nhìn thoáng qua cái túi trên tay của Liễu Yên Nhiên trong đó có hơn mấy chục loại hạt.
Người bán hàng nghi hoặc, đây là muốn mua về trồng sau, nhưng cũng không tốt hỏi hơn nữa khách đông lắm, hắn không rảnh quan tâm một đứa bé muốn mua nhiều mầm mống như vậy làm gì, chỉ cầm đem chúng lại quầy thu ngân rồi đi tiếp khách khác.

Liễu Yên Nhiên cầm bọc mầm mống ra khỏi nông trường, lại ghé qua chợ gần đó, mua hai đôi gia vịt, cùng một ích các loại cá ăn được, cuối cùng lại mua thêm một cặp heo.
Nhìn nhìn tiền còn lại trong túi thì chỉ hơn 100 tệ, bé tiếc nuối, không đủ mua thêm gia cầm rồi, đành để dành thêm vậy.
Buổi tối đến, nhìn trong không gian mầm móng đã được trồng tốt, cùng ga vịt nhỡ nhơ tản bộ, thì bé vô cùng vui mừng, đặc biệt là cặp heo tròn lẳng đang lười biếng phơi nắng đằng kia, càng nhìn càng đáng yêu.
Liễu Yên Nhiên cứ thế ngày qua ngày chăm sóc không gian của mình, gom góp tiền được bao nhiêu thì lại mua ích gia cầm hay rau quả đến bỏ vào không gian. Thời gian cứ thế trôi đi, đến khi Liễu Yên Nhiên đã tròn mười tám tuổi thì trong không gian đã là sắc màu rực rỡ, rau dưa và cây ăn quả mọc đầy trong không gian, trong suối nhiều hơn các loại cá tôm, cùng trên đất thì các loại gia cầm nhàn nhã tản bộ.
Những con vật này rất có linh tính chúng hoàn toàn không phá hoại cây ăn quả hay rau dưa, chỉ khi đói mới từ tốn mà nhai một ích, không gian vô cùng sạch sẽ, không hề có chút bẩn tạp nào,nàng nhìn điền viên do một tay nàng làm ra thì ngốc ngốc cười, nàng đã mười tám tuổi xem như thành niên, chính phủ không tiếp tục trợ cấp cho nàng nữa.

May mắn nàng có không gian, tại khi chính phủ chặt đứt trợ cấp mới không luống cuống, trong nhà có rau quả điều là nàng trồng, thậm chí thịt gà, heo....điều là nàng dưỡng. Đôi khi cần tiền nàng cũng đem rau dưa, hay gia cầm từ không gian để mang bán, mọi thứ trong không gian điều tươi ngon hơn những rau quả, gia cầm bên ngoài nên rất được hoan nghênh.
Có phong phú thực vật dinh dưỡng, Liễu Yên Nhiên bắt đầu chậm rãi phát dục, đã không còn vàng vọt đen gầy nữa, dưới sự tẩm bổ của linh tuyền cùng thực vật đầy đủ, nguyên bản nàng lớn lên đã thanh tú, hiện giờ làn da càng thêm non mịn, cả người càng thêm linh động, đáng yêu.
Liễu Yên Nhiên cứ nghĩ đời này của nàng có ăn có uống sẽ cứ tiếp tục như thế đi tiếp thì tai họa lại đổ xuống, một ngày bình thường như bao ngày khác nhưng đột nhiên có vô số thiên thạch mang theo ánh lửa cùng khói đặc từ trên trời giáng xuống, dẫn đến động đất cùng sóng thần. Nháy mắt biến tinh cầu coi như bình tĩnh yên lành này hoàn toàn vỡ nát, vô số sinh mạng vì như vậy mà chết đi.
Liễu Yên Nhiên vô cùng may mắn vì lúc ấy đang ở tại trong không gian nên tránh thoát được một kiếp, nhưng khi nàng đi ra ngoài thì nhìn thấy nơi nơi điều là người chạy loạn, nhà cửa đổ sụp, nhìn tang hoang mà thê lương.
Tai nạn qua đi, Liễu Yên Nhiên nhìn phòng ở vốn đã xiêu vẹo nay chỉ còn là mảnh phế tích thì sững sốt hồi lâu, khi nhìn thấy nhiều người vội vàng ra khỏi thành phố thì nàng cũng đeo ba lô nhỏ của mình bước theo mọi người.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương