Giang Ngôn muốn sắp xếp cho Ngôn Hạ dạy các học viên nữ.
Nhưng đám học viên nam lại lao nhao đi theo cô muốn Hạ lão sư chỉ giáo làm anh khó chịu ra mặt.
Vậy là anh trực tiếp triệu tập đội hình mấy tên chán sống muốn theo cô đến ...!tự mình chỉ giáo !
Quả nhiên là nam thần mặt lạnh vừa lên tiếng ,sắc mặt đám người đu theo sau lưng cô lập tức tái mét , sau đó lấm lét rời đi.
Ngôn Hạ cười hì hì , trêu anh :
- Sư huynh à, sao lại giành đồ nhi với muội?
- Thích thì đến dạy nữ học viên kìa, Giao hết cho cậu đó!
Anh nghiêm giọng.
- Này , cậu đẩy hết cho tớ không tiếc à?
Cô nhón chân nói khẽ vào tai anh , chỉ đủ cho Giang Ngôn nghe.

Hơi thở nóng hổi phà vào tai, khuôn mặt Giang Ngôn thoáng đỏ ửng:
- Tiếc gì?
Anh ngây người.
- Tiểu mỹ nhân !
- Không !
Anh lạnh nhạt .
- Ừ , vậy cũng được.

Dù sao cậu có một đại mỹ nhân cực phẩm là tớ vậy cũng đủ rồi! Há.
Ngôn Hạ nháy nháy mắt tinh nghịch.
----
Đám nữ học viên vây quanh cô , tò mò , dò xét , ngưỡng mộ , ganh tị.
Ôi đủ mọi cung bật cảm xúc luôn.

- Hạ lão sư , cậu là gì của Giang lão sư vậy?
- Hạ lão sư công phu lợi hại vậy cậu học bao lâu vậy ?
- Hạ lão sư , cậu và Hạo sư huynh cùng Giang sư huynh là sao vậy?
Ôi, cô nghe họ lao nhao mà đau hết cả đầu.
Dứt khoát, cô tìm người chết thay.
- Tiểu Ngôn sư huynh, bọn họ hỏi muội là gì của huynh?
Cô đẩy đống lữa này vào chân Giang Ngôn , rồi đắt ý chờ xem kịch, ai ngờ...
Anh nhìn thái độ không nghiêm túc của cô , lại nhớ đến lần tự mình thừa nhận là bạn trai cô trước mặt Ngôn Hạo.
Tự dưng thẹn quá hóa giận, anh lườm cô:
- Không quen !
Ngôn Hạ cười khổ:
- Bật chế độ không nhận người quen luôn rồi ! Vậy cậu có quen tôi không Hạo Tư??
Giang Ngôn nghe cô gọi Hạo Tư thì phản ứng tự nhiên, lập tức quay sang liếc cậu ta một cái, Hạo Tư lạnh lưng, vội cười cầu hòa:
- Thần tiên đánh nhau đừng liên lụy người vô tội a!!!
-------
Trên đường về , Giang Ngôn hõi cô:
- Sao cậu tự dưng lại muốn vào võ đường vậy?
- Tiểu Ngôn của tớ xinh đẹp như vậy, mà ỡ đó nhành đào quấn người lại nhiều như vậy.

Tớ không đi theo bảo vệ cậu , cậu bị người ta bắt đi thì tớ sẽ đau lòng chết mất!
Ngôn Hạ tỏ vẻ đáng thương.
- Ngoài cậu ra thì còn ai có bản lỉnh mà bắt tôi chứ?
Anh lầm bầm.
- Ồ , vậy cậu là bị tớ bắt rồi phãi không?
Cô nắm lấy tay anh , đầy ranh mãnh mà chất vấn.
-Nhưng cậu có thời gian rảnh để đến đó làm việc sao?
Giang Ngôn đỏ bừng mặt, lãng sang chuyện khác.
- Ngoài bận đi theo cậu ra thì tớ không bận gì nữa cả!!! thật đó...
Cô lơ đễnh trả lời , nhưng vẫn bán dính lấy mục tiêu:
- Nhưng ý cậu là ,cậu bị tớ bắt rồi phãi không? Ngôn Hạ hỏi lại lần nữa , nhất quyết không buông tha.
- Vậy cậu thì sao? hôm nay cũng đã cố tình trồng được khá nhiều "hồng hạnh" rồi!
Giang Ngôn nhấn mạnh hai chữ "hồng hạnh" đến phản phất mùi chua nồng nặc, làm Ngôn Hạ phì cười:
- Sao vậy ...!cậu ghen à?
- Uhm !
Anh vậy mà lại thừa nhận, Ngôn Hạ lập tức đơ người mất mấy giây rồi mới nhanh chóng cười khúc khích:
- Tớ biết cậu thích tớ mà! Cục cưng Tiểu Ngôn , tớ là càng ngày càng thích cậu chết mất!!!
Chỉ vì một chữ "Ừ" của Giang Ngôn mà cô phút chốc trở nên to gan hơn .
Vừa dứt lời , cô liền nhón người lao vào anh.
Nắm lấy vai kéo anh khom người xuống , hôn lên má anh 1 cái .
Trong lòng Giang Ngôn chấn động, thế nhưng anh còn chưa kịp phản ứng, thì cô đã nhanh chóng chạy mất.
Giang Ngôn đứng im tại chỗ thật lâu, sau đó mới chậm rãi đưa tay lên khẽ chạm vào nơi cô vừa hôn.
Khóe môi anh từ từ cong lên, giọng nói đầy cưng chiều:
- Gặp phãi hồ ly là cậu, tôi coi như cam tâm chịu chết!

TIỂU SOÁI CA , TỚ NHÌN TRÚNG CẬU RỒI !!!
(38)
Bốn ngày rồi, từ buổi tối hôm Tạ Ân đưa Ngôn Hạ ra bờ sông đến nay, cậu ta không đi học.
Cô cứ nghĩ cậu đang cần bình tĩnh hay là đang luyện tập ở đâu đó .
Nhưng hôm nay, vừa vào trường , cô lại nhận được điện thoại của Ngôn Hạo :
- Alo, đại ca, tôi đang học có chuyện gì???
- Tạ Ân vậy mà hôm nay đi tập huấn này, giờ đang ở sân bay! Cậu ta không cho tôi báo với cậu, 2 người sao vậy ? Cãi nhau à??
Ngôn Hạo bắn 1 tràng đầy bức xúc.
Ngôn Hạ đứng bật dậy, gầm lên qua điện thoại:
- Cãi nhau đã tốt! Tên khốn kiếp này rốt cuộc phát điên gì vậy? Không cho tôi biết là sao? Cậu đợi tôi!
- Tôi đang bên ngoài trường cậu này!
Ngôn Hạo lên tiếng.
Tiếng chuông vào tiết vang lên, Ngôn Hạ lại ôm balo không nói không rằng trực tiếp phóng qua cữa sổ, chạy khỏi phòng học mất hút.
Cẩm Nhi và Hoa Y cùng đám người trong lớp nhìn bóng lưng vội vã của cô mà ngây ngẩng cả người.
Ngôn Hạ chạy về cuối hành lang sau trường , hướng đến rừng cây nhỏ trong trường.
- Ngôn Hạ!!!
Anh gọi cô.
- Cậu ấy, chạy đi đâu như ma đuổi vậy?
Tiêu Viển cũng dừng lại ,anh nhìn theo bóng lưng vội vã của cô mà thắc mắc.
Ngôn Hạ gấp đến nổi chạy bán sống bán chết ,ngang qua lớp của Giang Ngôn , ngang luôn qua người anh.
Cũng không hề nghe anh gọi luôn.
- Cậu vào lớp trước đi!
Giang Ngôn vổ vai Tiêu Viễn rồi quay đầu chạy về hướng của cô.
Ngôn Hạ chạy ngang phòng giáo viên thì khom người phi thật nhanh qua rồi quay đầu nhìn lại một cái, ôi cô là đứa trẻ ngoan mà...
Cổng trường vào lúc này làm sao có thể đi được, đương nhiên phải trèo tường rồi!
Ngôn Hạ thỡ dài, cô là đang lâm vào tình huống nguy cấp a.
Thật ra đã rất lâu rồi cô không leo nữa, nhưng nếu không trốn ra khõi trường sớm thì sẽ không kịp gặp Tạ Ân trước khi cậu ta lên máy bay.
“Hây jo”
Từ trên tường cao phi xuống, cô xúyt chút nữa là ngã cắm mặt, quả nhiên lâu rồi không làm chuyện xấu nên không thuận tay nữa.
Cô đứng dậy phũi phũi tay, với đồng phục rồi xoay người tìm cái balo mới vừa ném xuống:
- Balo ở đâu rồi?Rõ ràng mới ném xuống đây mà, sao giờ không thấy nữa?

- Ở đây này....
Ngay lúc Ngôn Hạ đang tìm kiếm khẩn trương , thì một giọng nói thiếu niên vang lên, cô ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Ngôn Hạo đang cầm balo của cô, nở nụ cười vô lại dựa vào tường:
- Ây yu, không ngờ nha, gấp đến nổi mặc váy mà cũng dám trèo tường luôn rồi.

Đủ nghĩa khí!!!
Ngôn Hạo nhấc chân đi qua phía cô, giọng trêu ghẹo cực kì gợi đòn:
- Hạ Hạ , xem ra cậu vẫn không lụt nghề gì nha, trèo tường vẫn rất lưu loát!! Vì Tạ Ân mà bất chấp hình tượng thục nữ luôn rồi...
Cô liếc ánh mắt xem thường nhìn cậu ta:
- Đưa balo lại đây ! Đi nhanh lên, nói nhiều!!
- Này, cậu đi nhanh vậy làm gì? tên Tạ tiểu tử kia chưa đi được đâu....
Ngôn Hạo gọi với theo.
- Sao vậy ?
Ngôn Hạo mặt đầy hứng thú đắc ý nói:
- Thật ra tôi lấy vé của cậu ta rồi này, tôi định trèo vào tìm cậu để nói , ai ngờ cậu gấp đến nỗi tự mình trèo ra!!!
Cậu ta cười ha hã đắt ý trêu cô.
- Tên khốn kiếp nhà cậu, sao không nói sớm, hại tôi suýt sấp mặt!!
----
Bên trong bức tường , có 1 thiếu niên đang đứng dựa vào tường.
Sắc mặt vô cùng âm trầm lạnh lẽo.
Anh rất rất không vui, vốn dĩ nhìn thái độ hớt hãi của cô.
Anh lo cô có chuyện nên chạy theo , nhưng không ngờ lại nhìn thấy cô trèo tường ra ngoài.
Còn vô tình nghe được cuộc nói chuyện bên ngoài của cô và Ngôn Hạo.
- Không ngờ cậu vì cậu ta mà trèo tường ra ngoài cũng dám!!!.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương