Tiểu Tâm Của Nhược Đông
-
12: Thua Một Ván Cờ
Sáng hôm sau cậu được dịp dậy sớm thì thấy mình đang nằm trong lòng người mình thích liền vui sướng không thôi.
Trong thâm tâm lại đang nhảy múa loạn xạ, tim cũng đập nhanh liên tục không cách nào dừng được.
Chỉ ước rằng mình được ở bên anh như thế này mãi.
Chỉ là điều ước không thể thực hiện.
Anh rất nhanh đã tỉnh dậy.
Không chỉ tỉnh ngủ, việc hai người nằm quá sát cũng khiến anh cảm nhận được tim cậu đang đập liên hồi.
Rời tay khỏi chiếc eo thon thả kia.
Anh nhanh chóng thay đổi vị trí, đặt bàn tay ấy lên ngực trái cậu.
- Tim của em, sao lại đập nhanh thế? Có phải vì được tôi ôm nên cảm thấy rất thích nhỉ.
Cậu với khuôn mặt không thể ngưng đỏ, chối từ lời nói của anh một cách yếu ớt, thậm chí còn chẳng có bằng chứng thuyết phục.
Anh cũng không thèm bắt bẻ nữa.
Vì phải đi làm nên miễn cưỡng ngồi dậy.
Đi về phía tủ quần áo dưới chân giường, anh chọn cho mình một bộ trang phục lịch sự.
Theo thói quen thường ngày, chẳng hề để ý mà cởi đồ ngay ở đó.
Cậu thấy anh quá thoải mái, ngượng ngùng kêu lên một tiếng bằng giọng nói yếu ớt rồi lại chùm chiếc chăn trắng kín đầu.
Anh nghe cậu cũng nhận ra điều gì đó, bản thân có chút ngượng nhanh chóng thay trang phục rồi đưa ra lời xin lỗi.
Cậu không để ý mấy chuyện nhỏ nhặt liền tha thứ cho anh.
Thay ra bộ trang phục thực tập, cậu cùng anh ra khỏi nhà.
Nhưng lần này hai người không đi cùng nhau.
Anh được phân công phụ trách nhóm ở bệnh viện khác khiến cậu phải đi xe chung.
Quả nhiên đi cùng anh vẫn là tuyệt nhất, sử dụng xe chung này vô cùng khó chịu.
Mọi người đều nói chuyện những việc trên trời dưới đất.
Cậu chẳng chịu nghe câu nào, đeo tai phôn rồi bật nhạc ngủ thiếp đi.
Đến khi tỉnh dậy thì đã thấy mình đang nằm gục trên vai một thầy giáo khác, cậu giật bắn người ríu xin lỗi.
Thầy ấy cũng không để ý mà bước xuống xe, phân công nhiệm vụ cho đoàn.
Cậu vẫn như cũ, tiếp tục đến tầng năm, chăm sóc và chơi cùng những người cao tuổi.
Xong việc quay về điểm danh rồi chạy lại thăm ông nội của anh.
Vừa bước vào phòng đã thấy ông ngồi chờ sẵn, vui vẻ tiếp đón cậu.
Cậu vừa sắp bộ cờ vua lên bàn vừa kể ra các tật xấu của anh.
- Ông biết không? Thầy ấy xấu lắm, mấy bữa nay lại chẳng quan tâm đến con mà đi ngoại tình với đống tài liệu thống kê gì gì đó.
- Ngoại tình cái gì chứ? Là ông giao cho thằng bé đó.
- Ông cũng là giáo viên à?- Cậu ngạc nhiên hỏi.
- Không phải, ngoài việc làm giảng viên đại học thằng bé còn làm việc của công ty nữa.
Nó không nói với con à.
- À, cái này thầy ấy nói rồi nhưng cháu lại quên mất.
Nhưng mà ông giao ít tài liệu thôi, thầy ấy sẽ kiệt sức đấy.
Cháu thấy rằng thầy ấy cứ làm việc suốt ngày, thời gian dành cho cháu cũng không có.
Cháu phải vứt luôn cái " giá" của mình đến tìm thầy ấy cơ.
Nhiều lúc thầy ấy còn vứt hết liêm sỉ leo lên ngủ cùng cháu.
Hơn nữa còn thay đồ trước mặt cháu mà không ngần ngại.
- Nghe cháu kể mà ông cảm thấy hạnh phúc thấy cho hai đứa đấy? Bây giờ cháu đang sống chung với Nhược Đông đúng không?
- Vâng ạ- Cậu nhanh nhảu trả lời.
- Vậy hai đứa đã làm gì chưa.
Ý là chuyện đó đó.
Nghe đến đây mặt cậu dần nóng lên, nó chuyển dần sang màu đỏ, ấp úng trả lời.
- Sao ông lại nghĩ đến chuyện đó chứ? Chúng cháu chưa làm gì đâu.
Ông một tay đặt quân cờ, miệng không ngừng giảng dạy cậu phải xông thẳng đến bắt anh cho bằng được, còn nói thả lâu anh sẽ chạy mất.
Cậu lúc này không thể tập trung, trong đầu hiện lên cảnh hai người anh và cậu đang vờn nhau liền đặt quân sai vị trí, khiến ông chiến thắng.
Dễ dàng nhận thấy vẻ mặt ông rất đắc ý bởi từ khi quen cậu đến giờ, ông chưa thắng cậu một ván cờ nào.
Nay nhân lúc cậu bị phân tâm, ông lại nhân cơ hội đánh vào khiến cậu thua ngay lập tức.
Cậu bất mãn bắt ông chơi thêm nhưng ông lại từ chối khiến cậu phải lên tiếng năng nỉ.
Trong lúc đang ăn vạ, anh từ đâu bước đến, trên tay cầm bịch bánh đặt lên bàn.
- Hai ông cháu làm gì mà rôm rả vậy?
Cậu nghe giọng anh liền quay phắt lại.
Bao nhiêu hình ảnh đen tối từ câu nói của ông lại xộc thẳng vào đầu khiến cậu không khỏi ngượng ngùng lắc đầu lia lịa.
- Không có gì, em với ông đang chơi cờ với nhau thôi mà.
Em đi vệ sinh một chút.
Nói xong cậu liền nhanh chóng rời đi, anh liền thay thế vị trí ngồi đối diện ông.
Lúc này ông hớn hở lên tiếng.
- Thằng bé ván vừa rồi đã đánh thua ông đấy.
Anh nhất thời không tin nhưng nhìn bàn cờ biết ngay kết quả.
- Ông đã dùng chiêu trò gì để khiến em ấy thua cuộc đúng không?
- Không hề có, không hề.
Lúc này ông vẫn giữ bí mật, thay đổi chủ đề khác nói chuyện với anh.
- Theo lời kể của thằng bé, hình như hai đứa đã rất hạnh phúc nhỉ?
- Tất nhiên, cháu rất quan tâm tới thằng bé đó.
- Nếu đã hạnh phúc như thế thì hai đứa định khi nào sẽ cưới vậy? ông muốn nhìn thấy cháu nội của mình kết hôn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook