Buổi sáng trước khi ra cửa Vân Liên Vũ đã trang điểm tinh xảo, nhưng bởi vì lúc này gương mặt trở nên vặn vẹo nên càng khiến người ta kinh hãi.

Hoàn Nhi làm như không thấy sắc mặt u ám của nàng ta, vẫn tiến tới như cũ.

Đôi môi đóng mở liên tục, nhỏ giọng nói: "Mấy ngày nữa chính là sinh thần của Đại tướng quân, ngài có thể tặng vài nha hoàn xinh đẹp đến phủ Tướng quân."

"Dựa vào cái gì mà bản tiểu thư phải..." Vân Liên Vũ lập tức giáng một cái tát xuống mặt Hoàn Nhi, "Đây là biện pháp rách nát gì chứ!"

Đại ca ca trong lòng nàng tựa như thần thánh, những nha hoàn hạ tiện kia sao có thể làm bẩn ca ca.

Hoàn Nhi bị đánh đến ù tai, lập tức quỳ xuống đất: "Nô tỳ không phải có ý đó, xin tiểu thư hãy nghe nô tỳ nói hết lời."

"Ý của nô tỳ là ngài có thể lấy lý do lo lắng cho thân thể của tẩu tử, tặng nha hoàn cho phủ Tướng quân.

Chiếu theo danh tiếng hung hãn của Bình Quân quận chúa, nàng ta sao có thể chứa chấp những nha hoàn kia, do đó tất nhiên sẽ rạn nứt quan hệ với Đại tướng quân, qua chuyện này cũng có thể cho Đại tướng quân nhìn rõ bộ mặt thật chua ngoa của nàng ta."

Sau khi nghe xong lời của Hoàn Nhi, Vân Liên Vũ suy tư ngồi xuống, đôi mắt nhìn Hoàn Nhi đang ôm mặt: "Xảo Tú, dẫn Hoàn Nhi đi bôi thuốc đi."

"Nô tỳ tuân lệnh." Xảo Tú lập tức đỡ Hoàn Nhi rời đi.

Sau khi ra cửa, hai nha hoàn đều run lẩy bẩy.

Nhưng mà khác với Xảo Tú bị dọa sợ, Hoàn Nhi chỉ đơn thuần cảm thấy tức giận.

Nàng thấp giọng nói bên tai Xảo Tú: "Xảo Tú, ngươi thấy rồi đó, ở nơi này của Nhị tiểu thư, chúng ta lúc nào cũng có thể bị đánh chết."

Xảo Tú nhớ lại cảnh tượng mới vừa rồi Nhị tiểu thư một lời không hợp ý đã lập tức đánh người, cũng cắn chặt hàm răng nói: "Nhưng mà trừ việc đi theo Nhị tiểu thư ra, chúng ta còn có thể làm sao..."

Khế ước bán thân của các nàng đều ở trong phủ Vân tướng, căn bản là không thoát được.

Hoàn Nhi cầm tay Xảo Tú, một bên gò má của nàng sưng lên, trông vô cùng đáng sợ, từng câu từng chữ nói: "Bây giờ có một cơ hội để chúng ta thoát khỏi bàn tay của Nhị tiểu thư, đó là khiến cho Đại tiểu thư dẫn chúng ta rời khỏi Tướng phủ, ngươi bằng lòng không?"

Con ngươi đột nhiên phóng đại, Xảo Tú không thể tin mở miệng: "Thật sao? Có thể làm như vậy không?"

"Có thể." Hoàn Nhi chắc chắn nói.

Nàng vẫn luôn chờ Đại tiểu thư trở lại, hiện tại rốt cuộc cũng đã đến lúc.


Chỉ cần nàng hoàn thành nhiệm vụ Đại tiểu thư giao phó, Đại tiểu thư nhất định sẽ đồng ý.

Nắm chặt bàn tay Xảo Tú, thần sắc của Hoàn Nhi trở nên tối tăm.

Vân Liên Vũ không suy nghĩ quá lâu đã lập tức đi tìm nương của nàng ta, ai ngờ nương nàng vậy mà lại gật đầu đồng ý: "Hiếm khi con thông minh như vậy, nhưng mà chuyện này còn phải hỏi ý của phụ thân con nữa."

Đây là lần đầu tiên Vân Liên Vũ được nương khen ngợi nên cũng không làm rõ việc ý kiến này là của Hoàn Nhi nói cho nàng.

"Vậy khi nào chúng ta tặng nha hoàn?"

Nghe nữ nhi nói như vậy, Vân phu nhân ý vị sâu xa trả lời: "Ai nói ta muốn tặng nha hoàn."

Chỉ cần bà vừa nhớ đến ngày đó, trước khi Vân Đình thành thân, tướng gia đã lấy đi hơn phân nửa tài sản trong phòng kho phủ mình, Vân phu nhân lại hận đến cắn răng nghiến lợi.

Nhưng hết lần này đến lần khác bà đều phải tỏ ra bộ dạng từ mẫu rộng lượng, tránh cho tướng gia cho là bà nhỏ mọn.

Thời điểm bà nhìn từng rương tiền tài bảo vật bị đưa đi, trong lòng cũng như đang rỉ máu.

Cho nên bà tuyệt đối không thể để Vân Đình và Tần Nam Tinh ung dung tự tại được.

Những thứ đó, bà nhất định sẽ đòi về từng cái từng cái một!

"Nương, vậy người muốn làm gì?" Vân Liên Vũ nhìn vẻ mặt cười như không cười của nương nhà mình, trong lòng trầm xuống, nàng có một dự cảm xấu.

Vỗ nhẹ lên vai nữ nhi, Vân phu nhân dịu dàng nói: "Vũ nhi, sau này con đừng có dính líu tới chuyện của Vân Đình nữa.

Cũng cách xa Vân Tích ra một chút, tránh cho con bị người ta bán còn giúp đếm tiền."

"Trong lòng ngài, nữ nhi vô dụng như vậy sao?" Vân Liên Vũ không thể tin nhìn Vân phu nhân.

Thấy nữ nhi nước mắt lưng tròng, Vân phu nhân đau lòng nói: "Con là nữ nhi duy nhất của nương, nương nói như vậy cũng chỉ muốn tốt cho con mà thôi."

"Tóm lại, con cách xa bọn họ ra một chút."

Nữ nhi chính mình sinh ra, sao Vân phu nhân lại không biết tính của nàng.

Ở trước mặt Tần Nam Tinh và Vân Tích, những trò vặt kia của nàng căn bản chẳng đáng để vào mắt.


"Nương, ta sẽ khiến cho người nhìn ta với cặp mắt khác!" Vân Liên Vũ dậm chân một cái, oán hận nói.

Ai ngờ nàng vừa rời khỏi viện của Vân phu nhân đã đụng phải Vân Tích đang tản bộ trong hoa viên, Vân Tích ngoắc tay với nàng, "Muội muội..."

Trên gương mặt quốc sắc thiên hương tràn đầy hòa ái cùng dịu dàng.

Vân Liên Vũ dừng chân, trong lòng cười lạnh, vẫn giả tạo như vậy, nhưng mà nàng cũng theo đó mà treo một nụ cười giả dối trên mặt, "Đại tỷ tỷ."

...

Lúc này ở phủ Đại tướng quân.

Từ sau khi muội muội rời đi, Vân Đình lại bắt đầu thích gì làm nấy, không cần lo lắng sẽ bị muội muội đụng phải cảnh lúng túng.

Nhưng điều kiện tiên quyết là tâm tình của Tần Nam Tinh phải tốt mới được.

Sau khi dùng xong bữa trưa, Tần Nam Tinh nhìn Vân Đình vẫn ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh ở đó thì nhướng mày hỏi: "Sao chàng còn ở đây? Hôm nay lại rảnh rỗi như vậy."

"Cũng không rảnh lắm, nhưng thời gian bầu bạn với nương tử vẫn phải có." Vân Đình trả lời như đây là chuyện đương nhiên.

Không thể không nói, lời này đã thành công lấy được lòng của Tần Nam Tinh, môi đỏ khẽ cong, tự tay rót cho hắn một chung trà, "Miệng ngọt như vậy, có phải có âm mưu gì không?"

Vân Đình quý trọng bưng chén trà hiếm hoi nương tử nhà mình tự tay rót, hắn muốn cất vật quý này đi.

Liếc mắt một cái đã nhìn ra ý nghĩ trong lòng Vân Đình, đôi mắt hoa đào của Tần Nam Tinh khẽ híp, lành lạnh nói: "Uống."

Vân Đình chột dạ nâng chén trà lên kề sát bên môi, "Đương nhiên vi phu muốn uống.

Hơn nữa nương tử hiểu lầm vi phu rồi, vi phu chỉ đơn thuần muốn bầu bạn với nương tử mà thôi."

Để nương tử không nhớ đến chuyện đã xảy ra ngày hôm qua nữa, sẽ tha thứ cho mình, như thế hắn mới có thể khôi phục lợi ích, có thể tiếp tục triền miên với nương tử vào ban đêm.

Ánh mắt Tần Nam Tinh trong suốt, tựa như có thể nhìn thấu hết thảy, "Chàng đoán xem ta có tin mấy lời hoang đường này của chàng không?"

"..." Vân Đình khẽ hớp một ngụm trà, sau đó lập tức nói sang chuyện khác, "Mới vừa rồi Tướng phủ gửi thiệp mời nói là tổ chức gia yến, nương tử có đi hay không?"


"Phu quân quyết định đi." Mặt Tần Nam Tinh không đổi sắc trả lời.

"Nếu nương tử không thích thì không đi cũng được." Khi Vân Đình còn một mình, đương nhiên có đi hay không cũng chẳng có việc gì, nhưng hiện tại hắn đã thành gia lập thất, nếu việc hắn không đi rơi vào mắt người ngoài chỉ sợ sẽ liên lụy đến nương tử.

Tần Nam Tinh dời tầm mắt từ nhánh hoa lê ngoài cửa sổ tới gương mặt tuấn tú tựa tranh vẽ của Vân Đình, "Đi chứ, vì sao lại không đi."

Cầm quạt mỹ nhân đang đặt trên bàn nhỏ lên, Tần Nam Tinh tùy ý quạt hai cái, đôi mắt xinh đẹp cười như không cười.

Vân Đình khẽ nhấc cằm, cất giọng nói: "Phất Tô, đã nghe thấy chưa?"

"Thuộc hạ đã nghe được, lập tức sẽ phái người đến Tướng phủ bẩm báo." Phất Tô nhanh chóng trả lời.

Tần Nam Tinh thấy Vân Đình vẫn còn lắc lư trước mặt mình, rốt cuộc cũng không kiên nhẫn nữa, "Chàng mau đi lo liệu chuyện của mình đi, đừng có để đến tối rồi còn mò mẫm ở thư phòng."

"Nếu tối nay lại để ta phát hiện chàng nửa đêm canh ba còn tới thư phòng xử lý sự vụ thì sau này chàng khỏi phải lên giường nữa." Tần Nam Tinh cầm quạt che khuất cái cằm tinh xảo lại, lộ ra đôi mắt khiến người ta sợ hãi.

Vân Đình không chút hoài nghi tính chân thực trong lời nói của nương tử nhà mình, do dự một chút, cuối cùng vẫn đứng dậy đi thư phòng, "Nếu nương tử có chuyện gì, hoặc là cảm thấy nhàm chán thì nhất định phải phái người tìm vi phu."

Dừng một chút, Vân Đình mỉm cười bổ sung thêm một câu, "Nếu nương tử đích thân tới tìm, vi phu sẽ càng vui hơn."

Tần Nam Tinh chỉ trả lại cho hắn một nụ cười xinh đẹp động lòng người.

Vân Đình tâm tình phơi phới rời khỏi Tinh Vân các.

Mà chân trước Vân Đình vừa rời đi, chân sau Tô Thành đã vào cửa, "Quận chúa, thuộc hạ có chuyện quan trọng cần bẩm báo."

"Vào đi." Tần Nam Tinh rời khỏi ghế quý phi gần cửa sổ, gót sen nhẹ nhàng đi về phía giường la hán ở phòng ngoài, thần sắc ẩn hiện vẻ nhẹ nhàng thanh đạm, ngón tay nhỏ nhắn trơn nóng như ngọc cầm chuôi quạt ngà, chuỗi vòng trên cổ* khẽ đung đưa, dáng vẻ tăng thêm mấy phần lười biếng hơn ngày thường.

Giống như thường lệ, Tô Thành cúi đầu cung kính nói: "Khởi bẩm Quận chúa, thuộc hạ đã tra được chuyện Bình phu nhân và Tống Trọng Hòa dang díu với nhau ở biệt viện, cũng đã có chứng cứ trong tay."

"Ồ?" Dung nhan mang chút lãnh đạm của Tần Nam Tinh kéo lên một nụ cười nhạt: "Bọn họ đúng thật là không chịu được cô đơn."

Kiếp trước không phải cũng như thế này sao? Vốn dĩ thời gian nàng về nhà mẹ đẻ rất ngắn nhưng chỉ vì chút ít ái dục mà bọn họ dám dang díu với nhau ở hoa viên giữa ban ngày ban mặt, cũng không sợ mấy người làm vườn hay nha hoàn đi ngang qua phát hiện.

Giờ đây bà ta bị đưa đến biệt viện cách xa kinh thành, thế nên càng không sợ trời không sợ đất, đoán chừng Tống Trọng Hòa và Liễu Phiêu Diêu còn vô cùng vui mừng khi phụ vương ném Liễu Phiêu Diêu vào biệt viện rồi mặc kệ không thèm ngó ngàng gì tới.

Sau khi nghe Quận chúa nói mấy lời kia, Tô Thành cất giọng không được tự nhiên: "Tiếp sau nên làm thế nào đây? Phải báo cáo với vương gia sao?"

"Trước tiên cứ nói cho phụ vương biết để người tỉnh ra đi.

Còn hôm nay ngươi tìm người truyền chuyện Tống Trọng Hòa câu đáp thành gian* với nữ nhân đã có phu quân ra ngoài.

Nhớ! Tạm thời đừng đề cập đến tên của Liễu Phiêu Diêu."


*Sau khi thành thân, một trong hai người quyến rũ người kia mà người kia không từ chối, sau đó lại xảy ra những hành động thân mật (hôn, dang díu với nhau...) hơn nữa những hành động này đã lập đi lập lại nhiều lần.

Dừng một chút, Tần Nam Tinh tiếp tục nói: "Chờ sau khi phụ vương hưu Liễu Phiêu Diêu, mới lại truyền chuyện Tống Trọng Hòa tằng tịu với di mẫu ra ngoài."

Trong vòng huân quý chốn kinh thành không có chuyện gì là bí mật mãi mãi, càng che giấu lại càng chột dạ không yên.

Chi bằng nàng cứ tự mình nói ra trước, hơn nữa phụ vương là người bị hại, nếu có mắng thì bọn họ chỉ mắng Liễu Phiêu Diêu mà thôi.

Giọng nói Tần Nam Tinh có vẻ thờ ơ, tựa như đang nói chuyện phiếm vậy, nhưng ai ngờ những lời bình thản ấy đã phá hủy triệt để cuộc đời của hai kẻ kia.

Cái nàng chờ chính là Liễu Phiêu Diêu và Tống Trọng Hòa tằng tịu với nhau, mà bây giờ...!cuối cùng cũng thuận theo lòng nàng rồi.

Hai kẻ đã hại chết nàng kiếp trước, nàng nhất định phải khiến bọn họ sống không bằng chết.

Tống Trọng Hòa không phải là người ưa sĩ diện sao, vậy thì để cho người trong thiên hạ giễu cợt hắn đi.

Thần sắc lạnh nhạt nhưng trong đáy mắt tất cả đều là hận ý tối tăm.

Tô Thành không dám ngẩng đầu, sau khi cung kính trả lời thì cáo lui ra cửa.

Nào ngờ, bên này Tần Nam Tinh vừa hành động, Vân Đình bên kia đã nhận được tin tức.

Trong thư phòng, Vân Đình nghe Phất Tô báo cáo, bàn tay đang cầm bút lông dừng lại, ngay sau đó môi mỏng cong lên, thần sắc ngập tràn tán thưởng cùng kiêu ngạo, "Không hổ là nữ tử bản tướng thích."

Khóe môi Phất Tô co rút, sở thích của Đại tướng quân thật đặc biệt.

Nếu nam nhân khác biết được phu nhân nhà mình làm ra loại chuyện độc ác như thế này, không phải mắng một câu độc phụ thì cũng thố tử hồ bi* một chút.

*Đồng loại thì thương xót nhau.

Ai ngờ Tướng quân nhà mình lúc nào cũng khiến người khác ngoài ý muốn, không những không sinh lòng kiêng kỵ với phu nhân mà ngược lại còn càng thêm yêu thích.

Dừng một chút để lấy lại tinh thần, sau khi thần sắc trầm ổn trở lại thì tiếp tục nói: "Nếu phu nhân đã ra tay, vậy có cần thuộc hạ..."

Vân Đình buông bút lông trong tay xuống, chậm rãi đứng dậy, cúi đầu nhìn Phất Tô, mắt phượng thâm trầm tựa vực sâu tăm tối, đến giọng nói cũng nhiễm vài phần gian xảo quỷ quyệt: "Âm thầm phối hợp với nàng, chuyện tố cáo Tống đại nhân tham ô cũng tạm thời để đó, chờ phu nhân ra lệnh."

Nếu nương tử muốn tự mình động thủ, là một phu quân ưu tú, đương nhiên hắn sẽ vô cùng phối hợp, ở bên cạnh bảo vệ nàng.

Nghĩ như vậy, môi mỏng của Vân Đình nở một nụ cười ý vị sâu xa lại lạnh đến thấu xương.

Những kẻ kiếp trước làm tổn thương Tinh nhi, trước hết phải để cho Tinh nhi lột da lóc xương từng người từng người một, sau đó hắn sẽ quật mộ, lấy thi thể bọn chúng ra dùng roi đánh bảy ngày bảy đêm, làm như thế mới có thể tiêu tan được nỗi hận trong lòng.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương