Đôi mắt ngập tràn quyến rũ trước kia của Tần Nam Tinh đã thay bằng một đôi con ngươi trong suốt thấu triệt, tựa như có thể nhìn thấu những suy nghĩ thật sâu trong lòng hắn.

Nhưng Vân Đình lại cực kỳ không thích nàng nhìn hắn bằng mắt tựa như biết hết mọi chuyện như vậy, bởi vì ánh mắt đó của nàng khiến hắn cảm thấy nàng không yêu hắn vô cùng rõ ràng.

Vân Đình yên lặng hồi lâu, đột nhiên tự giễu cười một tiếng, "Hắn vẽ nàng, ta không nên để ý sao?"

Cảm nhận được sự kiềm chế pha lẫn chút thất vọng trong giọng nói của Vân Đình, Tần Nam Tinh tiến lên cầm tay hắn, "Vân Đình, nhìn ta."

Nghe thấy giọng nói của nàng vẫn dịu dàng êm ta như thường lệ, không có mảy may một chút gợn sóng nào.

Ngay lúc này Vân Đình ngược lại càng hy vọng trong giọng nói kia có chút dao động để hắn có thể lừa mình dối người rằng nàng vẫn để ý tới hắn.

Nhưng Tần Nam Tinh cứ như đang nói chuyện của người khác, giọng điệu vẫn mềm mại, lời nói lại lạnh nhạt, "Ta cũng không thích hắn, dù hắn vẽ nhiều hơn nữa thì sẽ thế nào chứ?"

"Không phải ta đã gả cho chàng rồi sao?

"Cho nên, phu quân đại nhân, chàng không cần phải vì một người không quan trọng mà tức giận đâu."

Đôi mắt hoa đào lưu chuyển, rất nhanh đã chuyển từ trong suốt thờ ơ sang quyến rũ dụ dỗ.

Vân Đình thật sự rất muốn hỏi cho rõ vì sao nàng lại đáp ứng gả cho mình nhưng hắn lại không dám hỏi, chỉ sợ sau khi hỏi, hắn sẽ nhận được một câu trả lời mà bản thân không cách nào tiếp nhận được.

Hắn sợ mình nổi điên lên sẽ làm ra chuyện tổn thương nàng.

Chuyện hắn không muốn làm nhất chính là tổn thương nàng.

"Trở về thôi." Đôi mắt Vân Đình chăm chú nhìn nàng trong chốc lát sau đó mới khẽ mở miệng, tựa như sực lực của hắn đã bị tiêu hao hết vậy.

Mi tâm Tần Nam Tinh hơi cau lại, nhìn bộ dạng hắn như vậy nàng cảm thấy hắn có chút chuyện bé xé ra to.

Nàng còn tưởng Yến Từ tặng cái loại lễ vật gì, hóa ra chỉ là một bức tranh vậy mà Vân Đình lại làm như lâm đại địch.

Vân Đình không tin nàng.

Nghĩ tới đây, đôi mắt Tần Nam Tinh dần dần trầm lạnh, cũng không để ý đến chuyện lúc trước nói muốn nghỉ lại Bách Hoa viên một đêm, nàng cất bước rời khỏi nơi này.

Vân Đình muốn yên tĩnh một lát nên không ngồi xe ngựa cùng Tần Nam Tinh mà tự mình giục ngựa đi phía trước.


Nhìn bóng lưng long chương phượng tư của hắn, bàn tay Tần Nam Tinh cuộn chặt.

Nàng cũng không nhiều lời, buông màn xe xuống nói: "Hồi phủ."

"Vâng."

Bên trong xe ngựa, Thanh Loan Thanh Tước thấy sắc mặt của Quận chúa nhà mình không vui mà Đại tướng quân cũng không ngồi xe ngựa, hai mắt nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương toàn là khó hiểu.

Thanh Loan do dự hồi lâu mới hỏi ra miệng: "Quận chúa, người không vui sao?"

Trước đó không phải Quận chúa vô cùng vui vẻ đi ngắm hoa trong Bách Hoa viên với Đại tướng quân sao? Thậm chí còn không cho các nàng đi theo, tình cảm còn rất tốt mà.

Sao còn chưa tới một canh giờ sắc mặt đã không vui trở về phủ rồi?

Ngón tay nhỏ nhắn của Tần Nam Tinh nhẹ nhàng xoa mi tâm, "Không có gì, chẳng qua là có chút mệt, bản Quận chúa nghỉ một lát."

Dứt lời Tần Nam Tinh nghiêng người dựa vào nhuyễn tháp, đôi mắt hoa đào xinh đẹp khẽ khép lại.

Hàng mi dài che khuất đôi mắt, giấu tất cả cảm xúc nơi đáy mắt đi.

Thấy Quận chúa như vậy, Thanh Loan chỉ có thể lấy tấm thảm mỏng trong hộc tủ trên thành xe đắp cho Quận chúa.

Nhất thời toàn bộ xe ngựa rơi vào một bầu không khí hoàn toàn yên tĩnh.

Bên ngoài xe ngựa.

Phất Tô nhìn thấy gương mắt của Đại tướng quân nhà mình chứa đầy phiền muộn, theo bản năng run lên.

Từ sau khi phu nhân bắt đầu đáp lại Tướng quân, Tướng quân chưa từng có loại thần sắc này trên mặt, hôm nay đột nhiên lại trở về bộ dạng trước kia khiến sau gáy hắn lại nổi lên lạnh lẽo.

"Tướng quân, sắc mặt ngài hình như không tốt lắm." Phất Tô lấy hết dũng khí hỏi.

Hắn biết Tướng quân nhà mình ở phương diện tình cảm vô cùng chậm chạp, lại sợ Tướng quân sẽ khôi phục lại bộ dạng ban đầu như lúc Quận chúa không có ở đây nên hắn muốn giúp Tướng quân phân tích một chút.

Ai ngờ lần này, Vân Đình nhìn cũng không thèm nhìn hắn, "Im miệng, đừng có xen vào việc của người khác."


"Thuộc hạ tuân lệnh!"

Phất Tô đứng thẳng người, cung kính đáp.

Xem ra chuyện lần này rất là nghiêm trọng, nếu không phải thế sao ngay cả việc tìm hắn phân tích giúp Tướng quân cũng không muốn, thật sự tức giận rồi.

Ôi...

Chuyện này phải làm sao đây?

Phất Tô nghiêng đầu liếc nhìn màn xe ngựa đóng chặt, lại nhìn nhìn môi mỏng mím chặt và sắc mặt lạnh lẽo của Đại tướng quân, vậy là trong khoảng thời gian hắn xử lý Tống Nhã Chức, giữa Tướng quân và phu nhân rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong Bách Hoa viên rồi?

Khi đến cửa phủ Tướng quân, sắc trời cũng đã bắt đầu tối.

Mặc dù Vân Đình tức giận nhưng cũng không rời đi trước mà vẫn ngồi trên lưng ngựa đợi Tần Nam Tinh xuống xe.

Rất nhanh đã thấy một đôi tay trắng muốt đã bám vào cửa xe, cho dù đang giận nhưng gương mặt đó của Tần Nam Tinh vẫn tuyệt sắc khuynh thành như cũ.

Vân Đình nhìn mặt nàng trong lòng thầm nghĩ, chỉ cần nàng dỗ dành mình, hắn sẽ lập tức không tức giận nữa.

Bởi vì chỉ cần đối diện với nàng, hắn sẽ không nỡ tức giận.

Ai ngờ Tần Nam Tinh đến nhìn cũng không thèm nhìn hắn một cái, sau khi xuống xe ngựa liền đi thẳng về phía cửa phủ.

Chỉ có Phất Tô thấy được ánh mắt đầy mong chờ cùng lạnh băng của Tướng quân nhà mình.

Sau gáy chợt lạnh...

Ngay sau đó liền nghe được giọng nói tỏa ra hơi lạnh của Tướng quân nhà mình: "Phất Tô."

"Có thuộc hạ!"

Da thịt căng cứng, Phất Tô vội vàng quỳ một chân trên đất.

Vân Đình ngồi trên lưng ngựa từ trên cao nhìn hắn một lúc lâu, đến khi trán Phất Tô bắt đầu túa mồ hôi lạnh mới sâu kín mở miệng: "Ngớ ra đó làm gì, còn không mau tới dắt ngựa, chờ bản tướng tự dắt sao!"


"Vâng vâng vâng, thuộc hạ lập tức tới ngay."

Phất Tô đột nhiên tỉnh lại, nảy giờ hắn vẫn luôn mải mê suy nghĩ về chuyện Tướng quân và Quận chúa nên quên mất giúp Tướng quân dắt ngựa.

Lúc này Tần Nam Tinh đã về tới Tinh Vân các, phân phó nha hoàn giúp mình hủy phòng bên Bách Hoa viên sau đó tự mình tắm rửa dùng cơm tối.

Tựa như nàng đã quên mất Vân Đình.

Sắp đến giờ ngủ, Tần Nam Tinh mới nhớ đến dường như mình còn có một phu quân, nhưng nàng cũng không thèm đếm xỉa tới, chỉ lo thưởng thức mấy chùm tua rua rủ xuống của màn giường, "Đóng cửa, không cho Tướng quân vào."

Liếc nhìn sắc trời bên ngoài, lúc này trăng đã lên đến lưng chừng trời nhưng hắn vẫn chưa trở về, vậy thì cũng không cần về nữa.

Đêm lạnh như nước.

Ở thư phòng, Vân Đình chờ đến khi sắc trời hoàn toàn tối lại mới đứng dậy chuẩn bị về phòng.

Nhưng Phất Tô lại báo với hắn rằng phu nhân không cho hắn vào phòng.

Vốn dĩ vẫn còn tức giận nhưng Vân Đình lại cười, chỉ là...!Phất Tô cảm thấy nụ cười này của Tướng quân nhà mình có chút đáng sợ.

Sợ Vân Đình làm ra chuyện gì không thể vãn hồi với phu nhân khiến phu nhân càng tức giận hơn, Phất Tô run rẩy cả người lên tiếng nhắc nhở: "Tướng quân, vào những lúc thế này ngài nên dùng khổ nhục kế, nhất định không thể làm cho phu nhân tức giận hơn nữa."

Hắn có cảm giác rốt cuộc bản tính của Tướng quân cũng sắp bại lộ rồi.

Tính tình Tướng quân vốn tàn nhẫn, giết người không chớp mắt, còn phu nhân lại là một nữ tử yểu điệu, nếu bị Tướng quân đã lộ bản tính thật khi dễ, chắc chắn ngay cả mảnh vụn cũng không còn sót lại.

Đoạn thời gian này, cứ mỗi lần hắn thấy Tướng quân cười vui vẻ tựa như có một cái đuôi đang ra sức đong đưa phía sau với phu nhân, khiến hắn thiếu chút nữa đã quên mất trước kia Tướng quân là một sát thần tàn bạo chính hiệu!

Ánh mắt Vân Đình tối lại, lạnh lẽo kinh người, hắn nghiêng đầu nhìn Phất Tô, còn chưa mở miệng, Phất Tô đã trực tiếp quỳ xuống.

Giọng nói cũng theo đó mà nhiễm mấy phần giảo hoạt: "Khổ nhục kế sao?"

"Ớ..."

Tiếng nói vừa dứt, Vân Đình đã vững vàng đi về phía Tinh Vân các.

Vừa nãy nghe Tướng quân cười nhạt Phất Tô cứ tưởng rằng Tướng quân chuẩn bị dùng bạo lực để chinh phục phu nhân.

Lúc thấy Tướng quân muốn đạp cửa, hắn đã nhắm mắt lại chỉ sợ phải thấy cảnh tượng đẫm máu tàn khốc.

Ai ngờ, Phất Tô đợi thật lâu vẫn không nghe được âm thanh gì, mở mắt ra xem thử.

Ơ, Tướng quân đâu rồi?


Thanh Loan đứng bên cạnh nghe được mấy lời lẩm bẩm trong miệng Phất Tô, khẽ giơ bàn tay trắng ngần lên chỉ chỉ cửa sổ đang mở.

Nhảy qua cửa sổ sao?

Thanh Loan thấp giọng nói: "Tư thế nhảy cửa sổ của Tướng quân thật là thuần thục."

Khóe môi Phất Tô khẽ co rút, chắc là mấy người Thanh Loan cũng không biết Tướng quân nhảy qua cửa sổ phòng phu nhân vô số lần.

Dù nghĩ như vậy nhưng hắn vẫn nói: "Có lẽ Tướng quân đã diễn tập trong đầu vô số lần."

"Cũng không có chuyện gì vậy Tướng quân diễn tập cái này làm chi?" Mắt Thanh Loan tràn đầy khó hiểu.

Phất Tô: "..."

Mà lúc này Vân Đình đã yên lặng không tiếng động tiếp đất, trong lòng cảm nhận sâu sắc sự bi ai của bản thân, kiếp trước bởi vì cầu mà không được nên phải lén lút nhảy cửa sổ vào buổi đêm, còn đời này, nàng cũng đã là nương tử của hắn rồi nhưng lúc hắn vào phòng mình vẫn phải nhảy cửa sổ.

Cũng đã sống hai đời rồi, hắn cần gì so đo với tiểu cô nương.

Nàng không yêu hắn vậy hắn yêu nàng là được rồi.

Cứ coi như nàng có trái tim sắt đá thì sớm muộn gì cũng sẽ bị mài nhẵn không phải sao?

Kiếp trước, hắn cảm thấy chỉ cần ở xa xa nhìn nàng hạnh phúc là tốt rồi.

Đời này, rõ ràng hắn cảm thấy chỉ cần có thể cưới được nàng thì chính là ân huệ tốt nhất mà trời cao ban cho hắn.

Con người đều luôn...!tham lam như vậy, sau khi có được rồi lại càng muốn nhiều hơn nữa.

Đứng ở cửa sổ, cách một bức rèm châu và la trướng* bằng lụa mỏng, Vân Đình có thể mơ hồ thấy trên giường có một ngọn núi nhỏ.

Hắn biết nàng vẫn chưa ngủ.

Nhưng Vân Đình cũng không vạch trần Tần Nam Tinh đang giả vờ ngủ.

Hắn suy tư hồi lâu mới tự mình cởi ngoại bào lên giường.

Trên giường chỉ có một cái chăn, nhưng tất cả đều đã bị Tần Nam Tinh bọc quanh người.

Mặc dù sắp đến cuối xuân nhưng ban đêm vẫn lạnh lẽo như cũ, nhất là Vân Đình còn mở cửa sổ ra.

Hắn chỉ mặc một bộ y phục ngủ mỏng manh, cũng không gấp chui vào trong chăn mà chỉ nhẹ nhàng kéo kéo tấm chăn, môi mỏng chậm rãi nói ra một chữ: "Lạnh."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương